Thò tay tôi ngắt ngọn ngò Thương cô đứt ruột giả đò ngó lơThương rồi sao lại làm ngơMai sau đừng trách ông tơ bạc tình.
(Chơ) Anh đến giàn hoa, hoa đến thì thì hoa phải nở Anh đến bến đò, đò đầy thì đò phải sang sông Đến duyên em, cha mẹ gả thì em phải lấy chồng Đừng trách nhau chi lắm nựa (nữa), để cực lòng nhau thêm!