Ca dao: Nhớ xưa liệt sĩ bốn người (Câu 4), Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?, Tao ăn một tháng mười đồng, Cũng là da thịt của trong toàn kỳ, Cơm thừa canh cặn ra chi, Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn, Dựa Nam nhân, giết Nam nhân, Gọi to một tiếng “Đồng bào!”, Hồn thiêng theo trận gió ào lên mây, Ôi thương thay! Ôi thương thay!, Kể sao cho xiết chết lây những người, Văn minh thật đã lạ đời, Đàn bà giết

Nội dung chi tiết

Nhớ xưa liệt sĩ bốn người (Câu 4)
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng là da thịt của trong toàn kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn
Dựa Nam nhân, giết Nam nhân
Gọi to một tiếng “Đồng bào!”
Hồn thiêng theo trận gió ào lên mây
Ôi thương thay! Ôi thương thay!
Kể sao cho xiết chết lây những người
Văn minh thật đã lạ đời
Đàn bà giết cả đến người hàng cơm
Thôi thôi trâu béo cỏ rơm
Trăm nghìn phó một mũi gươm là rồi
Khen cho liệt sĩ bốn người
Một lòng vì nước muôn đời tiếng thơm…

Hà Nội
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người (Câu 4), Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?, Tao ăn một tháng mười đồng, Cũng là da thịt của trong toàn kỳ, Cơm thừa canh cặn ra chi, Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn, Dựa Nam nhân, giết Nam nhân, Gọi to một tiếng “Đồng bào!”, Hồn thiêng theo trận gió ào lên mây, Ôi thương thay! Ôi thương thay!, Kể sao cho xiết chết lây những người, Văn minh thật đã lạ đời, Đàn bà giết



Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận