Chớ than phận khó ai ơiCòn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
(Chơ) Anh đến giàn hoa, hoa đến thì thì hoa phải nở Anh đến bến đò, đò đầy thì đò phải sang sông Đến duyên em, cha mẹ gả thì em phải lấy chồng Đừng trách nhau chi lắm nựa (nữa), để cực lòng nhau thêm!