Ác Ma Pháp Tắc Chương 356 : Phấn đấu của Rohardt

Chương 356: Phấn đấu của Rohardt

Dịch giả: vivien truyện copy từ tunghoanh.com
Biên dịch: blackcat132
Biên Tập: dragonlight
Hiệu đính: vttgiang
Nguồn:TTV



Thẳng thắn mà nói thì đối với một người Rowling như Rohardt, e rằng cả từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chẳng hề nghe nói đến loại huấn luyện kỳ quặc như vậy.

Từ sau khi gia nhập vào cái gọi là “đoàn quân dự bị của kỵ sĩ đoàn Decepticon” này, hắn cảm thấy toàn bộ nơi đây so với " kị sĩ đoàn " trong tưởng tượng của mình quả thực có khác biệt rất lớn.

Dù hắn chỉ là con trai của một người thợ mộc, đến từ một thị trấn nhỏ ở nông thôn nhưng Rohardt cũng không phải là không biết gì về một kỵ sĩ chân chính. Ít nhất tổ tiên của hắn đã từng sinh ra một người kỵ sĩ, và sự tích vinh quang về vị tổ tiên đó đã được gia tộc tự hào lưu truyền từ đời này sang đời khác, kể cả các quy tắc và thậm chí là một số bài huấn luyện cơ bản giành cho kỵ sĩ. Rohardt hết sức kiêu hãnh, bởi vì vào thời đại mà văn minh kỵ sĩ đã xuống dốc, ngay cả một đứa trẻ ở nông thôn như hắn vẫn còn có thể đọc thuộc lòng nguyên vẹn bản "Tuyên ngôn kỵ sĩ", do từ nhỏ hắn đã thích mang bút ký mà tổ tiên lưu lại ra xem.



“Mà đoàn Decepticon này ... Thật sự là đoàn kị sĩ sao? Tại sao mình đến đây đã lâu như vậy rồi mà ngay cả một con ngựa cũng không hề nhìn thấy? Thậm chí, ngay cả về kiếm thuật cũng không có bất cứ ai chỉ bảo luyện tập, toàn bộ nội dung huấn luyện của mỗi ngày chỉ là ... Xin thần linh tha thứ!”

Rohardt đáng thương không dám hoài nghi về sự vẻ vang của tư quân nhà Rowling, nhưng thực sự hắn cảm thấy nội dung huấn luyện của đoàn kị sĩ Decepticon này thật giống như là đoàn xiếc thú!

Đúng, là đoàn xiếc thú!

Một tháng trước, sau khi Rohardt trúng tuyển cùng hơn một trăm người khác, bọn họ được mang tới sau một ngọn núi cách thành Rowling không xa. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng kích động, bởi vì thành Rowling vốn là "Thánh địa" trong lòng mỗi một người Rowling. Thậm chí sau ngày đầu tiên, khi mọi người tiến vào doanh trại huấn luyện này, đã có truyền tới một ít tin tức là nếu như họ biểu hiện xuất sắc thì có thể được tiếp kiến chính cậu cả cao quý của gia tộc Rowling. Sau đó, từ mấy thành phố lớn khác trong đồng bằng Rowling, thỉnh thoảng lại có mấy trăm người trúng tuyển thành viên quân dự bị Decepticon tiến vào doanh trại huấn luyện này.

Rohardt là một người suy nghĩ tinh tế, hắn lập tức phát hiện kể cả mình thì trong doanh trại huấn luyện tất cả có tám trăm thành viên. Toàn bộ đều có một điểm giống nhau: Hình thể của mỗi người đều không thể xem là cao lớn, thậm chí một số người có thể nói là có phần gầy yếu nữa. Điều này đã phá vỡ ấn tượng đầu tiên của Rohart đối với từ "kỵ sĩ": “Kỵ sĩ không phải là rất hùng dũng, cao lớn sao?”

Liên tục huấn luyện một tháng, Rohart không hề nhìn thấy một con ngựa và cũng không tìm ra được một thanh kiếm nào. Trong doanh trại huấn luyện được dựng lên hơn mười cái giá gỗ cao cao, ở chính giữa giá gỗ đặt ngang lên trăm khúc gỗ hẹp dài, hai đầu mỗi khúc gỗ đều dùng dây thừng để buộc vào giá. Dưới mệnh lệnh của sĩ quan huấn luyện, tất cả học viên bò lên trên giá gỗ rồi ngồi ở trên khúc gỗ tròn lơ lửng trên không trung kia giống như cưỡi ngựa. Mỗi người bọn họ được yêu cầu ngồi cho thật vững, sau khi nắm chặt sẽ có người kéo dây thừng làm cho khúc gỗ tròn quay cuồng lên xuống hết sang trái lại sang phải trên không trung.

Nói thực ra, ngày đầu tiên khi phải thực hiện bài huấn luyện này, hơn một nửa số người đều bị nôn ói, Rohart cũng không là ngoại lệ. Dưới sự quay cuồng mãnh liệt và dồn dập khiến người ta chóng mặt, hắn buồn nôn tới mức gần như ngay cả mật đều nôn ra rồi. Sau đó loại cảm giác chóng mặt này kéo dài tới hai ngày, trong hai ngày này, hắn đều không thể ăn được chút gì, bởi vì nếu ăn cái gì là nôn ra cái ấy!

Huấn luyện liên tục ba ngày, cuối cùng thì đa số mọi người mới thích ứng xong bài huấn luyện này. Mà sau khi huấn luyện cưỡi ở khúc gỗ tròn rồi thực hiện động tác quay cuồng trên không trung đã được từng bước gia tăng độ khó.

Chưa hết, sau đó còn có một hạng mục kiểm tra cực kỳ kỳ dị khiến cho Rohart càng cảm thấy mới lạ, đó là kiểm tra thị lực. Khi sĩ quan huấn luyện tuyên bố nội dung này, mọi người đều có phần mơ hồ. Thực tế, từ khi mới bắt đầu, mọi người đều hơi khinh thường người sĩ quan huấn luyện này. Nhìn qua hắn quả thực quá trẻ tuổi, thậm chí so với rất nhiều học viên, có lẽ hắn còn trẻ tuổi hơn nhiều lắm. Nhưng hắn rất nghiêm túc, khi hắn nổi giận, trên người tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ làm người khác có cảm giác ớn lạnh. Cho dù là kẻ bướng bỉnh kiêu ngạo nhất trong doanh trại huấn luyện cũng không dám đối mặt với ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của hắn. Sau lưng hắn, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ những kẻ đã từng ở trên chiến trường và thật sự đã giết người mới có thể có loại khí chất này.

Rốt cuộc có một ngày, mấy tên ngang bướng dưới sự xúi giục của đồng bạn đã nhịn không được mà cao giọng hỏi tên sĩ quan huấn luyện này:

- Thưa sĩ quan huấn luyện, ngài đã từng ra chiến trường chưa?

Sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi liếc mắt nhìn mọi người rồi nói:

- Đã từng!

- Vậy... Ngài đã giết người chưa?

Lần này sĩ quan huấn luyện trầm lặng một lát, sau đó hắn trả lời càng ngắn gọn hơn:

- Rất nhiều!

Sau đó càng không có ai dám không nghe lời hắn nữa.

Nội dung của hạng mục kiểm tra thị lực này so với hạng mục quay cuồng trên không kia thì thoải mái hơn. Trên vách tường được dán một tờ giấy trên đó vẽ rất nhiều hàng có ký hiệu lớn nhỏ khác nhau. Từng người được yêu cầu đứng ở sau một vạch cách xa bức tường một khoảng nhất định, thay phiên bịt một con mắt rồi nhìn kí hiệu trên tờ giấy, sau đó phải lấy tay chỉ ra hình dạng và phương hướng.... Thế nhưng loại kiểm tra đơn giản này lại có gần một phần tư số người bị tuyên bố loại bỏ. Những người bị loại bỏ kia cảm thấy thật không công bằng chút nào, thậm chí có người đã nhịn không được lên tiếng phản đối kịch liệt:

- Chẳng lẽ đánh trận trên chiến trường chỉ là dựa vào ánh mắt để giết chết kẻ địch sao?

Sĩ quan huấn luyện lặng im một lát, sau đó gọi ra kẻ phản đối mãnh liệt nhất, đưa cho hắn một bộ cung tên, cho phép hắn đứng ở cách mình ngoài một trăm mét.

- Nếu như ngươi có thể bắn trúng ta... Không, chỉ cần ngươi có thể bắn trúng phạm vi năm mét xung quanh ta thì coi như ngươi đủ tư cách thông qua rồi!

Người kia cầm cung tên đứng ngẩn ra một lát rồi bắn ra một tên lệch tới hơn mười mét. Sau đó, sĩ quan huấn luyện lập tức cầm lấy cung tên, bắn tới một tên cắm chính xác ngay dưới chân của hắn.

- Đây là sự quan trọng của mắt! Cùng là cách một trăm mét, ta có thể bắn vào bất cứ vị trí nào trên thân thể ngươi. Còn ngươi? Ở ngoài một trăm mét, ngay cả đối phương là nam hay nữ thì ngươi chưa chắc đã thấy rõ! Nhưng người bị loại bỏ cũng không cần quá ủ rũ!

Cuối cùng sĩ quan huấn luyện an ủi mọi người:

- Mặc dù bọn họ không có khả năng gia nhập đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ Decepticon, nhưng vì bọn họ đã vượt qua huấn luyện quay cuồng lúc trước nên có thể trực tiếp được tiến cử vào một đội quân thần bí khác. Ta cam đoan các ngươi sẽ thích chỗ ấy!

Sau khi tiễn một tốp học viên bị loại bỏ này, sĩ quan huấn luyện nói với họ như thế. Trên mặt hắn ngầm thoáng qua một nét cười

Mà trong chương trình huấn luyện kế tiếp, độ khó của lại tăng thêm nữa! Lần này, bọn họ được dẫn tới một quảng trường thần bí trong doanh trại huấn luyện, mọi người nhìn thấy giữa hai bên giá gỗ treo một thứ giống như chiếc thuyền lớn, lại treo trên không trung.

Sau đó, nhóm người thứ nhất bị kêu lên chiếc thuyền kia, dưới sự lay động của dây xích treo ở hai bên giá gỗ nối với thuyền lớn, nó bắt đầu lắc lư như điên cuồng. Đây cũng là lần thứ hai khiến cho không ít học viên "hiến dâng" ra cơm sáng mà họ vừa ăn. Mọi người cố gắng chịu đau khổ, cũng không hề biết nội dung huấn luyện này là do một người căn cứ trò chơi trong "Thuyền hải tặc" ở thế giới trước kia để phát triển biến hóa ra!

Vài ngày sau, khi đa số mọi người đã thích ứng với loại huấn luyện treo ở trên “Thuyền hải tặc” này thì sĩ quan huấn luyện phát cho mỗi người một bộ nỏ ngắn quân dụng có chất lượng hoàn mỹ, sau đó lại bố trí một loạt bia bắn tên ở nơi cách xa thuyền hải tặc.

Nội dung huấn luyện yêu cầu của mọi người: Sau khi thuyền hải tặc bắt đầu lay động, đứng thật vững trên thuyền, không cho phép té ngã, đồng thời còn phải dùng hết khả năng bắn nỏ ngắn trúng bia bắn tên ở phía xa.

Liên tiếp năm ngày, chín mươi chín phần trăm số mũi tên đều bắn không trúng bia. Mỗi người đứng ở phía trên đều đã bị rung tới mức ngã trái ngã phải rồi, còn làm sao có thể bắn chính xác trúng mục tiêu? Nhưng mọi người cũng không có bất cứ lời oán hận gì, bởi vì vào ngày đầu tiên huấn luyện, sĩ quan huấn luyện đã tự mình làm mẫu. Tất cả mọi người tận mắt thấy hắn đứng ở trên chiếc thuyền đang lay động dữ dội mà vẫn thoải mái bắn ra năm mũi tên, mũi nào cũng bắn chính xác trúng hồng tâm!

Tuy nhiên còn có người đưa ra dị nghị:

- Thưa sĩ quan huấn luyện, tôi đã từng làm thợ săn nên rất rành cung tên. Nếu như dùng cung tên thì có lẽ tôi có thể bắn trúng. Còn loại nỏ ngắn này phải sử dụng bằng một cánh tay nên tôi không quen.

Câu trả lời của sĩ quan huấn luyện là:

- Ngươi chỉ có thể dùng nỏ ngắn! Bởi vì sắp tới, trên chiến trường, các ngươi chỉ có thể sử dụng một cánh tay để điều khiển vũ khí, cánh tay còn lại có tác dụng quan trọng hơn.

Rohardt càng mê muội, hắn cho rằng mình đã không gia nhập vào kỵ sĩ đoàn nào cả “ Chẳng lẽ nơi này là nơi huấn luyện người bắn nỏ ư?” Điều duy nhất khiến cho người ta cảm thấy vui mừng là thức ăn của chỗ này không tệ chút nào, mỗi ngày mọi người đều có thể ăn bánh mì, thịt bò, uống sữa thoải mái.

Rohardt cũng từng rất nóng lòng hỏi qua viên sĩ quan huấn luyện là khi nào hắn mới có thể thấy được vật cưỡi thuộc về mình? Là một kỵ sĩ tương lai, ngay cả vật cưỡi cũng không có thì làm sao có thể gọi là kỵ sĩ được?

Đối với vấn đề này, sĩ quan huấn luyện cũng chỉ vừa cười vừa trả lời hắn:

- Chờ sau khi ngươi vượt qua tất cả các hạng mục huấn luyện thì có thể thấy được vật cưỡi thuộc về mình!

Thời gian huấn luyện một tháng chấm dứt. Lúc này, sĩ quan huấn luyện triệu tập mọi người xếp thành hàng, sau đó tuyên bố:
- Thống soái trực tiếp cao nhất của đơn vị kỵ sĩ đoàn này là đức ngài cao quý Megatron muốn tới nơi đây khảo sát. Hy vọng mọi người biểu hiện cho tốt, đừng làm cho ta mất mặt!

Vậy là vào buổi chiều hôm ấy, Rohardt lại gặp được người trẻ tuổi lần trước phỏng vấn mình, cũng chính là đức ngài Megatron kia.

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-356-kokaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận