Chương 266:Cư Tâm Bất Lương ( phần 2)
Dịch giả: yakuza_japan
Biên dịch: hoangtuech12
Biên tập : Joey
Hiệu đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội
Nguồn : TTV
Tâm trạng bá tước Billia cũng mong sớm ngày chấm dứt cuộc đàm phán này. Suy nghĩ một chút, nhân lúc giữa trưa mọi người ăn cơm, lén lút tìm Hãn Mục Da nói chuyện. Giải thích tâm tư của Đỗ Duy.
Hãn Mục Da đối với tin tức này cũng có chút phiền não. Sau khi nghe xong, liền lập tức nói:
-Hóa ra là Đức ngài công tước muốn người… nói như vậy, thì lại là chuyện khác rồi. Thế này đi, chuyện nô lệ này cũng không cần viết trên hiệp ước. Bộ lạc của ta, mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng có một ít nô lệ. Chỉ có điều con số năm nghìn, nhất thời khó mà gom được…. ừm, ta tặng riêng cho Đức ngài công tước hai nghìn nô lệ, coi như là Hãn Mục Da ta cùng Đức ngài công tước kết giao bằng hữu!
Billia cùng Đỗ Duy vừa nói, Đỗ Duy miệng giả vờ từ chối “sao có thể trơ trẽn như thế”, nhưng bút ở dưới lại ký rất sảng khoái.
Bá tước Billia luôn cố gắng kết giao với Đỗ Duy, cơ hội lần này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng đối với Đỗ Duy cười nói:
-Đức ngài công tước muốn nhiều nô lệ như vậy, chẳng lẽ gần đây muốn xây dựng thành trì gì sao? Thế này đi, trong gia tộc của ta cũng có một ít nô lệ, Đức ngài công tước nếu không chê, ngày mai ta liền viết thư về, bảo người lập tức đưa hai nghìn người tới Tây Bắc ngay.
Đỗ Duy thầm nghĩ: ta muốn chính là nô lệ thảo nguyên, nếu nói là Nam Dương nô lệ, ta muốn nhiều như vậy làm gì! Trong tay ta nắm một tên quốc vương tương lai của Nam Dương, nô lệ Nam Dương, ta còn thiếu sao?
Lập tức cười nói:
-Chú Billia không biết, ta chuẩn bị xây dựng ở đây một mục trường nuôi dưỡng chiến mã, vì vậy nô lệ bình thường không thể dùng được.
Billia nghe xong, trầm ngâm giây lát:
-Nguyên lai ngươi thiếu chính là người chăn ngựa của thảo nguyên. Chỉ có điều chúng ta nhiều năm qua không có khai chiến cùng thảo nguyên, trên thị trường trong nước, có rất ít nô lệ thảo nguyên. Như vậy, ta trở về thu xếp một chút, dù không nhiều, nhưng ba trăm người còn có khả năng kiếm ra được.
-Như vậy xin cảm ơn rất nhiều!
Đỗ duy cũng không khách khí, liền đáp lời.
Sau đó, Phillip không nhịn được hỏi Đỗ Duy:
-Đức ngài…. Chúng ta cần nhiều nô lệ thảo nguyên như thế để làm gì? Mấy tên dã man này rất cứng đầu, không dễ thuần phục… hơn nữa, Tây Bắc hoang vu, muốn xây dựng một mục trường lớn, cũng không dễ dàng.
-Ta đâu phải vì mình mà muốn!
Đỗ Duy cười lắc đầu:
0Ừm, ngươi đã nghe Al-Qaeda nói, lần trước khi tấn công thành Gilear. Ta đã thả một tên tù binh thảo nguyên. Tên này gọi là Saladin! Hắn cũng có một chút bản sự, lại có dã tâm và thủ đoạn. Còn có huyết thống vương tộc. Ta thả hắn trở về, là muốn tên tiểu tử này không an phận trên thảo nguyên. Đưa người này trở về, cũng giống như chôn trên thảo nguyên một mồi lửa! Vấn đề duy nhất là, hiện tại tên tiểu tử đó cô độc một mình, không có thế lực gì. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không làm nên trò trống gì được…. Ta muốn mấy ngàn nô lệ thảo nguyên này, là chuẩn bị tặng cho hắn…. Sau đó, tiễn hắn một đoạn đường…. hắc hắc!
Phillip đột nhiên đại ngộ, lập tức cũng thầm cười.
Đàm phán buổi chiều. Lúc bắt đầu coi như thuận lợi, dù sao những điều kiện chủ yếu cũng đã thỏa thuận. Hãn Mục Da cũng không có yêu cầu gì khó khăn
Người thảo nguyên thèm muốn nhất, hiển nhiên là kim loại của đế quốc. Trên thảo nguyên không có núi quặng, thiếu nhất chính là thiết khí. Chỉ là đế quốc nghiêm lệnh không được vận chuyển thiết khí gì cho thảo nguyên. Đây là thiết luật của đế quốc. Hãn Mục Da cũng không có đưa chủ ý về vấn đề này. Biết rằng, hắn có đưa ra yêu cầu đế quốc bỏ lệnh cấm thiết khí. Đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng.
Chỉ đến cuối cùng. Hãn Mục Da mới đề nghị nốt về cách viết quốc thư.
Đỗ Duy yêu cầu người thảo nguyên viết quốc thư trịnh trọng xin lỗi. Hơn nữa yêu cầu người thảo nguyên chấp nhận lập trường “cầu hòa”. Cái này đối với người thảo nguyên kiêu ngạo và hung hãn vô lễ, thì rất khó tiếp nhận.
Bò dê có thể cấp, chiến mã cũng không ngại cấp một chút. Nhưng là “cầu hòa”, Hãn Mục Da lại không chịu đáp ứng. Dù trên danh nghĩa mà thôi. Hãn Mục Da cũng quyết không chịu nghe theo.
Đỗ Duy trong lòng tức giận, chính mình làm hết thảy, lại không chịu gánh tội danh “bán nước”. Nếu như chính mình nói “cầu hòa”, e rằng không tới ba ngày. Tin tức truyền trở về, trong đế đô sẽ đem thanh danh của mình ra chửi thối phố!
Càng huống chi, chuyện lần này, hành tỉnh Desa của Đỗ Duy là nạn nhân lớn nhất. Người thảo nguyên không nói xin lỗi. Chẳng lẽ lại phải tự mình nói xin lỗi sao?!
Chỉ là xem ra, giới tuyến trong lòng tên Hãn Mục Da này là như vậy. Bồi thường có thể cấp. Nhưng cúi đầu nhận sai, tuyệt đối không đáp ứng
Đỗ Duy cũng không nói thêm gì, chỉ đứng lên, cùng Phillip liếc mắt nhìn nhau, ý là: xem ra phải dùng đến chiêu kia thôi!
Mắt thấy Đỗ Duy không vui phất tay áo rời đi. Billia bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ nói với Hãn Mục Da:
-Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, những chuyện còn lại, mọi người đừng lo lắng quá, ngày mai lại bàn tiếp.
Đêm đó, Đỗ Duy sai thị vệ tản ra xung quanh địa lao, một mình đi đến địa lao, lúc hắn đẩy cửa tiến vào. Elune ở bên trong ôm gối, cúi đầu một mình, ngồi ở góc tường ngây dại.
Từ sau lần “phi lễ” đó, Đỗ Duy đã mấy ngày chưa tới thăm nàng. Elune một mình nhốt ở nơi này, sự khó chịu trong lòng tự nhiên là không ngôn từ nào diễn tả được.
Cái tên… cái tên công tước Hoa Tulip đáng sợ kia, hôm đó không ngờ… không ngờ….
Tuy mỗi lần nghĩ đến hành động của Đỗ Duy ngày đó đối với mình, vốn nên thống hận mới phải, nhưng Elune lại sợ hãi phát hiện, nội tâm chính mình vô luận như thế nào cũng không hề sinh ra một tia hận ý! Ngược lại, trong lòng dường như mơ hồ còn có vài phần chờ mong.
Khi ngồi một mình, trong đầu không nhịn được nghĩ tới gương mặt của Đỗ Duy khiến cho trái tim run run mỉm cười, lại còn ánh mắt...
Hắn… dáng vẻ hắn cười, lại còn ánh mắt hắn, thật là dễ nhìn…
Nghĩ đến Đỗ Duy ngày đó đem mình cơ hồ lột sạch, “đối xử” với mình như thế, sau đó đột nhiên đứng dậy rời đi, trong lòng Elune tràn ngập một loại tư vị phức tạp, ngoài mơ hồ có vài phần thẹn thùng và chờ mong, dường như còn có một tia nổi giận – đương nhiên, tia nổi giận này, còn xa mới như là thống hận kẻ địch gì đó. Ngược lại mơ hồ cảm giác được: Cái tên tiểu tử đáng chết này, vào thời điểm như vậy, hắn sao có thể bỏ đi như thế! Chẳng lẽ ở trong mắt hắn. Ta lại không có sức hấp dẫn như vậy sao? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ngồi một mình ở trong phòng giam này, mấy ngày nay thật là một ngày như một năm. Trong đầu bối rối hỗn loạn, tạp niệm không ngừng. Loáng thoáng khuôn mặt của Đỗ Duy nhưng không cách gì áp chế suy nghĩ viển vông trong lòng. Elune càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng nhớ mong…
Cuối cùng, nàng nghe được tiếng mở cửa, đột nhiên trong lòng run lên: Hắn! Hắn đến?
Trông chờ nhìn lên. Nhìn thấy người đến. Không khỏi chấn động!
Người này đi vào trong phong. Cả người mặc áo bào trắng, rõ ràng là trang phục của vu sư trên Tuyết Sơn! Dưới áo choàng cao, khuôn mặt dù không rõ ràng, nhưng trên cổ đối phương, đeo một chuỗi hạt châu màu đen, rõ ràng là trang phục vu sư!
Nàng dưới sự chấn động trong lòng. Ý niệm đầu tiên trong đầu là: chẳng lẽ là người trên Tuyết Sơn. Đến cứu mình? Sư phụ coi trọng mình như thế. Không ngờ lại phái một vu sư áo trắng đến?
Nhưng sau đó, nghe thấy “vu sư áo trắng” này nhẹ nhàng cười. Trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia giảo hoạt cùng ác ý. Chính là tiếng cười mà mình mấy hôm nay sớm tối mong nhớ.
Dưới sự ngạc nhiên, Elune không khỏi ngây dại.
Đỗ Duy cười một tiếng, tiện tay mở cái mũ trùm đầu của mình. Lộ ra diện mục. Nhìn nữ tù binh trước mắt:
-Ngươi xem, cách ăn mặc của ta, có giống vu sư trên Tuyết Sơn hay không?
-Ngươi… ngươi làm sao lại có cách ăn mặc của vu sư?
Elune ấp úng hỏi.
-Hừ.
Đỗ Duy lạnh lùng nói:
-Lúc ở dưới thành Gilear. Chính tay ta đã giết một tên vu sư áo trắng. Ta nhớ lúc đó hắn cũng ăn mặc như vậy. Ài. Chỉ có điều ta mặc dù nhớ rất rõ. Nhưng còn không dám khẳng định. Ngươi giúp ta nhìn xem. Có sơ hở gì không?
Elune dưới sự ngây dại. Đã quên hỏi ý đồ Đỗ Duy hóa trang thành vu sư. Vừa nhìn thấy Đỗ Duy. Trái tim dường như đã bay đến trên người Đỗ Duy. Trong đầu một mảng mờ mịt. Đâu còn có thể nghĩ ra cái gì? Không tự chủ được nghe theo lời Đỗ Duy. Nhìn hắn vài lần, thấp giọng nói:
-Ừm… áo bào nên ngắn một chút. Ngoài ra…. Không còn gì nữa.
Đỗ Duy gật đầu hài lòng, từ trong ngực lấy ra một con dao găm. Đem phần áo bào bên dưới cắt đi, lại từ trong nhẫn chứa đồ Lấy ra một cái bọc quần áo. Xa xa ném cho Elune. Cười nói:
-Được rồi, trong đó là y phục của ngươi. Mau mặc vào. Lát nữa theo giúp ta làm một chuyện.
phục?
Elune mờ mịt tiếp nhận bọc quần áo từ Đỗ Duy. Vừa mở ra xem, bên trong không ngờ cũng là một cái áo bào vu sư. Chỉ có điều không phải là màu trắng. Mà là màu đen.
-Ngươi… người muốn làm gì? Ngươi vì sao phải…
Elune có chút nơm nớp lo sợ hỏi.
Đỗ Duy lại không trả lời, nhìn mình từ trên xuống dưới vài lần. Thở dài nói:
-Ài, kì thật còn có sơ hở. Mặc dù áo bào của vu sư với áo bào của ma pháp sư đế quốc chúng ta hình thức rất giống. Nhưng dùng vật liệu không giống nhau. Ta mơ hồ nhớ được. Hôm đó tên vu sư bị ta xử lý, áo bào của hắn tuy là màu trắng, nhưng dường như loại vải không phải bình thường. Lúc ta sờ vào, cảm giác vừa trơn vừa mềm, nhưng rất là chắc chắn, cũng không biết là loại vải gì, chỉ có điều trong lúc gấp gáp, ta hiện tại cũng chỉ có thể tùy tiện chuẩn bị được một bộ như thế, chỉ mong trong đêm tối, đối phương cũng không phát hiện được… Hừ, hắn dù thân phận tôn quý, cũng không dám chạy đến sờ vào áo bào của một vu sư áo trắng.
-Ngươi… người rốt cuộc muốn làm gì?
Elune tuy mấy ngày nay đối với Đỗ Duy có chút điên đảo thần hồn, ánh mắt mê hoặc của Đỗ Duy dù có thể đoạt đi trái tim thiếu nữ, nhưng dù sao Elune cũng là người của Đại Tuyết Sơn, mơ hồ cảm giác Đỗ Duy dụng tâm bất lương, không nhịn được hỏi.
Đỗ Duy mỉm cười, tiến gần vài bước, ở bên tai Elune nói vài lời, Elune vừa nghe xong, biến sắc nói:
-Ngươi…. Chuyện thế này, ta tuyệt đối không thể làm! Ta sẽ không phải bội Đại Tuyết Sơn! Người… người giết ta đi!
-Lại là cái câu ‘giết ta đi’ này.
Đỗ Duy cố ý huýt sáo một tiếng, sau đó đưa tay nâng cằm Elune, Elune vốn có thể nghiêng đầu tránh khỏi, nhưng mắt thấy tay của Đỗ Duy đưa đến, không hiểu sao, cơ thể mềm nhũn, trong lòng một ý niệm trốn tránh cũng không có.
Nâng cằm nữ tù binh này, Đỗ Duy ghé sát vào, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc, trầm giọng cười nói:
-Yên tâm, ngươi nhất định sẽ làm!
Ánh mắt mê hoặc trước mặt, Elune bị ánh mắt Đỗ duy trấn nhiếp, sự sáng suốt trong ánh mắt từng chút từng chút biến mất, cuối cùng không nhịn được thấp giọng thì thào:
-Ta… ta… ta…
-Ngươi cái gì?
Giọng nói của Đỗ Duy tựa như đâm thẳng vào trong tim Elune
-Ta làm…
Giọng của Elune như là nói mê:
-Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý…