Ác Ma Mỉm Cười Chương 9.1


Chương 9.1
Tâm Đồng ngay cả né tránh để tìm đường sống đều không có, đã bị sấp tiền kia quăng thẳng vào mặt. Tiền rơi vãi giống như tuyết, bay lả tả khắp nơi trên mặt đất.

Hành động giận dữ bất ngờ của Đằng Lệ, làm cho Tâm Đồng bất chấp cơn đau trên mặt, nàng chỉ kinh ngạc hỏi: "Em phạm lỗi gì sao?" 

"Hừ! Đàn bà thì tôi thấy nhiều lắm, nhưng chỉ có một mình cô là đóng kịch rất giỏi." Đằng Lệ dung sức quăng mạnh túi xách của Tâm Đồng lên người nàng. "Cô tự mình xem bên trong là cái gì?" 

Tâm Đồng run rẩy lấy tay kéo khóa túi xách, rõ ràng phát hiện bên trong đúng là một túi tiền mặt tràn đầy. 



"Cái này... Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tiền lại ở trong túi xách của em?" Tâm Đồng hoàn toàn không thể hiểu nổi, số tiền lớn này từ đâu xuất hiện ra? 

"Cần tôi lặp lại kế hoạch của cô không?" Đằng Lệ khinh bỉ lạnh nhạt nói. 

"Trải qua chuyện của mấy hôm trước, cô phát hiện tiếp tục ở lại sẽ rất nguy hiểm, cho nên thừa dịp lúc tôi đi làm, lén trốn vào phòng của tôi lấy một số tiền để trốn đi. Nếu không nhờ phòng bếp bị cháy, tôi phải vội vã trở về và cô lại đi tìm con chó của cô... Chỉ sợ giờ này không biết cô đã chạy trốn tới phương trời nào rồi!" 

"Không! Xin anh hãy tin em, em không bao giờ làm chuyện như vậy, cho đến bây giờ em vẫn chưa hề có ý nghĩ sẽ rời khỏi anh!" Tâm Đồng vội vã muốn giải thích, nàng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, Đằng Lệ mới có thể đột nhiên hiểu lầm 

Nàng bước về phía trước từng bước, muốn tiếp cận Đằng Lệ, nhưng Đằng Lệ cũng không lưu tình, bàn tay to vung lên, dùng sức đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. 

"A --" Ngay lập tức bị té ngã vào đống thủy tinh vỡ vụn, lòng bàn tay Tâm Đồng đặt trên mặt đất bị những mảnh thủy tinh sắc bén cắt đứt, đau đớn kêu lên. 

Nhìn thấy chủ nhân té ngã bị thương, Tiểu Bạch cũng thở phì phì phóng đến, rít gào với Đằng Lệ, nhưng Đằng Lệ hoàn toàn không thèm để ý sự uy hiếp của con chó nhỏ. 

"Tin tưởng cô? Từ đến nay tôi cũng chưa từng tin tưởng cô." Nhìn thấy lòng bàn tay của Tâm Đồng chảy máu, Đằng Lệ vô tình nói tiếp: "Tôi chẳng qua chỉ xem cô như một gái điếm dùng tiền để mua thôi!" 

Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục châm chọc: "Nhưng mà cô là một ả gái điếm đặc biệt thông minh, lần đầu tiên tôi mới gặp. Không cần đợi khách trả tiền, mà chính mình tự tìm tiền để lấy." 

Tức giận vì bị diễn xuất tuyệt vời của Tâm Đồng lừa gạt lần nữa, bào mòn trái tim Đằng Lệ, làm cho hắn liên tục thốt ra những lời nói tàn nhẫn, chỉ có làm cho nàng đau khổ, cơn cuồng nộ trong lòng hắn mới có thể lắng xuống. 

"Đừng nói với em như vậy..." Sắc mặt Tâm Đồng trắng bệch, máu trên tay dường như đã muốn đông lại, nàng đứng lên : "Em không cần tiền của anh, bởi vì em yêu anh nên em mới ở lại." 

"YêuĐến bây giờ cô còn dám nói lên lời này?" Đằng Lệ đứng bật dậy, dùng sức nắm chặt cái cằm nhỏ xinh của Tâm Đồng."Cô không xứng nói chữ này!" 

Nhịn xuống đau đớn, Tâm Đồng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cầu xin hắn. "Xin anh đừng nói như vậy với em, em biết đây không phải là lời thật lòng anh muốn nói." 

"Có phải cô đang đánh giá cao mình quá hay không? Tôi chẳng qua chỉ coi cô như một công cụ để phát tiết dục vọng thôi, đối với cô, một chút cảm giác cũng không có. Thứ cô có thể cho tôi chỉ là thân thể thôi, những người đàn bà khác, kỹ thuật tốt hơn cô nhiều!" Những lời nói tổn thương người, không ngừng tuôn ra từ trong miện 

"Anh đang gạt em, em biết anh cũng thích em, nếu không, lúc em bị thương, anh sẽ không chăm sóc em dịu dàng như vậy..." Đã bị những lời nói tàn nhẫn của hắn làm tổn thương sâu sắc, nhưng Tâm Đồng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. 

"Tôi là một đế vương trong giới kinh doanh, từ trước đến nay không thích thương phẩm của mình có bất kì tỳ vết nào. Nói như vậy cô đã hiểu chưa!" Đúng vậy! Ác ma Đằng Lệ chỉ có thể làm người khác bị thương, tuyệt đối không để một người đàn bà nào làm tổn thương mình! 

"Cầm túi tiền này, mang theo con chó của cô lập tức cút đi ra ngoài cho tôi. Đừng bao giờ để tôi gặp mặt cô! Nếu không hậu quả cô tự mình gánh lấy." Lạnh lùng phun ra những lời này, Đằng Lệ cũng không quay đầu lại bước lên lầu, bỏ lại Tâm Đồng đang ngồi trên mặt đất khóc nức nở, bị bỏ rơi giống như rác rưởi. 

" thật sự chưa từng yêu em? Cho dù chỉ có một chút..." Dùng hết một tia sức lực cuối cùng, Tâm Đồng đau lòng hỏi hắn. 

Dừng một chút, Đằng Lệ tàn khốc trả lời: "Không có." Sau đó biến mất ở cuối cầu thang. 

Nhìn thấy Đằng Lệ lãnh khốc rời đi, Tâm Đồng biết lần này thật sự đã xong rồi. 

Từ đầu đến cuối hắn vẫn như thế, là một người đàn ông ác ma không có nhân tính, chỉ do mình khờ dại, vô tri đã yêu hắn và dệt rất nhiều mộng đẹp trên người hắn. 

Nhịn không được nước mắt đau lòng nàng ôm lấy Tiểu Bạch nghẹn ngào khóc rống. 

Nhưng mà ngàn sai vạn sai, đều là do nàng sai, là nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh giả mạo làm em gái của hắn, mới có thể mang đến nhiều thống khổ như vậy... 

"Khóc đủ thì cũng nên đi đi, vừa rồi cô không có nghe Đằng tiên sinh nói sao?" Ái Mạn Đạt không biết từ nơi nào xuất hiện ra, chỉ vào mặt Tâm Đồng mắng. 

Ngước hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng nghẹn ngào nói: "Không phải ngay cả cô ccũng không tin tưởng tôi, tôi thật sự không có lấy tiền của anh ấy a!" 

"Đúng vậy, đương nhiên tôi biết." Ái Mạn Đạt cười kiêu ngạo, sau đó nói khẽ với Tâm Đồng: "Bởi vì tiền là do tôi bỏ vào túi cô." 

Nghe được Ái Mạn Đạt đắc ý thố lộ, Tâm Đồng lúc này mới hiểu tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. 

"Cô? Là cô?! Tại sao cô phải hãm hại tôi như vậy? Chúng ta không phải là bạn sao?" Tâm Đồng không dám tin hỏi. 

"Chúng ta không phải bạn bè. Cô là người uy hiếp đến vị trí Đằng phu nhân của tôi! Nhớ không? Tôi đến trước cô, Đằng Lệ là của tôi!" Ái Mạn Đạt hung tợn nói, ánh mắt tràn ngập tia tham lam. 

"Thì ra là từ trước đến giờ đều do cô gạt tôi..." Vô lực thì thào tự nói, Tâm Đồng hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. 

"Ha ha... Đến bây giờ cô mới phát hiện có phải là đã quá muộn hay không?" Ái Mạn Đạt đắc ý cười nói. "Một cô gái ngốc nghếch hoàn toàn không có kinh nghiệm sống trong xã hội này, bị lừa cũng là xứng đáng." 

"Đúng vậy, là do tôi ngu ngốc." Tâm Đồng tự chế giễu bản thân. 

Là nàng ngu ngốc khi cho rằng Ái Mạn Đạt đối với nàng thật lòng, là nàng ngu ngốc nên mới nghĩ Đằng Lệ yêu nàng! 

Tâm Đồng chết lặng, từ trên mặt đất đứng lên, lòng đau, tay cũng đau, nàng không cần ai quan tâm. 

Dùng tay còn lại không bị thương ôm chặt Tiểu Bạch, nàng thầm nghĩ mang theo một chút tôn nghiêm cuối cùng và Tiểu Bạch, rời khỏi nơi làm cho nàng đau lòng này. 

"Này! Cô không lấy tiền sao?" Ánh mắt sắc bén của Ái Mạn Đạt chú ý tới túi tiền mà Tâm Đồng không nhặt lên. 

"Tôi không cần tiền." Vẻ mặt tái nhợt của Tâm Đồng nghiêm lại, kiên quyết nói. 

Ái Mạn Đạt cảm thấy được cực kỳ buồn cười, trên đời này cũng có thể xuất hiện một người ngu ngốc không thích tiền? Quên đi, không lấy tiền cũng tốt, chuyện này chỉ có thể chứng minh nàng quả thật là một người phụ nữ ngốc nghếch. 

"Nhớ kỹ, những chuyện này đều là lỗi của cô, là cô không nên đến Đằng gia. Lần sau đừng quá tin tưởng người khác a! Ha ha ha..." Ái Mạn Đạt ra vẻ tốt bụng nhắc nhở nàng. 

Bóng dáng cô đơn của Tâm Đồng biến mất ở cửa, phòng khách chỉ còn lại tiếng cười của Ái Mạn Đạt vì mưu kế đã thực hiện thành công... 

Không biết đã qua bao lâu, vẫn còn ngồi ở trong phòng, Đằng Lệ cố gắng bình ổn lửa giận, cuối cùng bước ra cửa phòng. 

Khi hắn nghe được trong phòng khách vẫn còn có tiếng động, hắn lại phẫn hận siết chặt nắm tay, chuẩn bị đi dạy dỗ người đàn bà không chịu đi kia. 

Hắn thật muốn nhìn xem, nàng còn có thể diễn trò gì, muốn sử dụng thêm những thủ đoạn bịp bợm gì nữa! 

Bước xuống cầu thang, hắn mới phát hiện tiếng động kia là của Ái Mạn Đạt, trong lòng không biết nên cảm thấy thất vọng hay là nên vừa lòng, Đằng Lệ lạnh lùng hỏi: " Thì ra là cô, cô ở đây để làm gì?" 

"Đằng tiên sinh, người phụ nữ bởi vì cảm thấy lương tâm cắn rứt nên không dám mang tiền đi theo. Cho nên tôi tranh thủ sắp xếp tiền lại." Ái Mạn Đạt đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tiền, bận rộn nói. 

"Ừ." Mặc dù có chút khó hiểu, tại sao Tâm Đồng không mang theo tiền, nhưng Đằng Lệ đã dứt khoát không muốn dính líu đến nàng nữa. 

Hắn đi đến trước quầy bar, cầm lấy một chai Vodka, sau đó bắt đầu tìm ly. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45436


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận