Ca dao: Sông Hương lai láng, đêm này,, Nước vơi đầy, quạnh quẽ , Nghe văng vẳng, chốn Tràng An,, Những tiếng trong sương...., Bao hình dạng đã qua ngang, Với trăng, thuyền, ca vịnh giữa trường giang!, Bao hàng lệ với yêu đương!, Bao cảnh mộng với tràng...can tràng!, Trải bao dâu bể, sông mình, Như đã vô tình lặng lẽ!, Kho vô tận của trời xây, Ai đã trả! Ai vay?, Xuống lên lâu ngày,, Thương là đây,, Ràng với buộc
Sông Hương lai láng, đêm này, Nước vơi đầy, quạnh quẽ Nghe văng vẳng, chốn Tràng An, Những tiếng trong sương.... Bao hình dạng đã qua ngang Với trăng, thuyền, ca vịnh giữa trường giang! Bao hàng lệ với yêu đương! Bao cảnh mộng với tràng...can tràng! Trải bao dâu bể, sông mình Như đã vô tình lặng lẽ! Kho vô tận của trời xây Ai đã trả! Ai vay? Xuống lên lâu ngày, Thương là đây, Ràng với buộc nơi đây; Ai đã vui vầy? Ai đã tỉnh? Ai say? Ai đã bâng khuâng canh chầy? Sao níu lại những mái chèo không trở lại! Lòng mang nặng cả xuân kinh, Mối cảm hoài riêng trở lại với dòng xanh, Nơi bến cũ thâu canh. Giữa nước non thanh bình
Sông Hương lai láng, đêm này,, Nước vơi đầy, quạnh quẽ , Nghe văng vẳng, chốn Tràng An,, Những tiếng trong sương...., Bao hình dạng đã qua ngang, Với trăng, thuyền, ca vịnh giữa trường giang!, Bao hàng lệ với yêu đương!, Bao cảnh mộng với tràng...can tràng!, Trải bao dâu bể, sông mình, Như đã vô tình lặng lẽ!, Kho vô tận của trời xây, Ai đã trả! Ai vay?, Xuống lên lâu ngày,, Thương là đây,, Ràng với buộc