Ác Ma Tổng Tài Chớ Tới Gần Chương 29

Chương 29
Ngay tại lúc Tang Trà Thanh sắp chịu đựng không nổi ánh mắt của Long Cửu, thì cảm giác áp bách bỗng dưng biến mất.

Long Cửu đứng thẳng dậy nghênh đón người đàn ông đang đi tới.

Người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi, có vẻ mặt thành thục giỏi giang, cùng đi bên cạnh là một cô gái đẹp cao gầy, dáng dấp quyến rũ động lòng người.

Thời điểm hai bên cùng nhau đi đến, người đàn ông giới thiệu với Long Cửu người đẹp đi bên cạnh mình.

Long Cửu đưa lưng về phía Tang Trà Thanh, cho nên cô không biết hắn có vẻ mặt gì lúc này, chỉ thấy điệu bộ của cô gái xinh đẹp kia như con rắn, cô ta đặt tay mình lên cánh tay Long Cửu, tươi cười nóng bỏng.

Tang Trà Thanh hạ mắt nhìn , chẳng biết tại sao trong lồng ngực luôn luôn có một cảm xúc mang áp lực thường trực tản ra không có lối thoát.

“ Làm sao vậy Trà Thanh?” Tiếng nói ôn hòa mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô.

Sự có mặt của Tang Trà Thanh làm cho lòng của hắn trong buổi yến hội này không thể tĩnh lặng, lúc nào hắn cũng muốn chạy đến bên cạnh cô, cho dù chỉ là đứng một bên nhìn cô cũng tốt.

Hắn thật vất vả vừa mới thoát khỏi cuộc nói chuyện nhàm chán kia, liền lập tức bước tới chỗ  cô.

“ Ừm.” Tang Trà Thanh ngẩng đầu lướt nhìn Sở Tiết Nhiên, khóe miệng muốn cười lại cười không nổi.

Giống như hai chân cô cũng có chút cứng ngắc bởi vì cô muốn đứng lên nhưng lại không có sức.

“ Có phải em đánh đàn quá mệt mỏi rồi hay không?” Sở Tiết Nhiên tựa vào Piano, trên vầng trán nhăn lại mang theo một tia đau lòng.

“Không có.” Tang Trà Thanh lắc lắc đầu, khóe mắt vô thức hướng về phía Long Cửu.

Long Cửu hơi nghiêng đầu, ngón tay đặt dưới cằm cô gái đẹp , có thể thấy khóe miệng hắn hơi cong lên mang theo vẻ tà mị.

Cũng không biết hắn vừa nói gì đó, cô gái  thẹn thùng đánh một cái lên ngực Long Cửu, tiện đà ngả vào trong ngực của hắn cười duyên, như trở về hang ổ của chính mình.

Mà Long Cửu cũng không đẩy ra.

Chẳng biết vì sao một màn này làm Tang Trà Thanh cảm thấy cực kỳ chói mắt, bất quá chuyện này cũng không liên quan tới cô.

Cô quay lại nhìn vào chiếc Piano màu trắng trước mặt.

Trong vài giây sau, cô khẽ nhấc đầu lên nhìn Sở Tiết Nhiên, ánh mắt sáng lạn, bên môi hiện lên nét tươi cười thoáng qua, tựa như một luồng tia sáng xuyên qua màn đêm: “ Sở tổng! Đêm nay cám ơn anh đã cho tôi diễn tấu dương cầm trước mặt mọi người, tôi thật thấy tuyệt lắm, tôi có cảm giác như đang trong mơ vậy .”

Nói xong Tang Trà Thanh mở to đôi mắt sáng rực.

“ Hẳn là tôi phải cám ơn em mới đúng.” Sở Tiết Nhiên cười nói, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Tang Trà Thanh.

Cặp mắt to tròn của cô thật xinh đẹp, hai tròng mắt tựa như sẽ làm tâm hồn người ta choáng váng vì sức hút của chúng, luôn khiến cho hắn đắm chìm vào đôi mắt trong suốt ấy, hắn sớm đã mất đi một phần tâm hồn, không còn an tĩnh.

“ Trà Thanh. Em không sao chứ?” Sở Tiết Nhiên hướng mắt nhìn về phía Long Cửu, có chút bận tâm nhìn cô.

“ Sao vậy? Anh không phải hiểu biết Cửu Thiếu hơn tôi sao? Việc trái ôm phải ấp cũng là chuyện bình thường mà thôi.” Tang Trà Thanh thản nhiên nói, ngữ khí mảy may không thèm để ý, thậm chí mang theo sự đùa cợt.

“ Thật ra người đàn ông kia là người đại diện của  công ty người mẫu, phỏng chừng anh ta muốn tiến cử cô gái xinh đẹp đằng kia với Long Cửu, cô ấy chính  là người mẫu mới của công ty đó, muốn dựa vào sự nâng đỡ của Long Cửu mà may mắn thăng tiến, loại chuyện này trong giới kinh doanh chúng tôi vẫn thường gặp” Sở Tiết Nhiên cười nhẹ một chút, đáy mắt có sự trào phúng.

“Thật không?” Tang Trà Thanh hỏi với vẻ mơ hồ.

Qua nửa ngày, Tang Trà Thanh mới cười khanh khách . Cô ngước mắt nhìn rồi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua phím đàn, phát ra âm thanh mềm nhẹ: “Sở tổng, anh rất thích nghe “Thiên Không Chi Thành” đúng không? Tôi sẽ đàn cho anh nghe.”

Nói xong, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu tạo ra những giai điệu tuyệt vời.

Hình ảnh cô mặc chiếc váy dài màuChampagne“mi mục như họa”- khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mắt nhắm lại đắm chìm vào tiếng đàn du dương ngân lên trong gió.

Sở Tiết Nhiên không nói nên lời, chỉ lẳng lặng mà nghe với dáng vẻ say mê si ngốc,  lưu luyến nhìn cô không dứt.

Một ánh mắt lãnh liệt như đao phong bắn về phía Tang Trà Thanh, phảng phất như muốn mạnh mẽ dùng cái nhìn của mình bắn xuyên thấu qua người cô.

Tang Trà Thanh nhắm mắt lại, có lẽ là không phát hiện cũng có thể cô căn bản không để ở trong lòng.

Khách khứa từ từ về bớt, Tang Trà Thanh đi tới chỗ Sở Tiết Nhiên đang tiễn khách.

“ Sở tổng. Tôi cũng phải về rồi.” Tang Trà Thanh khoanh tay trước ngực, cô cười chào tạm biệt Sở Tiết Nhiên.

Cô muốn lặng lẽ rời đi nhưng dù sao cô cũng là người được Sở Tiết Nhiên mời đến, không nói một tiếng đã bỏ về quả thật không hợp tình hợp lý.

“Chờ một chút , Trà Thanh. Tôi nói với mẹ một chút rồi để tôi đưa em về.” Sở Tiết Nhiên vội vàng nói với những khách khứa bên cạnh vài câu, sau đó vỗ vỗ bả vai Tang Trà Thanh, nói xong chạy nhanh đi.

“Sở tổng.” Tang Trà Thanh vươn tay ra ngăn cản nhưng cũng không chạm đến được góc áo của Sở Tiết Nhiên, bất đắc dĩ cô rợn bả vai một chút, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ chờ Sở Tiết Nhiên.

Đưa tay sửa lại chiếc váy dài một chút, ánh mắt vô thức nhìn lên.

Loại yến hội này thật nhàm chán, cô thật sự phải đấu tranh với mâu thuẫn tự đáy lòng. Nếu không phải đã nhận lời mời của Sở Tiết Nhiên đến đảm đương vai trò nhạc công thì cô quả quyết sẽ không tham gia loại yến tiệc như tối nay.

Bàn tay nhỏ bé xoa bụng, đôi mi thanh tú nhăn chặt một chút, bởi vì sự xuất hiện của Long Cửu hại cô khẩn trương sợ hãi,  cả đêm cũng chưa ăn gì.

Bỗng nhiên ánh nhìn trong đôi mắt đẹp ngưng tụ.

Cô nhìn thấy Long Cửu ôm cô gái xinh đẹp vốn là người mẫu mới lên kia, ung dung tiêu sái biến mất tại cửa biệt thự.

Tang Trà Thanh đứng ở nơi đó, nhìn rất lâu vào bóng lưng gần như sắp biến mất, suy nghĩ của cô bỗng giống như bị người ta quét sạch, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác kỳ dị không thể xua đi.

“ Trà Thanh. Em đợi lâu rồi phải không?” Nghe tiếng nói của Sở Tiết Nhiên ôn hòa vang lên bên tai, Tang Trà Thanh giật mình, cô thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Tiết Nhiên khẽ cười rồi lắc lắc đầu.

Ánh trăng trong đêm như làn nước bao trùm cả mặt đất.

Ngay tại lúc Tang Trà Thanh nâng mép váy sắp sửa ngồi vào bên trong xe , bỗng có một thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến làm cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc.

“ Cũng không cần phiền đến Sở tổng.” Long Cửu vươn tay đem Tang Trà Thanh kéo chặt vào trong lòng, âm thanh cứng ngắc không có chút tình cảm.

Lòng Tang Trà Thanh dần dần trở nên lạnh lẽo, biểu hiện lên đôi mắt đang nhìn con ngươi màu hổ phách của Long Cửu, đường nét của chiếc cằm gãy gọn, tuyệt đẹp.

Cô vẫn là chạy không thoát!

“Ha ha” Sở Tiết Nhiên cười khan hai tiếng lập tức ung dung nói: “Tốt lắm. Cửu thiếu đi thong thả.”

Miệng nói thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tang Trà Thanh đang ở trong lòng Long Cửu.

 Tang Trà Thanh hướng về phía Sở Tiết Nhiên khẽ gật đầu.

Động tác vô ý của hai người bọn họ lúc này khiến ánh mắt của Long Cửu bỗng nhiên chuyển biến , giống như lưỡi đao rét lạnh.

Long Cửu không nói một câu kéo Tang Trà Thanh rời đi khỏi tầm mắt Sở Tiết Nhiên, mạnh mẽ đẩy Tang Trà Thanh vào bên trong xe.

Cạch ——

Tiếng cửa xe đóng lại mãnh liệt vang lên, biểu hiện tức giận của hắn lúc này làm cho người ta sợ hãi.

Xe phóng nhanh.

Sở Tiết Nhiên đứng trước chiếc xe của mình, các ngón tay đang  mở cửa xe bỗng dừng lại, ánh mắt ảm đạm cơ hồ dung hợp cùng đêm tối.

Xe chạy nhanh, lòng Tang Trà Thanh không yên, cô cảm thấy bất an, cũng không có lòng quan sát cảnh đẹp đang không ngừng xẹt qua.

Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên.

Tang Trà Thanh không kịp phản ứng, thân thể đã bị một lực dẫn hút về phía trước , chỉ trong chốc lát đã lập tức ngã về phía sau, lưng đụng thành ghế.

Xe đã chạy tới dưới lầu.

Không khí trầm mặc đến ngạt thở.

Tang Trà Thanh không dám xúc động, không dám hành động, cũng không dám lên tiếng, tay nắm chặt rồi buông lỏng, rồi lại chậm rãi nắm chặt.

Khóe mắt trộm liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú và lãnh đạm của Long Cửu.

Tayphải Long Cửu đặt lên trên tay lái , không nói một câu, đồng tử co rút nhanh thành mũi nhọn màu hổ phách.

Thời gian chờ đợi thật lâu, đôi môi đỏ mọng của Tang Trà Thanh dần dần tái nhợt, lưng cô lạnh cóng giống như đang chịu giá rét, không khỏi run rẩy.

Long Cửu bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt bắn về phía Tang Trà Thanh lạnh lẽo nói:“ Đây là lần cuối cùng, nếu lại có lần tiếp theo, tôi sẽ cho cô biết lừa gạt tôi sẽ có hậu quả gì?”

Hai tay Tang Trà Thanh lạnh như băng nắm chặt lại, ánh mắt biến đổi thế nhưng nhìn không ra là buồn hay vui.

Trong đêm đen, tiếng nhạc chuông điện thoại dồn dập vang lên nghe có vẻ chói tai đến khác thường.

Nhưng Long Cửu lại có vẻ không muốn tiếp điện thoại.

“ Xem ra quan hệ giữa cô và Sở Tiết Nhiên vô cùng thân thiết.” Khóe môi Long Cửu nhếch lên, trên mặt tựa hồ mang theo hơi thở có vài phần cuồng loạn.

Tang Trà Thanh tự dưng cảm thấy sợ hãi,  giống như có một cơn ác mộng đang bình thản diễn ra trước mặt cô.

“Tôi không có.” Tang Trà Thanh phát hiện âm thanh của mình rất nhỏ và run rẩy.

Cạch Cụp ——

Tiếng mở khóa xe nương theo tiếng nói run rẩy của Tang Trà Thanh cùng thoát ra, hạ xuống, không cho cô một giây để  giải thích.

Tang Trà Thanh cắn cắn cánh môi, cô tháo dây an toàn ra , im lặng xuống xe.

Chuyện khiến cô kinh ngạc chính là cô không hề nghe thấy tiếng bước chân xuống xe của Long Cửu, mà chỉ có tiếng chuông điện thoại không sợ phiền toái kia không ngừng vang lên.

“ Phải vậy không? Lát nữa sẽ tốt thôi. Biểu hiện tốt lắm.” Tiếng nói trầm thấp của Long Cửu trong đêm tối vang lên, lộ ra một tia hạ màn cuối cùng.

Tang Trà Thanh đương nhiên có thể hiểu được lời hắn nói, bên đầu dây kia hẳn là có một cô gái quyến rũ động lòng người đang đợi hắn.

Dừng lại vài giây, sau đó Tang Trà Thanh nâng chiếc váy dài đi về phía cửa.

Long Cửu cúp điện thoại, nhìn thấy thân ảnh Tang Trà Thanh đang rời đi, ánh mắt sắc bén lại mang vẻ rét lạnh.

Sáng sớm. Trên trời thản nhiên có vài đám sương mù.

Tang Trà Thanh đang cầm sách vở đi ra cửa, bỗng nhìn thấy ven đường có một chiếc xe màu đen.

Đứng nghiêm trang ở cạnh cửa, một người đàn ông vận đồ đen là tài xế, nhìn thấy cô đi ra lập tức đi về phía cô.

“ Tang tiểu thư! Ngài Cửu Thiếu phân phó sau này tôi sẽ phụ trách việc đưa đón cô đi học.” Người đàn ông áo đen đối với Tang Trà Thanh gật gật đầu, bình tĩnh nói.

Đưa đón?

 Trong thời gian dài như vậy đều không phái người đưa đón, hiện giờ lại quan tâm đến cô như vậy.

“ Không cần. Tôi tự mình đi Taxi là được.” Tang Trà Thanh lặng đi một lát, sau đó lập tức khẽ cười với người đàn ông.

“ Tang tiểu thư. Xin cô đừng làm khó tôi, đây là mệnh lệnh của ngài Cửu Thiếu.”Trên mặt người đàn ông rõ ràng hiện lên tia khó xử.

Tang Trà Thanh nhìn người đàn ông vài giây, chậm rãi nhăn trán, hít vào thở ra một hơi thở cam chịu đầy bất hạnh, sau đó ngồi vào bên trong xe.

Hắn không phải là phái người tới đưa đón cô, rõ ràng là đang theo dõi cô.

Chắc là sợ cô cùng Sở Tiết Nhiên gặp mặt.

Đây tuyệt đối không phải do hắn để ý cô, hẳn là đồ vật của Cửu Thiếu thì không cho phép việc được người khác ngấp nghé.

Tang Trà Thanh thở dài nhìn ra bên ngoài cửa xe, khóe môi cố gắng tạo ra một nét tươi cười thoáng hiện, mà đáy lòng lại ẩn chưa một nỗi chua xót đau đớn, thật lâu vẫn không thể tiêu tan.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t136445-ac-ma-tong-tai-cho-toi-gan-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận