Ca dao: Có đêm ra đứng đàng tây, Trông lên lại thấy bóng mây tà ta, Có đêm ra đứng vườn hoa, Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh, Có đêm thơ thẩn một mình, Ở đây thức đã năm canh rõ ràng, Có đêm tạc đá ghi vàng, Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi, Thương chàng thương lắm chàng ơi, Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than, Nhớ chàng như nhớ lạng vàng, Khát khao vì nết mơ màng vì duyên, Nhớ chàng như bút nhớ
Có đêm ra đứng đàng tây Trông lên lại thấy bóng mây tà ta Có đêm ra đứng vườn hoa Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh Có đêm thơ thẩn một mình Ở đây thức đã năm canh rõ ràng Có đêm tạc đá ghi vàng Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi Thương chàng thương lắm chàng ơi Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than Nhớ chàng như nhớ lạng vàng Khát khao vì nết mơ màng vì duyên Nhớ chàng như bút nhớ nghiêng Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông Nhớ chàng như vợ nhớ chồng Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây Nhớ chàng ra ngẩn vào ngây Sư ông nhớ Bụt mõ rày nhớ chuông Nhớ chàng vì nợ vì duyên Vì ông Tơ Nguyệt đã khuyên lấy chàng
Có đêm ra đứng đàng tây, Trông lên lại thấy bóng mây tà ta, Có đêm ra đứng vườn hoa, Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh, Có đêm thơ thẩn một mình, Ở đây thức đã năm canh rõ ràng, Có đêm tạc đá ghi vàng, Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi, Thương chàng thương lắm chàng ơi, Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than, Nhớ chàng như nhớ lạng vàng, Khát khao vì nết mơ màng vì duyên, Nhớ chàng như bút nhớ