AT117 nhẫn cưới valentine

Đóng góp: Nửa năm dài miệt mài
Cày ngày, cày đêm với đôi bàn tay này những giọt mồ hôi những vết thương đau cũng không làm anh ngừng bước.
Bởi anh chỉ muốn em cười, bởi anh chỉ muốn em được thấy vui...
Cố lên, cố lên mày ơi!
Cố lên, cố lên chút tuần nữa thôi vô vàng khó khăn của mày sẽ được đền bù xứng đáng. Mày sẽ có nó trong tay, một chuỗi mà cuộc đời mày từng giây từng phút từng ngày luôn ao ước.
và từ khi có em là anh đã biết thế nào là buồn đau, và từ khi có em là anh đã biết thế nào là ngọt ngào, và từ khi có em là anh đã biết thế nào là cảm giác không thể sống mà không có em bên cạnh.
Dành trọn cuộc đời chỉ để thấy em vui, anh yêu em nhiều lắm. Chọn một ngày đẹp xinh nhất anh sẽ nói lời cầu hôn...
Nói:- Vợ ơi! hôm nay chồng có chuyện này vui lắm muốn kể cho vợ nghe nè.
- Ừ! em cũng có chuyện này cần phải nói rõ ràng với anh.
- Ờ! vậy vợ nói trước đi rồi chồng sẽ kể cho vợ nghe tin vui này, bất ngờ lắm đó. Vợ chuẩn bị tâm lí cho kỹ nha.
- Em... Em muốn chia tay.
- Hả???
- trong thời gian vừa qua em mới cảm giác được sự hờ hợt, lạnh nhạt của anh. Bao nhiêu lần hẹn nhau đi chơi mà anh toàn kiếm cớ từ chối không à.
- Em... Không có đâu em.
- Anh không còn yêu em nữa...
- Không! không!
- Thì thôi, em... em sẽ nói lời chia tay giùm anh nha.
- Em hiểu lầm anh rồi, thật ra là tại vì...
- Thôi! anh không cần phải giải thích đâu. Uhm. Xin lỗi anh! người ta đang chờ em ở ngoài cửa. Người mà đã cho em cảm giác được quan tâm, được yêu thương, có thể cho em một cuộc sống sung sướng hơn trong thời gian anh trốn tránh em.
- Em. Đừng đi mà, nghe anh nói đi...
- Anh bỏ tay ra đí! Em đi đây, rồi... rồi anh cũng sẽ quên em thôi...
Hát: Đi rồi! người ta đi thật rồi, ( không đó chỉ do mình nằm mơ mà thôi). Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ, anh chỉ muốn cho em là của anh. Thế mà, thế mà. Tại sao? tại sao? em lại bỏ đi cho con tim anh rỉ máu.
Sao đau quá anh không biết làm gì như thế gian này sụp đổ. Sao cảm giác anh cô đơn lạc lối không suy nghĩ không có còn ý chí. Mất hết rồi, trắng tay rồi, những giọt nước mắt ngắn dài cũng không đổi thay cũng không níu lấy đôi tay nhỏ nhắn của em.
Phút cuối bơ vơi anh đã tìm ra được ấm áp, tưởng thầm lang thang chán đời anh đã tìm ra được lối thoát. Tất cả là em tất cả nhờ em, em là nguồn động lực cho anh biết vươn lên trong cuộc sống những khát khao mỗi em là. Anh muốn dảnh tất cả tất cả những điều tốt đẹp cho người tôi thích. Hạnh phúc giờ đây là tan nát. Ông trời! ông trời ơi! tại sao lại ép tôi vào đường cùng???
Giờ thì đời tôi mất hết tôi biết đi về đâu...


Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/nhan-cuoi-valentine-AT-117/IW8AIDUO.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận