Chương 242: Ta cao hứng(phần 2)
Dịch giả: hoangvu90
Biên dịch:Vicent
:2 (38)::2 (38)::2 (38):
Nữ thích khách thật sự sợ hãi. Nàng lập cập nói:
-Ngươi đừng tới đây …. Ta, ta có thể tự sát!
Đỗ Duy cũng thực sự không sợ nàng lại tự sát, đang muốn cất lời tiếp tục trêu chọc nữ thích khách này, sâu trong đầu truyền đến thanh âm có chút bất mãn của Semel:
-Đủ rồi, tới đây được rồi. có Ngươi thật sự muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó với một cô bé sao?
Đỗ Duy không trả lời, ánh mắt hắn dừng trên cặp đùi rắn chắc thon dài của Elune.
Mặc dù ánh sáng trong phòng không quá rõ, nhưng dưới mức độ ánh sáng như thế này, đôi chân dài kia của Elune tràn đầy lực cuốn hút cùng dã tính lại hiện lên mị lực dụ người. Dưới ánh mắt bao phủ của Đỗ Duy, mặc dù nàng khủng hoảng muốn đem đôi chân dài hết sức cuốn lên, nhưng cử động của nàng thực sự là phí công. Bởi vì nàng càng giãy giụa hai chân, trong ánh mắt của đàn ông, càng phát ra vẻ mê người.
Bỗng nhiên, Đỗ Duy mở miệng. Hắn giương mắt nhìn nữ thích khách:
-Ngươi có thấy ta dùng thủ đoạn như vậy đối phó một cô bé thực sự là hèn hạ vô sỉ không?
-Ngươi …..
Nữ thích khách oán hận nói:
-Ngươi căn bản cực kỳ hèn hạ vô sỉ!
-Ồ.
Thì ra ta lợi dụng đặc điểm ngươi thân là phụ nữ để đối phó ngươi là hèn hạ vô sỉ. Đỗ Duy kéo dài giọng vênh vang cười lạnh.
Sau đó hắn chỉ vào nữ thích khách này mà nói:
-Ngươi, hôm nay trong yến hội, lúc đó chẳng phải đã lợi dụng mị lực phụ nữ của ngươi coi như lợi thế đến ám sát đối tượng hành thích sao?
Nghẹn lời.
Đỗ Duy cười lạnh nói:
-Ngươi dùng đặc điểm phụ nữ đi ám sát người khác sẽ là đương nhiên sao? Ta dùng đặc điểm phụ nữ đối phó với ngươi liền là hèn hạ vô sỉ hả? Ta nói cho ngươi, ta ghét nhất loại phụ nữ như ngươi …..Ta xem ta, ngươi ngay cả kỹ nữ cũng không bằng! Kỹ nữ còn không biết xấu hổ …. Nhưng loại đàn bà như ngươi rõ là dùng thân thể đàn bà của chính mình đạt được mục đích của ngươi, lại còn muốn được tôn trọng ….. Ngươi nói cho ta nghe hay lắm! Khi ngươi dùng phụ nữ coi như lợi thế để đối phó với người khác, cũng phải chuẩn bị tốt lúc người dùng điểm ấy đối phó lại với ngươi. Bởi vì là lựa chọn của chính ngươi, chính ngươi làm như vậy trước, đừng mắng chửi người khác vô sỉ, rõ chưa hả?
Sau khi nói xong, Đỗ Duy chỉ vào cửa sổ phía sau nữ thích khách:
-Trên cửa sổ có tấm mành, ngươi có thể tự kéo xuống quấn thân thể của ngươi. Yên tâm đi, ta không có loại hứng thú đó với ngươi đâu.
Nữ thích khách sau khi nghe xong bỗng nhiên chớp mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Đỗ Duy dừng một chút, sau đó cười cười:
-Semel, ngươi xem. Xem ra nàng ta còn biết xấu hổ, bị ta mắng đã biết hổ hẹn cho nên mới ngất xỉu.
Ở trong đầu, Semel dường như thở dài:
-Phương thức suy nghĩ của ngươi thật sự làm cho người ta khó hiểu.
Việc phòng công tước xuất hiện thích khách làm cho thuộc hạ của Đỗ Duy khẩn trương một hồi. Tuy nhiên Đỗ Duy ra lệnh không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ. Sau đó để người khác đưa nữ thích khách này cất vào trong một cái rương.
Không cần cho nàng ta ăn uống, hai ba ngày đói không chết người được. Tâm tình Đỗ Duy tựa hồ không hề thương hoa tiếc ngọc: Chỉ cần giữ chỗ thông khí, đừng để nàng ta nghẹt thở mà chết. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Kẻ thù là kẻ thù, mặc kệ kẻ thù là nam hay nữ đều như nhau. Đỗ Duy không có loại tâm tình nhàn nhã thương hoa tiếc ngọc này. Ít nhất, lúc cô gái này cầm chiếc thoi bạc kịch độc dí lên yếu hầu mình, nàng cũng không một chút mềm lòng đối với Đỗ Duy!!
-Đại Tuyết Sơn…… có ý tứ đó.
Đỗ Duy thở dài, khi trong phòng chỉ còn Hussein, hắn nói với thánh kị sĩ này:
-Ngươi với việc này có ý kiến gì không?
Hussein suy nghĩ trong chốc lát:
-Không biết. Chúng ta biết quá ít thông tin với Đại Tuyết Sơn trên thảo nguyên.
Sau khi trở về, nữ thích khách này sẽ cung cấp cho chúng ta một ít tin tức. Đỗ Duy thở dài:
-Tuy nhiên hiện giờ ta bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà Alfa không giết tên Đầu Sói Vàng kia. Đưa Đầu Sói Vàng cho quân tây bắc. Ruga tự tìm phiền toái cho chính mình rồi đó.
Ngày hôm sau, Đỗ Duy dậy muộn. Sau khi hắn rời khỏi giường, kẻ dưới tới truyền lời nói rằng Ruga phái người đã đợi cả buổi sáng, chỉ là nghe nói công tước Hoa Tulip còn chưa rời khỏi giường, cho nên không dám quấy rầy, vẫn một mực chờ bên ngoài.
Kẻ tới không phải người khác, không ngờ là tổng quản hậu cần mập mạp của quân Tây Bắc - Tatara.
Sắc mặt Tatara cũng không thoải mái như mấy hôm trước. Hành vi ám sát xuất hiện trên yến hội, còn có nữ thích khách xinh đẹp kia chính là một trong những nữ nô lệ hắn Tatara vâng mệnh mua tới. Sự tình như vậy làm cho lưng Tatara mang áp lực rất lớn.
Mặc dù mọi người tin rằng Tatara tuyệt đối sẽ không phản bội Ruga mà cấu kết với người ngoài đến ám sát. Tuy nhiên …. Một tội danh “không làm tròn chức trách” cũng đã đủ làm cho tên mập này chịu chút đau khổ.
-Ngài công tước!
Vừa nhìn thấy Đỗ Duy đi vào phòng tiếp khách, Tatara lập tức đứng dậy. Hắn mặc một bộ chế phục tướng quân quân đội mới tinh, chỉ có điều thân thể mập mạp béo phì cho dù có mặc quân phục vào cũng không có một chút khí chất quân nhân. Biểu hiện của hắn ẩn chứa vài phần lo âu:
-Ngài công tước. Tướng quân Ruga phái ta tới mời ngài. Nếu ngài hôm nay rảnh rỗi, tướng quân muốn mời ngài tới vùng ngoại ô săn bắn.
-Ồ?
Đỗ Duy nao nao. Lập tức cười nói:
- Đã là lời mời của tướng quân Ruga, tướng quân Tatara. Xin ngài chờ một chút, ta thay quần áo trước đã.
Dừng một chút, bỗng nhiên hạ giọng hỏi:
-Việc ngày hôm qua….. không biết nữ thích khách kia có bắt được không? Tối qua ta chính là nghe thấy bên ngoài phố có tiếng vó ngựa vang lên cả một buổi tối!
Sắc mặt Tatara lập tức khó nhìn thêm vài phần. Hắn lưỡng lự một chút, lắc đầu:
-Cái này …. Vẫn chưa. Ngài công tước, việc này tướng quân Ruga rất tức giận. Mấy tên thị vệ tối hôm qua phụ trách công tác bảo vệ yến tiệc bị kéo ra mạnh mẽ chịu roi. Còn có thuộc hạ dưới quyền tôi phụ trách theo lệnh mua nữ nô lệ cũng đều bị bắt về tra hỏi ….. Lần này mua tới mười mấy nữ nô lệ, nghe nói toàn bộ đều bị tướng quân …. Ôi, đáng tiếc cho mười mấy nữ nô xinh đẹp kia.
Đỗ Duy bật cười một tiếng:
-Xem ra tướng quân Ruga cũng không phải người tiếc hoa nhỉ, sự tình nhẫn tâm hủy hoa như vậy thật sự rất là mất hứng. Hôm nay thấy tướng quân Ruga, ta nhất định phải khuyên nhủ ông ấy thật tốt.
Tatara lúc này mới cười nói:
-Ngài công tước, bây giờ tướng quân tâm tình không tốt lắm. Mấy người chúng ta ở bên cạnh ông ấy cũng không dám nói gì. Người duy nhất có thể khuyên hắn chỉ có ngài thôi. Dù sao ngài là khách quý, ngài nói cái gì, tướng quân cũng phải cho ngài vài phần mặt mũi.
Đỗ Duy bỗng nhiên mở chủ đề này, cười nói:
-Hôm nay tham gia săn bắn có những tướng quân nào? Các vị mãnh tướng ngày hôm qua trong yến hội cũng đi chứ?
Tatara cười nói:
-Tướng quấn Shrek hôm qua mạo phạm ngài, hôm nay xem như không thể tham gia. Hắn bị phạt tắm ngựa cho tướng quân Ruga một tháng. Tướng quân Ruga ngày thường quân lệnh nghiệm khắc, hắn nói một tháng chính là một tháng, thiếu nửa ngày cũng không được. Bây giờ tướng quân Shrek phải đợi bên trong chuồng ngựa thôi.
Đỗ Duy giả vờ thở dài:
-Đáng tiếc …. Tướng quân Shrek tài bắn cung thật là xuất thần nhập hóa. Ngày hôm qua ta cũng không muốn mạo phạm hắn, chỉ có điều đã là đánh cuộc, luôn có thắng có thua. Tướng quân Ruga cũng không nên…..
Tatara nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Duy, nghĩ thầm: Cũng bởi ngươi! Giờ lại giả bộ người tốt. Ngoài miệng lại cười nói:
-Ngài công tước nói chính xác. Tuy nhiên tướng quân ngày thường thưởng phạt nghiêm minh. Kẻ dưới cũng tâm phục khẩu phục.
Sau khi hai người trao đổi vài câu, Đỗ Duy đi vào thay đổi một bộ đồ đi săn đầy khí lực, lúc này mới cùng Tatara ra khỏi cửa. Lần này chỉ dẫn theo bên cạnh Hussein một người, theo Tatara đi ra vùng ngoại ô tìm Ruga.
Bên cạnh không xa pháo đài quân sự Watt có một phiến rừng. Tại Tây Bắc hoang vu, có thể có một mảnh rừng lớn như vậy đã là vô cùng hiếm có.
Trong quân đội, tiết mục ca nhạc rất ít. Loại hoạt động săn bắn này vừa có thể thả lỏng, vừa có thể rèn luyện thuật cưỡi ngựa cùng thuật bắn tên, chính thức là hoạt động được các tướng lĩnh trong quân đội yêu thích.
Hôm nay sáng sớm đã bắt đầu săn bắn, Ruga dẫn theo một nghìn kỵ binh bảo vệ, bên ngoài phiến rừng thiết lập một cái doanh trại, sớm đã có người vào rừng xua dã thú bên trong.
Khi Đỗ Duy tới doanh trại săn bắn, Ruga để người chuẩn bị chờ phân phó, chỉ đợi Đỗ Duy tới.
Tướng quân lùn Ruga này lại cưỡi một con ngựa chiến màu đen cực kỳ hùng dũng, trên người mặc một bộ áo giáp da loại tốt nhất. Trên lưng mang trường cung, trên ngựa đeo thương cùng loan đao, vẻ mặt gan góc, nhìn thấy Đỗ Duy cùng Tatara cưỡi ngựa đã đến, liền cười to từ xa nghênh đón Đỗ Duy.
-Đỗ Duy. Tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?
Đỗ Duy mỉm cười, ngồi trên ngựa gật gật đầu:
-Cũng không tệ….. chỉ là tối qua nghe tiếng vó ngựa cả một đêm.
Tướng quân Ruga có chút đình trệ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười, quay đầu nói với những người phía sau:
-Tối qua ta để cho các ngưuơi đi bắt thích khách, nhưng không để các ngươi kinh động khách quý của ta! Bắt đầu từ hôm nay, kỵ binh tuần tra tới đóng tại phủ ngài công tước, phải vòng quanh mà đi, không được kinh động khách quý nghỉ ngơi.
Những người phía sau lập tức gật đầu lĩnh mệnh.
Đỗ Duy khách khí hai câu, Ruga đã cười chỉ về phía sau nói:
-Tới đây, Đỗ Duy, ta giới thiệu với ngài, đây là con trai ta! Hắn cùng người tuổi tác tương đương, hai người các ngươi nên gần gũi nhiều hơn.
:0 (133)::0 (133):