Từ ngày Tự Đức lên ngôi,Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri.Bao giờ Tự Đức chết đi,Thiên hạ bình thì (2) mới dễ làm ăn.
Anh đi em cũng xin đi, Anh đi vệ quốc, em thì cứu thương. Đôi ta ra giữa chiến trường, Chung phần chiến đấu, giữ gìn tự do.