Chương 97: Trong hang động của Long tộc (Thượng)
Dịch giả: Pang
Biên dịch: bi_an
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Ngươi thấy rồi ư?” Lão ma pháp sư không biết khi nào đã đứng sau lưng Đỗ Duy, giọng lão có chút chua chát: “Mấy thứ này hai trăm năm trước ta đã thấy qua một lần, cũng ở chỗ này.”
Đỗ Duy cười khổ: “Lão cùng Semel đã từng tới đây hai trăm năm trước?”
“Đúng vậy, hai trăm năm trước ta đã tới, vì tìm kiếm di sản của Aragon. Đáng tiếc… lúc đó ta còn chưa tìm được lời tiên đoán. Ta không có cách nào mở được bảo tàng Aragon để lại, cho nên ta đã tay trắng mà về.” Lão ma pháp sư thấp giọng nói: “Những xác chết ở chân núi mặt bắc, hai trăm năm trước ta đã thấy qua một lần.”
“Chúng.… là thứ gì vậy?” Đỗ Duy nêu ra nghi vấn của mình.
“Chính là những chủng tộc bị thần linh trục xuất trong truyền thuyết. Tại thời kì cổ xưa, bọn họ và loài người cùng sanh tồn tại đại lục Rowland, nhưng sau vì phản bội thần linh mà bị đuổi ra khỏi đại lục Rowland và lưu đày ra thẳng phương bắc, vượt qua Thần sơn đến mạn bắc. Không ai biết mạn bắc rốt cuộc là địa phương nào, chỉ biết đó là một vùng đất đày ải, nơi sinh sống của các chủng tộc bị thần linh xua đuổi. Còn Long tộc chính là canh giữ nơi này. Nhưng từ xưa đến nay, những chủng tộc này cũng có người mưu đồ ‘trở về’. Đáng tiếc, bọn họ không thể vượt qua được thần sơn do Long tộc nắm giữ, không cách gì tiếp tục đi về… Cho dù bọn họ có thể xuyên qua thần sơn, thì phía sau chờ đợi họ còn có ‘Đồng băng bị quên lãng’ với gió lốc kinh khủng đáng sợ vô cùng vô tận, cùng với rừng rậm Băng Phong rét lạnh tràn đầy ma thú! Bằng vào những địa phương này, các chủng tộc bị lưu đày đó không thể nào trở lại đại lục Rowland được nữa!”
Lão ma pháp sư vừa nói, vừa chỉ vào dưới chân núi: “Những bộ xương này chính là một số cường giả kiệt xuất của các chủng tộc đó. Họ hi vọng dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà đi qua được thành lũy do thần linh dựng lên. Nhưng mà bọn họ đều đã thất bại, bị Long tộc giết chết dưới chân Thần sơn.”
Trong ánh mắt của Đỗ Duy lóe lên sự nghi hoặc: “Lão làm thế nào mà biết được điều đó?”
“Tộc trưởng Long tộc nói cho ta biết.” Lão ma pháp sư mỉm cười: “Hai trăm năm trước ta đã tới nơi này… Tộc trưởng nơi này là một kẻ rất phức tạp, ngươi gặp được hắn thì sẽ hiểu.”
Vào sẩm tối ngày thứ ba leo núi, cuối cùng mọi người cũng lên tới đỉnh.
Trên chóp thần sơn chính là một cái hang động to lớn không gì sánh nổi. Đỗ Duy thấy hang động này giống như một cái tổ ong. Hang động có chừng bảy tám cửa hang, bên trong thấp thoáng dẫn lại từng hồi tiếng rồng kêu. Còn phía trên đầu, có một đám rồng bay vòng quanh qua lại – chúng có vẻ như là lính gác.
Sức nhìn và sức nghe của rồng hơn xa các loài sinh vật khác. Ở trên cánh đồng băng bằng phẳng thế này, chúng nó thậm chí có thể nhìn rõ xao động ở khoảng cách hơn mười dặm!
Con rồng đen cực lớn cầm đầu lính canh đã có phần sốt ruột nóng nảy. Nó ở trên đỉnh đầu mọi người gầm gừ: “Các ngươi tới quá chậm rồi! Tộc trưởng đang đợi các ngươi!”
Vừa nói, một cái móng vuốt của nó chỉ vào một cái miệng hang: “Vào đi! Nhưng đừng có chạy linh tinh!”
Hang động rất lớn! Siêu lớn!
Đấy là cảm nghĩ đầu tiên của Đỗ Duy. Ở trên ngọn núi gần như chỉ là sắt này, khối núi tựa như bị đào rỗng. Đi lên sẽ thấy bên trong hang động khổng lồ đó thỉnh thoảng còn có từng cơn gió lớn thổi ra bên ngoài.
Đi vào trong cửa hang, bên trong cũng không phải là tối đen, mà ngược lại còn có vòng vòng ánh sáng vàng chiếu rọi rực rỡ.
Trên vách hang động không ngờ gắn đầy các thứ quý giá! Vàng, đá quý sặc sỡ màu sắc, các thứ đồ sáng bóng, phát ra ánh sáng lộng lẫy!
Đỗ Duy sửng sốt trong lòng. Lão ma pháp sư lại túm chặt lấy hắn, sau đó dẫn mọi người đi vào bên trong.
Đoàn người thẳng tiến, hang động rất sâu, dưới chân là nền cứng rắn, nhưng nơi này lại không lạnh lẽo. Đi tới bên trong, liền thấy ở trên con đường hang động phía trước mặt là một cánh cửa sắt to lớn! Cửa có tay xoắn (tay quay như cái tời) hình chữ thập (gạch chéo), dây xích bên trên không biết là chất liệu gì, chỉ thấy đen bóng một màu.
Ở bên cạnh cửa sắt, còn có một con rồng đen đồ sộ đang nằm lăn trên mặt đất mà ngủ khò khò. Khi miệng con rồng lớn đó mở ra đóng lại, tiếng ngáy như tiếng sấm, cuốn ra từng đợt gió mạnh.
Lão ma pháp sư ho khan một tiếng, sau đó lớn tiếng gọi: “Bạn bè loài người đến xin được gặp tộc trưởng Long tộc!”
Con rồng không chút phản ứng.
Lão ma pháp sư ho khan thật mạnh một tiếng nữa: “Tộc trưởng Long tộc vĩ đại, bạn bè loài người đã tới gặp ngươii!!!”
Con rồng nọ vẫn không có phản ứng.
Lão ma pháp sư có chút tức giận. Lão bước dài tới, sau đó đứng bên cạnh mặt con rồng. Chiều cao của lão vừa ngang với độ lớn của cái đầu nó. Lão ma pháp sư lấy ra ma trượng, sau đó nhẹ nhàng chấm một cái lên mũi rồng, trầm giọng nói: “Hai trăm năm không gặp, ngươi sao mà ham ngủ vậy?”
Một dòng khí đen nhàn nhạt tiến vào trong lỗ mũi con rồng. Con rồng đang ngủ say chợt nhúc nhích một cái, rồi bỗng há lớn miệng ra, hắt hơi một cái ác liệt!
Gào!
Một tiếng rống to khiến cho Đỗ Duy thiếu điều điếc cả tai! Cơn lốc mãnh liệt thậm chí thổi bay cái mũ của lão ma pháp sư đi.
“Là ai đã đánh thức ta!” Con rồng lúc lắc cái đầu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm lão ma pháp sư, con ngươi màu vàng xoay chuyển vài cái, rốt cục thanh âm hòa hoãn lại: “Ngươi? Ngươi là…”
“Ta là loài người, là bạn bè của các ngươi, ta đến xin gặp tộc trưởng Long tộc.”
Cuối cùng, con rồng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Thân thể khổng lồ của nó đứng lên, nhìn lão ma pháp sư trước mặt như một kẻ tí hon, mũi xì ra một hơi, sau đó bỗng lớn tiếng nói: “Ta nhận ra ngươi! Lần trước ngươi đã tới một lần!”
“Đúng vậy!” Lão ma pháp sư tiện tay sửa sang đầu tóc một chút: “Thị vệ trưởng đại nhân tôn kính, xin hãy mở cửa, cho ta vào gặp mặt tộc trưởng của các ngươi đi.”
“Ta không thích ngươi.” Con rồng rống lên: “Ta rất ghét bị đánh thức trong lúc mơ ngủ !”
“Nhưng mà ta có việc gấp.” Lão ma pháp sư nhún vai: “Hơn nữa, ta cùng Long tộc các ngươi có giao kèo, ta có quyền xin gặp tộc trưởng.”
“Được rồi…” Con rồng cằn nhằn: “Vậy dựa theo truyền thống, các ngươi trước tiên phải qua được cửa của ta đã!”
Nói xong, con rồng lớn đứng thẳng người, hai cánh phía sau giang rộng ra, sau đó nhe răng… Vẻ mặt này, trông như là nó đang cười khẩy?
Chẳng lẽ còn phải động tay đánh nhau một trận trước?
Hussein đã lặng lẽ đứng xích lên phía sau gần nhất với lão ma pháp sư. Nếu muốn đánh, ở trong cái hang động kiểu này không phải là nơi thích hợp cho ma pháp sư chiến đấu. Mà hắn là kỵ sĩ mạnh nhất về cận chiến bên trong hàng ngũ này, tự nhiên phải đứng ra đối phó con rồng kia.
Tuy nhiên, lão ma pháp sư quay đầu nhìn hắn cười cười, khoát tay ý bảo hắn không cần ra tay. Sau đó, lão ma pháp sư nhìn con rồng lớn trước mặt: “Vậy là theo quy tắc cũ phải không, thị vệ trưởng đại nhân tôn kính?”
“Đúng vậy, chỉ cần các ngươi có thể dùng sự khôn ngoan khiến cho ta khâm phục, ta sẽ mở cánh cửa này!” Con rồng gầm lên: “Thắng có thể qua! Thua ở lại ngoài cửa!”
Đỗ Duy sững người, hắn nhìn lão ma pháp sư một cái, vừa hay lão ma pháp sư cũng đang nhìn hắn: “Hiểu được chứ? Là đấu văn! Vị tiên sinh rồng này chính là thị vệ trưởng của tộc trưởng Long tộc. Bảy trăm năm trước y đã là chiến sĩ số một của Long tộc! Nhưng bây giờ y theo đuổi không phải sức mạnh dữ dội, mà là sự khôn ngoan…"
Vừa nói, lão ma pháp sư vừa nháy mắt với Đỗ Duy.
Quả nhiên, con rồng lớn này lập tức kiêu căng rống lên: “Đúng vậy! Ta đã là chiến sĩ số một của Long tộc! Hiện giờ ta theo đuổi chính là cái tên tuổi ‘kẻ trí số một Long tộc'! Ra đề đi! Chỉ khi các người có thể làm khó được ta, nếu không đừng nghĩ đến chuyện đi vào!”
Cùng rồng… so trí tuệ?!
Đỗ Duy ngẩn người.
Lão ma pháp sư quay sang kéo lấy Đỗ Duy, sau đó đẩy hắn lên, cười nói: “Ta biết ngươi là một kẻ rất thông minh, cho nên bây giờ ngươi phải dựa vào chính mình! Trận này đấu ba lượt cần thắng hai, chỉ cần chúng ta ăn nó hai lần là được. Nếu không, đừng mong đi vào.”
Đỗ Duy thở dài: "Thật sự phải như vậy?"
Con rồng tranh lấy phần trả lời, nó ngẩng đầu, kiêu ngạo gầm lên: "Đúng, đó là luật của ta!!”
"Vậy, được rồi." Đỗ Duy suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp ứng.
So khôn ngoan với rồng lớn…
Rồng vốn được công nhận là sinh vật cao cấp, thậm chí còn cấp cao hơn loài người --- mặc dù loài người không nghĩ vậy.
Long tộc có tuổi thọ kéo dài, có trí tuệ cao vời, có thực lực mạnh mẽ. Mà tuổi thọ lâu dài thêm vào trí tuệ cao cấp khiến cho chúng có thể có thời gian học tập dài hơn loài người… Về mặt lý thuyết mà nói, chỉ tính từ cá thể (riêng lẻ) thì Long tộc chính xác là cao cấp hơn loài người.
Nhưng, đó chỉ là lý thuyết.
"Vậy, trường ganh đua này có quy tắc gì?" Đỗ Duy đi tới trước mặt con rồng, mỉm cười hỏi.
"Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ra một vấn đề có thể khiến ta không trả lời được." Con rồng lớn cười rất được thể: "Nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối đừng xem thường hiểu biết của ta! Sự khôn ngoan của loài người các ngươi ta đã học hỏi rất nhiều rồi! Tộc trưởng đại nhân từng đi qua thế giới loài người, học tập văn minh của các ngươi, ngài đã dạy ta rất nhiều thứ! Loài người, đừng mong dùng những trò bịp bợm của các ngươi mà gạt được ta!”
"Bất cứ vấn đề gì sao?" Đỗ Duy nhấp nháy mắt.
"Bất cứ vấn đề gì!" Con rồng gật đầu dứt khoát.
"Được rồi." Đỗ Duy cười có phần xấu xa: "Vậy ta nêu ra đây."
Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Đỗ Duy cười nhạt, nói: "Câu hỏi của ta là như thế này, đây là một bài toán dễ không ngờ: cho rằng, nơi này có một loạt căn buồng, buồng thứ nhất có một người, buồng thứ hai có hai người, buồng thứ ba có ba người, buồng thứ tư có bốn người… cứ đẩy lên như thế, mỗi buồng sau đều nhiều hơn buồng trước một người! Câu hỏi của ta là khi chúng ta đếm đến buồng thứ một ngàn, vậy trong tất cả một ngàn buồng đó, cộng lại với nhau có cả thảy bao nhiêu người?"
Con rồng choáng váng!
Sau đó, nó bắt đầu ra sức bấm ngón tay, rồi ngón tay không đủ dùng thì lại đếm ngón chân. Nhưng mà, rất nhanh đến cả ngón chân cũng thiếu. Nhìn ánh mắt của nó như là rất muốn mở miệng mượn luôn cả ngón của Đỗ Duy vậy…
Nhìn con rồng lớn đó vụng về đếm ngón tay ngón chân, dáng vẻ khổ sở, Đỗ Duy nhịn cười: "Thế nào? Tính không ra sao?"
"…… " Con rồng thình lình nổi giận: "Đây là sự dối trá! Không thể nào! Câu hỏi như vầy làm sao có thể tính ra được! Hơn nữa… hơn nữa… nếu đếm đến buồng thứ một ngàn, bên trong phải chứa một ngàn người! Nơi nào có cái buồng lớn như vậy!"
“Có chứ! Cung điện loài người chúng ta, đừng nói chứa một ngàn người, cho dù chứa một vạn người cũng không có vấn đề gì.” Đỗ Duy cười hì hì: “Thị vệ trưởng đại nhân tôn kính, rốt cuộc ngài có thể trả lời được hay không?”
truyện copy từ tunghoanh.com
"Cái này… cái này căn bản không phải là câu hỏi! Đấy là sự lừa dối! Không có ai có thể tính ra được! Ít nhất phải thời gian một năm mới có thể đếm rõ ràng được!" Con rồng lớn có phần thẹn quá hóa giận: "Chính ngươi cũng trả lời không nổi câu hỏi này! Dựa vào cái gì mà lại hỏi ta!"
Đỗ Duy cũng không thèm cãi cọ với nó, mà cười hì hì, nói: "Thật sao?"
Sau đó hắn nhoài người ra mặt đất, viết nguệch ngoạc vài cái lên đấy, sau đó ngẩng đầu lên nói ra lời giải: "Cả thảy là 500500 người!"
"500500??” Con rồng mồ hôi đầy đầu, sau đó nó liều mạng ngẫm nghĩ một chốc, rồi lớn tiếng kêu lên: "Ta không tin! Ngươi làm sao có thể tính được! Chắc chắn là ngươi nói bậy!"
Đỗ Duy nghiêm mặt: "Đề mục ta đã ra, chính ta cũng đã nói lời giải. Chỉ có ngươi trả lời không được… rồi thì, ngươi lại muốn chối sao? Chẳng lẻ đây chính là lòng tự trọng của Long tộc ư?"
"……" Con rồng nghẹn họng, nó tức giận rống to một tiếng, không cam lòng gào lên: "Được rồi! Loài người mánh mung, coi như ngươi thắng!! Coi như ngươi thắng đó! Ngươi có thể đi vào!!"
Sau đó, con rồng hung hăng nhìn chằm chằm lão ma pháp sư: "Bây giờ, sẽ là ngươi! Lần trước ngươi lừa ta một chập, lần này ngươi đừng nghĩ lại gạt được ta nữa!"
Lão ma pháp sư cười hớn hở nhìn con rồng: "Sẵn sàng rồi phải không? Vậy chúng ta sẽ bắt đầu… lần này đầu bài ta ra rất dễ, chúng ta chơi oẳn tù tì nhé, đây là một trò chơi đơn giản nhất của loài người: kéo, búa, bao."
Sau đó, lão ma pháp sư khoa tay múa chân nói qua về luật lệ. Lão cười dửng dưng: "Nói thật, ta nghĩ là ngươi không thể thắng ta, cho nên ta vì ngươi giảm độ khó đi một chút, chúng ta oẳn tù tì mười lần, chỉ cần ngươi có thể thắng ta một lần thôi! Thì tính là ngươi được! Ổn chứ? Nếu không, ngươi phải để ta qua."
Kết quả…
Kết quả không cần nói cũng biết.
Đỗ Duy vốn còn tưởng bản thân mình đã rất xấu xa, dùng hiểu biết về số học của loài người kiếp trước đi bắt nạt một con rồng, không ngờ rằng lão già nầy còn đáng khinh hơn cả mình!
Kéo, búa, bao?
Đỗ Duy sắp buồn cười đến vỡ bụng rồi.
Móng vuốt của rồng vốn chỉ có hai cái ngón! Chỉ hai ngón thôi!
Nói cách khác, nó đưa hai ngón tay ra tức là kéo, mà nó nắm chặt ngón tay lại tức là búa. Nhưng dù thế nào thì nó mãi mãi không có cách nào đưa ra được "bao".
Lão ma pháp sư cũng không muốn chậm trễ, một hơi ra mười lần búa, làm con rồng lớn cáu bẳn kêu to oa oa.
"Này, chúng ta thắng hai lần rồi! Ngươi nên mở cánh cửa này để chúng ta đi vào." Đỗ Duy kêu lên.
Con rồng lớn thở dài bất lực, sau đó thân thể khổng lồ đi tới bên cánh cửa sắt. Nó dùng sức xoay cái tay quay, rồi nghe thấy tiếng lách cách hùng hậu truyền lại, dây xích đang chuyển động, cửa sắt chậm rãi được kéo lên…
"Vào đi!" Tới phút chót, con rồng vẫn còn chút hậm hực nhìn lão ma pháp sư cùng Đỗ Duy một cái: "Lần sau! Lần sau ta sẽ không thua cho các ngươi đâu! Ta muốn xin tộc trưởng một điều, ta phải đến thế giới loài người học tập khôn ngoan!"
Sau khi bọn người Đỗ Duy đi vào cửa sắt, phía sau thỉnh thoảng còn vang đến tiếng gầm cáu kỉnh của con rồng nọ.
"Gã đó là chiến sĩ số một của Long tộc, tuy vậy hắn lại thích nghịch ngợm một chút." Lão ma pháp sư mỉm cười: "Lần trước tới đây, ta cũng đã đùa bỡn nó một phen, cũng rất thú vị."
"Thật ra ta thấy nó rất đáng yêu." Đỗ Duy nhún nhún vai: "Nhưng, Long tộc cùng loài người đọ trí tuệ, xem ra đầu óc của nó đúng là không được dùng thật tốt."
"Chỉ là đùa vui thôi." Lão ma pháp sư cười nói: "Cho dù nó thật sự làm ẩu không cho chúng ta đi vào, cuối cùng thì tộc trường vẫn sẽ gặp chúng ta. Nhưng mà, tốt nhất là chúng ta đối với nó nhún nhường một chút, mặc dù nó thích nghịch ngợm nhưng về mặt thực lực thì tuyệt đối là một kẻ đáng sợ. Nếu ngươi sau này còn muốn cùng Long tộc gặp gỡ, tốt nhất là vỗ về nó tốt một chút."
"Sau này?" Đỗ Duy nhíu mày.
Tuy nhiên, lão ma pháp sư lại không tiếp tục nói nữa.
Sau khi xuyên qua cửa sắt, hang động lại có một đường đi xuống.
Ở trên vách đá hai bên hang động có rất nhiều khe nứt nhỏ. Trong mỗi khe nứt đều lấp lánh ánh rạng rỡ của đá quý, cũng không biết đã cất giấu bao nhiêu của cải. Đỗ Duy thở dài, xem ra truyền thuyết là thật rồi, thói quen của Long tộc là thích những thứ sáng loáng.
Bề rộng của hang động đang thu nhỏ lại, càng đi vào càng hẹp dần. Sau khi đến đoạn cuối, đi ra khỏi con đường, lại phát hiện trước mặt đã đến một nơi hình vòm tròn kiểu như đại điện.
So sánh với kiến trúc của loài người, đại điện này giản dị hơn nhiều, thậm chí so với cung điện trước kia của Medusa còn mộc mạc hơn. Bên trong một cái hang động lớn trơ trụi như vậy, ngẩng đầu không thấy mặt trời, trên cách bức vách xung quanh thì dát đá quý sặc sỡ hoa hòe hoa sói.
Mà khiến cho Đỗ Duy ngạc nhiên chính là ở giữa đại điện có một cái ghế! Thước tấc lớn nhỏ không sai biệt lắm với đồ của loài người.
Trên ghế, một gã đang ngồi. Đó là một kẻ đã hóa thân thành hình người, thân thể y không khác mấy với con người bình thường.
Khuôn mặt mọc đầy râu ria, trên người cũng không có mang bất cứ trang sức gì, chỉ đơn giản một bộ áo choàng.
Thứ duy nhất có thể làm nổi bật lên thân phận Long tộc của y cũng chỉ có đôi sừng dài vươn lên trên đỉnh đầu … Tuy vậy, khiến cho Đỗ Duy không ngờ chính là một cái sừng trong đó chỉ còn lại một nửa, giống như là bị cái gì đó chém đứt lìa rồi.
"Bộ áo choàng này vốn là ta đưa cho y." Lão ma pháp sư thấp giọng nói một câu vào tai Đỗ Duy, sau đó buông tiếng cười to, giơ tay ưỡn ngực đi nhanh tới: "Ông bạn già, đã hai trăm năm rồi, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt!"
Nhưng tộc trưởng Long tộc lại không tỏ ra hân hoan như lão ma pháp sư. Y bất đắc dĩ hừ một tiếng, từ trên ghế đứng lên ngáp một cái: "Ài, cuối cùng lại gặp ngươi, cuộc sống nơi này nhàm chán như vậy, có thể gặp một tên thú vị như ngươi ít nhất cũng là một chuyện không tệ. Được rồi, nói cho ta biết, lần này ngươi đến mang cho ta tin tức hay ho gì?"
Con rồng hóa thành người này đi đến trước mặt, nhưng Đỗ Duy lại không thể cảm nhận được khí tức gì trên người y… Thậm chí ngay cả loại oai rồng áp bức của Long tộc đối với loài người cũng không có!
Y giống như một kẻ không hề có oai thế gì, tuy vậy chỉ cần ngươi dùng sức cảm ứng thăm dò một chút sẽ phát hiện ra khí tức của nó sâu xa tựa như biển rộng! Ngươi sẽ nhận thấy là ngươi không cảm ứng được cái gì.
Ngay cả bề ngoài của y cũng rất bình thường, nếu không phải trên đỉnh đầu có đôi sừng, thì y gần như là một người không thể bình thường hơn, không có bất cứ một chỗ nào gây chú ý.
Rồi cả cặp mắt của y cũng không có chút sắc thái gì, hai mí mắt ủ rũ, nhìn như kẻ có hơi mà không có sức vậy.
Đỗ Duy không có thói quen xấu là trông mặt bắt hình dong, nhưng nhìn thấy một lão già bình thường đến mức thảm hại như vậy, không ngờ lại là tộc trưởng Long tộc, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Hắn nhịn không được mà biểu lộ ra ngoài mặt.
"Ông bạn già." Lão ma pháp sư ho khan một tiếng: "Lần này ta đến là vì hoàn thành một cái giao kèo cùng Long tộc… Ta đã tìm được người mở được cái bí thất bên trong nơi này!"
Nghe xong câu đó, trong ánh mắt dưới đôi mi ủ rũ của tộc trường Long tộc lóe lên một tia sáng lạ lùng! Lập tức ánh mắt của y rơi lên thân mấy người Đỗ Duy ở đằng sau lão ma pháp sư.
Sau đó y nở nụ cười, nhưng mà nụ cười có chút cổ quái: "Ồ? Ngươi tìm được rồi sao? Là một trong mấy vị đồng bạn mà ngươi đem đến này ư? Là vị Medusa nữ vương xinh đẹp? Hay là vị Thánh kỵ sĩ kiêu ngạo này? À, để ta xem nào… chẳng lẽ là vị thiếu niên trẻ tuổi này ư?"
Nó nói một câu rất bình thường nhưng lại khiến cho Đỗ Duy lập tức không dám tiếp tục coi nhẹ vị tộc trưởng này nữa!
Cứ như là y chỉ đơn giản liếc mắt một cái là liền nhìn ra được thân phận thực sự của Medusa nữ vương! Thậm chí còn xem thấu được thực lực của Hussein!
Lão ma pháp sư ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn Đỗ Duy: "Ngươi qua đây đi."
Đỗ Duy theo lời đi lên vài bước. Tộc trưởng Long tộc liếc mắt đánh giá Đỗ Duy một cái, trong ánh mắt y mang theo một nét khác lạ: "Ồ, vị thiếu niên quý tộc này chính là người mà ngươi tìm được sao? Trên người hắn đúng là có khí tức của ác ma, tuy vậy thực lực của hắn quá yếu kém… Ngươi chắc chắn hắn có thể rút ra được thứ mà Aragon để lại chứ?"
Khi tộc trưởng Long tộc đánh giá Đỗ Duy, loại ánh mắt đó khiến cho Đỗ Duy rất không thoải mái. Ánh mắt kẻ kia nhìn như rất bình thường, nhưng Đỗ Duy lại phảng phất có một loại cảm giác như đang trần truồng đứng trước mặt y… Chỉ một cái liếc mắt như vậy đã hoàn toàn nhìn thấu được mình!
"Được rồi! Ta đi lấy 'chìa khóa', nhưng nếu lần này vẫn còn mở không ra cánh cửa đó. Vậy ngươi nên hiểu được kết quả đi." Tộc trưởng Long tộc nói một câu rất bình tĩnh.
Sau đó, y không thèm để ý tới mọi người, xoay người rời đi, tới phía sau đại điện, tùy ý đi vào một cái con đường trong đông đảo các cửa động.
Lão ma pháp sư đợi tộc trưởng Long tộc rời đi, lão xoay người nghiêm túc nhìn Đỗ Duy: "Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Hình như ngươi có phần lơ đãng?"
Đỗ Duy không nói gì.
Lão ma pháp sư hít một hơi thật sâu: "Có phải là bề ngoài của tộc trưởng Long tộc này khiến cho ngươi có chút thất vọng hay không? Có phải là trông y không có chút nào giống như một vị tộc trưởng Long tộc?"
Đỗ Duy ngẫm nghĩ: "Ta chỉ thấy kỳ lạ."
"Thu lại cái sự kỳ lạ của ngươi đi!" Giọng nói của lão ma pháp sư nhiêm nghị: "Đỗ Duy, ta mong là ngươi… Không, không phải trông mong, mà là yêu cầu ngươi! Ta yêu cầu ngươi lúc đối mặt với y phải giữ vài phần kính trọng! Ta không phải đang nói giỡn, bởi vì y chắc chắn không phải là một kẻ dễ chọc vào!"
Đỗ Duy lập tức gật đầu: "Đương nhiên, tộc trưởng Long tộc, làm sao có thể là một kẻ dễ chọc được, ta hiểu được mà."
"Ngươi hiểu được là tốt nhất." Lão ma pháp sư quay đầu nhìn thoáng qua cửa động mà tộc trưởng Long tộc vừa đi vào, sau đó thấp giọng nói: "Ta cần phải nói cho ngươi biết, gã đó là một tên điên, đừng tưởng rằng tính khí y rất tốt. Nhỡ mà y trở mặt thì không ai có thể ngắn chặn được, ít nhất nơi này không có người có thể! Hơn nữa, gã đó rất chán ghét loài người, chúng ta tốt nhất không nên chọc giận y."
Dừng một chút, lão ma pháp sư lại nói: "Các ngươi thấy cặp sừng trên đầu y không? Trong đó có một cái bị chém gãy một đoạn."
Đỗ Duy và Hussein cùng gật đầu.
"Đó là bị Aragon xén đứt đấy!" Lão ma pháp sư lạnh lùng nói: "Nhưng cái ta muốn nói cho các ngươi chính là, có lẽ y là kẻ duy nhất đã từng cùng Aragon giao thủ mà còn sống trên thế giới này! Hơn nữa, năm đó ngay cả thực lực cường mạnh như Aragon, cũng không có khả năng giết chết là một kẻ cổ quái, nếu nhỡ y lật mặt, thì sẽ không có ai ngăn được y, ít nhất thì nơi này không có người như vậy!"