Đóng góp: Như hoàng hôn trải dài trên góc phố.
Những tia nắng tắt dần cuối ngày.
Mang hoài niệm một trời yêu thương trở lại.
Ngày ấy gặp nhau, Hà Nội cây trút lá.
Mùa thu đến trong ánh mắt người.
Tiếng reo ầu ơ vọng từ con phố cũ.
Bước chân nhẹ buông, mình hòa tan trong sương.
Mắt mỏi tìm nhau, ngập tràn trong yêu thương không bến bờ.
Sương nhẹ buông, hoàng hôn trên con phố.
Với hàng cây lung linh ánh đèn.
Mang hoài niệm một trời yêu thương trở lại.
Ngày ấy gặp nhau, Hà Nội mùa thu sang.
Cây trút lá rơi trong mắt người.
Ngõ xưa quạnh hiu, giật mình như thức giấc.
Bước chân nhẹ buông, mình hòa tan trong sương.
Mắt mỏi tìm nhau ngập tràn trong yêu thương cùng hạnh phúc.
Rồi những đêm dài xóa tan mộng mơ hy vọng.
Cùng với tháng ngày, nụ hôn chỉ là dĩ vãng.
Mới như hôm nào, mình cùng tay nắm tay nhặt lá thu vàng.
Thoáng lên thì thầm, tưởng như trong giấc mơ hạnh phúc bên người.
Hẹn ước còn đâu, chỉ thấy nỗi cô đơn.
Dù rằng thời gian vụt trôi nhanh.
Cùng những nên thơ nơi xa xứ lạnh.
Giành lại yêu thương trong tim.
Để một mai thành những giấc mơ.
Rồi những đêm dài xóa tan mộng mơ hy vọng.
Cùng với tháng ngày, nụ hôn chỉ là dĩ vãng.
Mới như hôm nào, mình cùng tay nắm tay nhặt lá thu vàng.
Thoáng lên thì thầm, cùng Hà Nội dấu yêu hạnh phúc bên người.
Mộng ước giờ đây là tiếc nuối xa vời…