Đóng góp: Năm tháng xa vời nay về thăm quê. Thăm lũy tre làng cây đa bến đò. Và người em nhỏ năm xưa, chiều nào em đã tiễn đưa anh lên đường xa biệt quê hương.
Tôi bước lên tàu em còn trông theo. Ngả nón nghiêng chào mắt rưng đẫm lệ. Nào ngờ đâu thời gian trôi - lòng người sao vội phai phôi - để câu ước thề nay sao nhặt nhòa ?!?
Ôi! Tôi mãi quên mình đi tìm một tương lai mà người đâu có hay! Em đã theo chồng - bỏ lại dòng sông - để thuyền về ko bến neo.
Tình mình giờ như bọt bèo…!!!
Em hỡi bây giờ em ở nơi mô?
Xin gửi đôi lời chúc em hỡi người…
Dù rằng ta đã xa nhau, tình đầu anh vẫn ghi sâu =>>>Cho đến ngày tóc xanh phai màu.