Anh ra đi cha đánh, mẹ rầy,Không đi thì sợ dưới này bậu trông,Ra đi lội suối băng sông,Tới đây nuôi bậu, lòng không muốn về.
(Chơ) Anh đến giàn hoa, hoa đến thì thì hoa phải nở Anh đến bến đò, đò đầy thì đò phải sang sông Đến duyên em, cha mẹ gả thì em phải lấy chồng Đừng trách nhau chi lắm nựa (nữa), để cực lòng nhau thêm!