Ác Hán
Tác giả: Canh Tân
Chương 336: Đại Chiến Nổ Ra (4)
Ads
Một thanh niên đứng trên ngọn Loan Điều , lặng lẽ nhìn phương xa, một đội ngũ như con rồng dài rầm rộ kéo tới, khóe miệng trên gò má gầy gò hơi nhếch lên, theo thói quen mân mê ít râu lưa thưa ở cằm, không quay đầu lại nói:
- Bên Hoàng lão tướng quân đã chuẩn bịổn thỏa chưa?
Sau lưng thanh niên có hai mươi Kỹ kích sĩđang đứng, người cầm đầu cung kính trảlời:
- Mục công tử yên tâm, mọi chuyện đã được chuẩn bịthỏa đáng. Hoàng lão tướng quân nói chỉcần công tử đốt lang yên, sẽ lập tức triển khai hành động, tuyệt đối không cho Mã tặc chạy thoát.
- Tốt lắm.
Thanh niên đó nói không nhiều, khuôn mặt có chút âm khí, làm người ta rờn rợn, đường nét khuôn mặt giống hệt một người.
Đúng thế, bất kểlà tướng mạo hay khí chất, thanh niên này đều là một phiên bản sống động của GiảHủ, có điều thiếu chút trầm ổn của GiảHủ, mỗi cử động mang theo khí chất nho sinh khó diễn tả.
Thanh niên đó tên GiảMục, tự Công Lư, chính là trưởng tử của GiảHủ, 26 tuổi, chỉchênh với Đồng Phi vài ngày, được xem là đồng bối. Chẳng những gia học sâu xa, còn cầu học Lư Thực, tuy nói Lư Thực không thu hắn làm học sinh, nhưng không đại biểu tư chất hắn không tốt, ngược lại GiảMục cực kỳ thông minh.
Lư Thực không thích GiảHủ, thấy ông ta quá âm trầm, mà khí chất GiảMục lại giống GiảHủ, cho nên Lư Thực cũng rất không ưa.
GiảMục được chân truyền của GiảHủ, chút tuổi đầu đã thấu hiểu đạo âm thầm che dấu, từ năm năm trước đã theo bên người GiảHủ làm việc, lặng lẽ làm công tác mạc liêu, gần như là không ai biết.
Song không có nghĩa là Đổng Phi không biết hắn, dùng lời Lý Nho mà bình thì :" Công Lư trí mưu cao xa, cơ biến vô song, có phong thái của cha, chỉhơi chút lỗ mãng, cần mài rũa thêm."
Phải biết rằng từ khi Lý Nho nắm ám bộ, rất ít khi bình lu
ận về một ai đó. GiảMục được Lý Nho đánh giá như thế đã là hiếm có lắm rồi, còn về lỗ mãng, không phải là hắn thô lỗ khinh xuất, mà là nó GiảMục thiếu kinh nghiệm, không thểbàn mưu tính kế lặng lẽ âm thầm như GiảHủ.
Có điều dù là thế, với Đổng Phi đang rất thiếu nhân thủ mà nói là tốt lắm rồi.
GiảMục thần sắc bình tĩnh nhìn đại quân Mã Đằng tiến vào hẻm núi xong, trên mặt mới có nụ cười, vì bố cục hôm nay, GiảMục đã trù mưu lâu đã lâu.
Người chủ trì đại cục lần này nhìn bề ngoài là Từ Thứ, nhưng thực tế Từ Thứchỉphụ trách Trương Mãnh của Hưu Đồ.
Từ sau khi Đổng Phi tiến vào Tây Vực, đóng của Thước Âm, GiảMục được phụ thân chỉđiểm, bắt đầu sắp đặt âm mưu, đặc biệt là với hào môn thế tộc bốn qu
ận Hà Tây, nhất cử nhất động đều lọt vào mắt Ám bộ. Từ khi Trương Mãnh liên lạc với Bắc Hung Nô cho tới khi móc nối với Mã Đằng, có thểnói toàn bộ nằm trong lòng bàn tay của Lý Nho.
Khi Đổng Phi từ chức Tây Châu mục, tất cảmọi người đều ý thức được ngày Đổng Phi rời Tây Vực không còn xa nữa.
Còn về trong lòng Đổng Phi rốt cuộc nghĩgì thì không ai biết, dù sao một loạt mưu tính tạo ra tấm lưới lớn âm thầm bao phủ toàn bộ Quan Trung.
- Trương Mãnh không biết đại thể, câu kết ngoại tộc, tự chuốc lấy diệt vong. Mã Đằng h
ậu duệ Phục Ba, chỉbiết mưu lợi cá nhân, bất chấp đại nghĩa, loại người này có sống cũng chỉlàm mất mặt Phục Ba tướng quân, không xứng đứng chân trên đời.
Một câu phán định của Đổng Phi, toàn bộ Tây Vực lặng lẽ chuyển động.
- Mục công tử, Mã tặc tiến vào hẻm nói, nhân mã tiên phong đã ở giữa núi rồi, có đốt lang yên không?
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm comGiảMục lắc đầu:
- Không, đợi toàn bộ vào núi đã.
- Nhưng như thế lại bỏ qua nhân mã tiên phong.
- Tiên phong của Mã tặc tự có Đạp Bạch quân của Trần Đáo tướng quân giải quyết, dứt khoát không bỏ qua cho đám tặc tử này. Hiện chúng ta cần làm là kiên nh
ẫn chờđợi, dứt khoát không thểvì cái nhỏ mất cái lớn, đểMã tặc thoát thân.
Kỹ kích sĩnghe thế không nói nữa.
- Các ngươi không cần khẩn trương, ha ha ha, vì lần xuất kích này chủ công đã mưu tính ba năm, hao phí nhân lực v
ật lực vô số, nhất quyết không có khảnăng thất bại.
GiảMục thấy mọi người vẻ mặt khẩn trương, cười trấn an, nhưng hắn không khẩn trương chắc?
Vì hành động lấy tên là " đâm ngựa" hôm nay, hắn và phụ thân cùng đám Lý Nho, Pháp Chính, mưu tính tròn ba năm. Ba năm hao tốn tế bào, hao tốn bao nhiêu tiền lương, vất vảtrong đó chỉngười trong cuộc mới rõ, cho nên GiảMục mặt làm bộ chẳng hề đểý, nhưng trong lòng cực kỳ khẩn trương.
*** Đâm ngựa, thứMã, Mã là ngựa cũng là chỉMã Đằng.
" Công Lư, lần đâm ngựa này có thành công không, liên quan tới đại nghiệp của chủ công, càng liên quan tới tương lai của Giảgia chúng ta. Chủ công cực kỳ xem trong ta, nhưng tương lai tổ tông có rạng danh hay không, phải xem thành tự của các con. Nếu chuyến đâm ngựa này thành, anh em các con sẽ có chỗ đứng trong lòng chủ công!" GiảMục nhớ tới những lời GiảHủ dặn trước khi đi.
Mặc dù không nói thất bại thì sẽ ra sao, nhưng GiảMục hiểu rất rõ, hao phí bao nhiều thời gian và tiền lương như thế, nếu thất bại, địa vịGiảgia ở Tây Vực sẽ tuột dốc thê thảm.
- Mục công tử, toàn quân Mã tặc đã vào hẻm núi.
GiảMục mắt ánh lên, khẽ nói:
- Đốt lang yên.
Mã Đằng vì tương lai của Giảgia, mượn cái đầu của ngươi làm nên huy hoàng của Giảgia ta.
*******************
Hẻm núi Loan Điểu rất dài, rời hẻm núi ba mươi dặm này là thấy được tường thành Cô Tang.
Mã Đằng lấy con út Mã Hưu làm tiên phong suất lĩnh 5000 binh mã đi trước.
Mã Hưu đã nhược quan, cũng kế thừa huyết thống tốt đẹp của Mã gia, trông vô cùng tuấn tú, cũng là người vô cùng hào sảng, dùng một cây ngân thương, thương mã thuần thục.
Từ sau khi Mã Siêu chết, Mã Đằng có thểnói yêu thương hai đứa con trai còn lại cực độ.
Có điều ông ta cũng biết cái đạo lý hoa nuôi trong lồng kính, cho nên dù yêu thương, nhưng không chiều chuộng, Mã Thiết và Mã Hữu mấy năm qua kinh nghiệm tr
ận mạc, vừa tiễu trừ mã tặc ở Lương châu, vừa kháng cự Lý Quách tiến công.
Sau khi nhân mã tiên phong của Mã Hưu tới giữa hẻm núi, Mã Đằng đốc thúc nhân mã tiến lên.
Hiện là cuối hè, ngoài núi thì nắng chói chang, trong hẻm núi thì mát lịm người. Mã Đằng nhìn đoàn nhân mã hành quân trong hèm núi, lòng sinh khoái ý khó diễn tảbằng lời.
Chỉcần đoạt lại Cô Tang, Võ Uy bằng với lọt vào tay mình rồi, Trương Mãnh có danh tiếng thì sao nào? Chẳng lẽ muốn kháng cự với mười vạn đại quân trong tay ta sao?
- Thúc phụ nên chú ý vách núi hai bên.
Mã Thôi tới bên Mã Đằng nói:
- Nơi này hiểm trở phải đề phòng Đổng tặc mai phục.
Mã Đằng lớn tiếng cười:
- Tòng Nghĩa quá cẩn th
ận rồi, Từ Thứchẳng qua là hạng vô năng, không biết Đổng tặc tìm đâu ra, bản lĩnh của hắn trước đó ngươi cũng thấy rồi. Hà hà, đây đúng là trời giúp ta thành đại sự, hơn nữa hai bên vách núi không có cỏ cây, làm sao mai phục chúng ta. Từ Thứkhông tới thì thôi, tới ta sẽ lấy mạng hắn.
Tòng Nghĩa là tự của Mã Thôi.
Nghe Mã Đằng nói thế, hắn không tán đồng, Đổng tặc bản lĩnh gì không có chú nhìn người không kém, chỉnhìn thủ hạcủa y xem, đều không phải là hạng tầm thường.
Có điều hắn không thểthuyết phục được Mã Đằng.
Dù sao trước đó Từ Thứbại lui liên hồi đúng là không đáng nói.
Nếu bảo đó là kế dụ địch thì không khỏi quá nguy hiểm, đem nhường quá nửa Võ Uy ra, ít nhất Mã Thôi không dám làm thế, sơ xẩy một chút thôi mà mất trắng, gan phải rất lớn.
- Thúc phụ, hay là cháu d
ẫn quân áp tr
ận ở h
ậu phương? Nếu không sao thì tốt, nếu có thì có thểchiếu có cho nhau.
Lòng Mã Đằng không vui, thế này chẳng phải hoài nghi phán đoán của ta sao? Có điều ông ta không đểbiểu hiện ra ngoài, g
ật đầu đồng ý:
- Nếu v
ậy cứtheo lời Tòng Nghĩa mà làm.