Ác Hán
Tác giả: Canh Tân
Chương 365: Đạn Hãn Sơn (3)
Ads
Đúng thế, Triệu Vân hiểu điều Đổng Phi đã trải qua, kinh nghiệm và lý giải của y với du kích chiến, Triệu Vân không bì được, hơn nữa Nguyên Nhung quân thuộc về thân vệ của Đổng Phi, với sự võ dũng của Triệu Vân lãnh đạo Nguyên Nhung quân không sao, nhưng nói tới tư lịch không đủ.
Tuy Đổng Phi không chú trọng luận tư lịch bối phận, nhưng không đại biểu người khác không có suy nghĩấy. Triệu Vân không hiểu các mối quan hệ trong đó, khẳng định sẽ có rắc rối, mà vấn đề là hắn không có thời gian.
Đổng Phi lại nói:
- Tử Long, ngươi dẫn 500 Nguyên Nhung sĩ, một người hai ngựa tới Thụ Hàng thành, ta dẫn 500 người còn lại, mỗi người bốn ngựa có thểtăng thêm tính cơ động. Cứnguyết định như thế, ngươi mau chóng chuẩn bịxuất phát đi.
Triệu Vân không nói thêm nữa, đứng d
ậy chắp tay đi xuống.
Đổng Phi nhẹ nhàng cử động cổ, thư giãn cơ thể, một sự hưng phấn đã lâu không có nổi lên trong người.
Y rất thích cảm giác kích thích này.
*************
Ngọc Đái giương cánh, tự do bay liệng trên không, tiếng ưng kêu thi thoảng truyền xuống, vào tai Ô Diên, liền biến thành các loại tin tức và tình báo khác nhau.
Dựa vào lực trinh sát cường đại của Ngọc Đái, hai ngày qua Đổng Phi thành công né tránh được mưới mấy đội nhân mã của Khuyết Cư.
Xem ra Khuyết Cư Tiên Tư đúng là rất tức gi
ận, nghe nói cái trại bịt
ập kích kia là thân thích gì đó của Khuyết Cư vương.
Có điều Đổng Phi lấy làm lạ, Khuyết Cư vương động can qua lớn, không thèm đểý tới bố trí của Hòa Liên là vì sao? Mơ hồ như có vấn đề trong đó, chẳng lẽ nội bộ Tiên Ti xuất hiện chia rẽ?
Biết đâu đấy, nếu đúng v
ậy thì đúng là trời giúp ta rồi.
- Chủ công, Ngọc Đái truyền tin về, trong khu rừng phía trước, cách hai mươi dặm có một đại trướng của Tiên Ti.
Từ sau khi Đàn Thạch Hòe l
ập vương trướng ở Đạn Hãn Sơn, các bộ lạc Tiên Ti chia ra đại trướng và tiểu trướng.
Đại trướng là bộ lạc trên 1000 người, còn tiểu trướng là chừng 300 th
ậm chí ít hơn.
Do người Tiên Ti dựa vào du mục mà sống, theo cây cỏ mà di chuyển, nên bộ lạc lớn nhân khẩu mười máy vạn thực ra sống rất phân tán. Đa số thời gian không sống quần cư ở thành thịnhư người Hán.
Đổng Phi v
ẫy tay gọi Quách Viên tới:
- Ngươi và Ô Diên d
ẫn 50 Nguyên Nhung sĩđi thăm dò một chút, xem đại trướng đó có bao nhiêu người, nhớ kỹ không được tự ý hành động, đánh cỏ động rắn.
Quách Viên và Ô Diên l
ập tức lĩnh mệnh rời đi, Việt Hề thúc ngựa tới hỏi:
- Chủ công chuẩn bịđộng thủ sao?
- Tính thời gian thì hẳn Tử Long đã tới nơi, hai ngày nay chúng ta nhờđộng tĩnh hắn gây ra có được không ít thời gian nghỉngơi. Hiện tới lượt chúng ta hành động rồi, bên phía Công Miêu và Công Minh hay tin, ít nhất cần năm ngày triển khai hành động. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng làm ầm ĩlên trong vòng năm ngày.
Việt Hề g
ật đầu tỏ ý đã hiểu.
Chẳng còn là chim non mới rời tổ nữa, năm xưa ở Đồ NhĩĐặc Sơn hắn đã làm qua chuyện đánh du kích này, chớp mắt cái đã qua mấy năm, kích động đó v
ẫn còn trong lòng.
Chốc lát sau Quách Viên trở về báo đại trướng đó có chừng 1800 người, là đại trướng tầm trung thuộc về Kha Tối Tiên Ti. Ai quan tâm nó là Tiên Ti gì, đánh trước tính sau, xuyên qua khoảng rừng thưa, Đổng Phi nheo mắt nhìn về phía trước.
Trời đã tối, lờmờcó thểnhìn thấy những đống lửa, còn có cảmùi thịt nướng thơm lừng.
- Xem ra người Kha Tối đã chuẩn bịsẵn bữa tối cho chúng ta.
Đổng Phi lệnh Ô Diên d
ẫn một trăm người trông chiến mã, Việt Hề và Quách Viên mỗi người d
ẫn 200 Nguyên Nhung sĩ, sẵn sàng xuất phát.
Cọc cọc cọc, tiếng vó sắt đạp lên mặt đất, khiến người ta kinh hãi, đang vào giờăn tối, người Kha Tối b
ận rộn cảngày, tụ t
ập ở quanh đại trướng nổi lửa làm thức ăn, tiếng vó ngựa khiến không ít người chú ý, có người cảnh giác đi xem, phát ra tiếng kinh hãi.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gấp, càng lúc càng gần.
400 Nguyên Nhung sĩ, mình mặc đằng giáp, ngoái khoác da trâu đen, như một đội quân ma quỷ xuất hiện ở chân trời.
Sư tông thú đi đầu, phát ra tiếng hi vang, xông vào doanh trại, hai chùy vung ra, đ
ập nát võ sĩKha Tối.
Lôi Âm chùy mang theo tiếng gió rít, lao vào đám đông, tung hoành bay múa, xung quanh đại trướng tức thì náo loạn, người Kha Tối phản ứng khá nhanh, lần lượt lên ngựa nghênh chiến.
Lúc này Nguyên Nhung sĩđã đánh tới, chỉnghe Việt Hề gầm lên, Nguyệt Nha kích như giao long xuất hải, bắn lên từng mảng máu. Hán An đao lấp lánh hàn quang, mũi đao sắc bén đâm vào cơ thể, phát ra tiếng phụt phụt, những tiếng kêu thảm không ngớt.
Xung sát một lượt, Đổng Phi rút ra khỏi vòng chiến, chiến đấu thế này với y mà nói không còn ý nghĩa gì nữa, ý thích trong thời khắc sinh tử đoạt mạng tướng địch, còn đồ sát thuần túy y không thèm tham gia.
Đại trướng này tính ra sức chiến đấu không tệ, nhưng chuyện quá đột nhiên, hai là bất kểsức chiến đấu hay trang bịthì quân Nguyên Nhung đều hơn người Tiên Ti, nên tr
ận chiến chỉkéo dài hai tuần hương đã kết thúc.
Thấy tình thế chẳng lành, người Tiên Ti chạy tứtán, Quách Viên áp giải một người trung niên, bộ dạng thủ lĩnh tới trước mặt Đổng Phi.
- Ô Diên, ta muốn biết giữa Khuyết Cư và Hòa Liên có mâu thu
ẫn hay không, ngươi có một tuần hương đểxác định. Những người khác thu doạn chiến trường, chỉmang theo nước sạch và lương khô, những cái khác tiêu hủy hết, một tuần hương sau chúng ta đi.
Đổng Phi căn bản chẳng buồn đểý tới tên gọi là đầu lĩnh đó, dặn một tiếng rồi đi.
Xung quanh thi thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Đổng Phi sớm đã trở lỳ rồi, đây là chiến tranh, không phải trò chơi, y chẳng có chút thương xót nào, dẵn Sư tông thú ch
ậm rãi đi trong doanh trại, tâm tư thì đã bay tới chín tầng mây.
Chuẩn xác mà nói, người Tiên Ti và Ô Hoàn thuộc về chi Đông Hồ.
Vào đầu thời Hán, đại bộ ph
ận người Tiên Ti còn phụ thuộc vào dưới trước Hung Nô, cùng với sự suy bại của Bắc Hung Nô, người Tiên Ti mới dần qu
ật khởi. Sau khi Bắc Hung Nô chuyển về phía tây, người Tiên Ti chiếm cao nguyên Mạc Bắc, đem 10 vạn Hung Nô nạp dưới trướng.
Từ đó người Tiên Ti trở nên cường thịnh.
Đôi khi Đổng Phi không hiểu, triều đình Hán Thất danh sĩxuất hiện lớp lớp, không thiếu người đại tài. Nhớ năm xưa đại tướng quân Đ
ậu Hiến liên kết Tiên Ti, Nam Hung Nô đánh bại Bắc Hung Nô ở Mạc Bắc, lu
ận thế lực Hán thất khi đó lớn nhất, sao lại ngồi yên nhìn Tiên Ti lớn mạnh.
Đổng Phi không thông minh lắm, nhưng nếu y ở vịđó khi đó, sẽ không đểlại 10 vạn người Bắc Hung Nô cho người Tiên Ti.
Lắm lúc Đổng Phi cảm thấy đầu óc đám danh sĩth
ật quái dị, về sau tới Tây Vực nghe Lư Thực nói chuyện mới vén màn bí m
ật trong đó. Nói trắng ra thì v
ẫn là sĩnhân áp chế võ nhân.
Cuối cùng Đại tướng quân không được chết tử tế thì phải.
Đổng Phi nhớ không rõ lắm, dù sao khi ấy Lư Thực nói: Sĩnhân cần dịtộc không ngừng tiêu hao lực lượng của võ nhân, cho nên dịtộc không thểbịtiêu diệt. Đó là một lý lu
ận vô cùng cổ quái, nhiều năm rồi mà Đổng Phi v
ẫn nghĩkhông thấu.
Dù sao thì Tiên Ti cũng đã qu
ật khởi.
Về sau Tiên Ti xuất hiện một thủ lĩnh dũng võ mà có trí tuệ, chính là tên Đàn Thạch Hòe đáng chết. Có điều sĩnhân lại rất tôn sùng hắn. Anh hùng trong nhà không tôn sùng, sao lại đi tôn sùng dịtộc?
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm comLại một vấn đề nữa mà Đổng Phi không hiểu, chỉbiết liên minh bộ lạc quân sự mà Đàn Thạch Hòe l
ập nên đã thành đại họa của Hán thất.
Nghĩlại khi Hán Linh đễ Lưu Hoành tại vị, cuộc sống chẳng phải chỉlà khổ bình thường. Ngoài có đại quân của Đàn Thạch Hòe, trong có đảng tranh, khó khăn lắm khi Đàn Thạch Hòe chết lại sinh ra tên Trương Giác.
Đổng Phi thường cho rằng, làm hoàng đế tới mức như Hán Linh đế th
ật là khổ.
Mặc dù Hòa Liên tiếp thụ Tiên Ti, nhưng so với cha hắn thì hiển nhiên là có chênh lệch lớn, rõ ràng nhất là liên minh quân sự kia chỉtồn tại trên danh nghĩa.