Ca dao: Ai ơi! Phải nghĩ trước sau, Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi, Làm thì xem chẳng ra gì, Làm tất làm tả, nói thì điếc tai, Đi ngủ thì hết canh hai, Thức khuya dậy sớm, mình ai dãi dầu, Sớm về đi cắt cỏ trâu, Đưa về lại bảo: ngồi đâu không đầy, Hết mẹ rồi lại đến thầy, Gánh có có đầy cũng nói rằng vơi, Nói thì nói thật là dai, Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều, Phận em là gái nhà nghèo,
Ai ơi! Phải nghĩ trước sau Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi Làm thì xem chẳng ra gì Làm tất làm tả, nói thì điếc tai Đi ngủ thì hết canh hai Thức khuya dậy sớm, mình ai dãi dầu Sớm về đi cắt cỏ trâu Đưa về lại bảo: ngồi đâu không đầy Hết mẹ rồi lại đến thầy Gánh có có đầy cũng nói rằng vơi Nói thì nói thật là dai Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều Phận em là gái nhà nghèo Lấy phải chồng giàu, ai thấu cho chăng Nói ra đau đớn trong lòng Chịu khổ chịu nhục suốt trong một đời
Ai ơi! Phải nghĩ trước sau, Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi, Làm thì xem chẳng ra gì, Làm tất làm tả, nói thì điếc tai, Đi ngủ thì hết canh hai, Thức khuya dậy sớm, mình ai dãi dầu, Sớm về đi cắt cỏ trâu, Đưa về lại bảo: ngồi đâu không đầy, Hết mẹ rồi lại đến thầy, Gánh có có đầy cũng nói rằng vơi, Nói thì nói thật là dai, Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều, Phận em là gái nhà nghèo,