Ca dao: Nhà giàu ngồi mát bát vàng, Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì., Xưa kia nói nói thề thề, Cá trê chui ống lọt về giếng khơi, Mới hay lấy vợ trên đời, Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không., Dù em nên vợ nên chồng, Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa, Trời có mây mà chẳng có mưa, Sao em lại nỡ đong đưa với tình?, Mới hay duyên nợ ba sinh, Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta, Anh chẳng trách mẹ trách
Nhà giàu ngồi mát bát vàng Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì. Xưa kia nói nói thề thề Cá trê chui ống lọt về giếng khơi Mới hay lấy vợ trên đời Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không. Dù em nên vợ nên chồng Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa Trời có mây mà chẳng có mưa Sao em lại nỡ đong đưa với tình? Mới hay duyên nợ ba sinh Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta Anh chẳng trách mẹ trách cha Trách đời chênh lệch hóa ra thế này!
Nhà giàu ngồi mát bát vàng, Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì., Xưa kia nói nói thề thề, Cá trê chui ống lọt về giếng khơi, Mới hay lấy vợ trên đời, Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không., Dù em nên vợ nên chồng, Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa, Trời có mây mà chẳng có mưa, Sao em lại nỡ đong đưa với tình?, Mới hay duyên nợ ba sinh, Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta, Anh chẳng trách mẹ trách