Ái đích quyền đầu Chương 12


Chương 12
Ôn hinh lữ

Thiết Huyết Cừu ở Lưu phủ nhìn thấy Lưu Hương Ngưng sắc mặt tiều tụy, cơ thể gầy đi rất nhiều, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Lưu Quý Biên thấy Thiết Huyết Cừu tới, vẻ mặt rất lạnh lùng, chỉ nói một câu: "Ta đi tìm Ngô Chi Năng tính sổ" đoạn liền đi ra ngoài.

Lưu Hương Ngưng nằm tại khuê phòng của nàng lúc chưa xuất giá. Trĩ Tâm và một nha hoàn chừng mười lăm, mười sáu tuổi đứng một bên hầu hạ nàng.

Mặc dù Thiết Huyết Cừu tóc tai rối loạn, lại còn có chòm râu trên mặt nhưng Trĩ Tâm vẫn nhận ra hắn, nói: "Ca ca, Hương Ngưng tỷ tỷ cho đến giờ vẫn không nói lời nào. Tỷ tỷ có vẻ rất buồn, tỷ trước kia không phải như thế."

Thiết Huyết Cừu đi tới trước mặt nàng, cúi xuống nói: "Ca ca cùng tỷ tỷ có chút chuyện cần nói. Trĩ Tâm hãy ra ngoài một chút có được không?"

Trĩ Tâm nhìn qua Lưu Hương Ngưng một chút, khẽ gật đầu.

Thiết Huyết Cừu đứng lên, nói với nha hoàn kia: "Cô nương, phiền cô theo Trĩ Tâm ra ngoài một chút nha."

Nha hoàn không dám hỏi nhiều, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trĩ Tâm đi ra ngoài.

Thiết Huyết Cừu đứng trước giường hồi lâu mới nói: "Xin lỗi, lâu như vậy mới cứu được nàng ra ngoài."

Lưu Hương Ngưng than nhẹ một tiếng đoạn nói: "Ngươi không cần xin lỗi ta!"

Thiết Huyết Cừu hỏi: "Mấy ngày này, Ngô Chi Năng có hay không đối với nàng....."

"Một nam nhân không từ mọi thủ đoạn để có được một nữ nhân, khi tới được tay rồi, hắn có ngu ngốc không làm gì với nữ nhân đó không?"

Thiết Huyết Cừu cúi đầu không nói, hắn biết tự mình đã hỏi một câu dư thừa, một vấn đề mà hắn không muốn biết đáp án.

Lưu Hương Ngưng nói: "Ngươi ngồi xuống bên cạnh ta đi, đứng như thế không mệt sao?"

Thiết Huyết Cừu ngồi xuống mép giường, cảm thấy có chút không tự nhiên, hắn lại đứng lên nói: "Không sao."

Lưu Hương Ngưng cười. Từ lúc nàng về lại Lưu phủ đến nay là lần đầu tiên nàng cười. Vì câu trả lời ngốc ngếch của Thiết Huyết Cừu, chỉ có chàng ngốc này là người thương nàng nhất. Có lẽ nàng đã đợi một người ngốc ngếch như vậy. Dưới ma trảo của Ngô Chi Năng nàng luôn nhớ đến trượng phu đã mất của mình. Lý Thiếu Dương, Thiết Huyết Cừu, Ngô Chi Năng đều thích nàng. Ba người này Lý Thiếu Dương ‎là chiếm được thân thể và trái tim của nàng. Ngô Chi Năng cũng cưỡng chiếm nàng trong một thời gian dài. Chỉ có tên ngốc chất phác trước mặt nàng cái gì cũng không có, nhưng lại khổ sở chờ đợi nàng, vì nàng mà nỗ lực hết thảy.

Nàng đột nhiên cảm nhận được tên ngốc này là người thích nàng nhất. Lý Thiếu Dương là người trong mộng của nàng, giấc mộng lãng mạng của một nữ tử trẻ. Ngô Chi Năng đã cưỡng đoạt phá vỡ nó. Mộng tan.....hiện thực chân thật lại trở về với nam nhân bên nàng.

"Lời trước kia ta nói vơi ngươi, có còn nhớ không?"

Thiết Huyết Cừu nói: "Những lời nàng nói với ta, mỗi câu nói, ta đều nhớ kỹ."

Lưu Hương Ngưng nói: "Ngươi tại sao lại đối tốt với ta?"

Thiết Huyết Cừu suy nghĩ một chút lại nói: "Có lẽ bởi vì ta cho tới bây giờ vẫn chưa có được nàng."

Lưu Hương Ngưng hỏi: "Nếu như có được thì sao?"

Thiết Huyết Cừu nói: "Nghĩa phụ vẫn chưa sỡ hữu được Trữ Đình, cho dù đến chết, ông ấy vẫn còn nhất tâm một lòng yêu bà ta. Ta nghĩ nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, nghĩa phụ và Trữ Đình kết thành phu thê, ta tin rằng nghĩa phụ vẫn yêu nàng ấy không thay đổi."

Lưu Hương Ngưng nói: "Ồ, vậy tại sao tại đây ngươi không thể thẳng thán bồi tiếp ta, ngươi có cái gì sợ hãi chăng?"

Thiết Huyết Cừu nói: "Ta không sợ hắn, ta chỉ sợ làm thương tổn đến nàng."

Lưu Hương Ngưng nói: "Vô luận ngươi đối tốt với ta như thế nào, ta cũng không thể trở thành người nữ nhân của ngươi, ngươi hiểu không?"

Trong đôi mắt Thiết Huyết Cừu hiện lên chút bi ai nói: "Thiết Huyết Cừu ta không có mẫu thân, không ai dạy ta ở chung với một nữ nhân phải như thế nào. Nghĩa phụ đã dạy ta cách yêu một người, ta muốn nhưng bởi vì nàng quá hoàn hảo, quá nhiều hy vọng xa vời. Nam nhân như ta, đích thật không thích hợp với nàng."

Lưu Ngưng Hương nói: "Đôi khi ta nghĩ ngươi nên học theo Ngô Chi Năng."

Thiết Huyết Cừu nhìn nàng, khi nàng nói những lời này có vẻ rất bình thản.

“Ngô Chi Năng không có sai, là ta sai. Khi ta mười tám tuổi, ta đã từng ao ước lấy được một nam nhân như hắn. Cũng bởi ta gặp Thiếu Dương nên mới cự tuyệt hắn. Một người nữ nhân cho một nam nhân hy vọng rồi lại làm cho người đó tuyệt vọng, đây là lỗi lầm của nữ nhân đó."

Thiết Huyết Cừu thở dài nói: "Có lẽ......ai cũng không sai, chỉ là ông trời cho nàng quá xinh đẹp, Ta không thể là Ngô Chi Năng, điều đó quá khó khăn. Hắn là một người có dã tâm, ta không có. Dã tâm có thể làm một nam nhân trở nên điên cuồng."

Lưu Ngưng Hương đột nhiên hỏi: "Ngươi có nghĩ tới làm sao để báo thù cho Thiếu Dương?"

"Trong khoảng thời gian này, ta chỉ nghĩ cách làm như thế nào để mang nàng trở về, chuyện báo thù, ta chưa nghĩ tới..." Thiết Huyết Cừu nói.

Vậy, bây giờ......thì sao?"

Thiết Huyết Cừu sững sốt rồi trả lời: "Bây giờ cũng chưa nghĩ. Ta biết, dù cho ta không tìm đên Ngô Chi Năng, hắn cũng sẽ tìm đến ta. Bất kể là ta mạnh đến như thế nào cũng không thể địch nổi Liệt Diễm bang. Sinh mạng bản thân tùy thời đều nằm trong tay người khác, còn nói gì đến chuyện báo thù...!" Hắn nhướng mi.....huyết dịch theo hai bên khóe miệng rỉ ra. Hắn nghiến răng nuốt ngược trở vào nhưng vẫn làm bại lộ tinh huyết, hai mắt Lưu Ngưng Hương chợt ảm đạm.

Lưu Ngưng Hương ngồi nhanh dậy, lấy ra khăn tay giúp hắn lau máu ở khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Để ta đi ra ngoài gọi người hầu cắt thuốc."

Thiết Huyết Cừu nói: "Nàng bản thân không khỏe, ta đi là được rồi. Thương thế như thế này, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tự nhiên khỏi mà."

Lưu Ngưng Hương nhìn Thiết Huyết Cừu đi ra khỏi phòng, nàng nằm xuống giường thầm nghĩ: "Chàng luôn che dấu sự đau khổ của mình trong tận sâu trong tâm trí.....ôi!"

Lưu Ngưng Hương nghỉ ngơi, cho đên tận chiều tối, phụ thân nàng đã trở về, trên khuôn mặt đầy vẻ giận dữ căm phẫn nói: "Ta dù có tán gia bại sản cũng phải làm cho Liệt Diễm Bang nghiêng ngả, thật là hiếp người thái quá. Nữ nhi, phụ thân ngày mai sẽ tới kinh thành, con ở nhà phải tịnh dưỡng cho khoẻ, có ngốc tử đó ở đây chiều cố ngươi ta cũng rất yên tâm rồi. Trầm mặc.....Nam nhân một khi đã ghi hận phát khởi cũng giống như sài lang a."

Lưu Ngưng Hương có chút không cao hứng: "Phụ thân lại không tốt như thế nữa sao, hắn là ân nhân của nữ nhi mà?"

Lưu Quý Biên nói: "Nữ nhi, trong tất cả các động vật, lang sói đối với bằng hữu là trung thành nhất."

Lưu Ngưng Hương như không nghe thấy gì, nhưng phụ thân nàng nói như thế, nàng cũng không có lời nào phản ứng. Trong lòng chợt dâng lên một niềm cảm giác chưa từng có: "Sau cơn khổ nạn, tìm thấy y thật là hạnh phúc."

Hôm sau, Lưu Quý Biên quả nhiên đi trước tới tỉnh thành, hơn nữa còn mang theo rất nhiều bảo tiêu cùng với đại bộ phận tài sản của ông. Lưu Hương Ngưng biết quan phụ mẫu của Vĩnh Tồn huyện đã không bán sổ sách của phụ thân nàng, cho nên phụ thân nàng muốn đi tìm quan lớn hơn, chẳng những muốn khiến cho Liệt Diễm bang điên đảo mà còn muốn đem quan phụ mẫu của Vĩnh Tồn huyện xuống đài. Đôi khi tiền so với vũ lực còn hữu dụng hơn, và Lưu Quý Biên có tiền. Lưu Hương Ngưng có chút lo lắng. Nàng sợ cha nàng không tới được tỉnh thành. Nguyên nàng muốn cho Thiết Huyết Cừu đi theo nhưng Lưu Quý Biên nhất định để Thiết Huyết Cừu lưu lại bên nữ nhi của ông. Ông trước kia xem thường hạ nhân này. Nhưng giờ phút này đối với Lưu Quý Biên, hắn là cường giả tối tin tưởng. Nam nhân trầm mặc giống như điều cẩu nhưng cũng hung hãn như dã lang – Đó là đánh giá của Lưu Quý Biên đối với Thiết Huyết Cừu.

Nửa tháng sau, thương thế của Thiết Huyết Cừu cơ bản đã khôi phục. Ngày hôm nay, Lưu Hương Ngưng đề xuất muốn đi tới Lỗ sơn môn một chút. Thiết Huyết Cừu liền đáp ứng nàng. Lỗ Sơn môn đã giải tán. Lưu Quý Biên đã an bài lại mười người hầu chiếu cố chốn đại trạch này, cho nên nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, chỉ là người khác cảm giác rất lạnh lẽo buồn tẻ. Lưu Hương Ngưng lưu lại phòng của nàng một hồi, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp kia không ngừng chảy ra. Thiết Huyết Cừu chỉ yên lặng bồi tiếp. Hắn vốn vụng lời, cho dù trong lòng hắn muốn ai ủi Lưu Hương Ngưng vài câu, hắn cũng không biết làm thế nào mà an ủi.

Lưu Hương Ngưng nằm khóc ở trên giường. Một hồi lâu, nàng nói: “Chúng ta tới Vong Tình hồ một chút.“ Nàng rút khăn tay ra lau nước mắt. Thiết Huyết Cừu nhẹ nhàng đoạt lấy cái khăn, lẳng lặng lau những giọt lệ cho nàng, sau đó dìu nàng đứng dậy, nói: “Ta sợ nàng lại khóc.“

Lưu Hương Ngưng lặng lẽ nói: “Chỉ có khóc, ta có thể không khóc được sao?“

Thiết Huyết Cừu cúi đầu không nói gì.

Lưu Hương Ngưng khe khẽ tựa vào bờ vai của hắn, nói: “Có phải ta nói sai gì không?“

Thiết Huyết Cừu lắc đầu, nói: “Chúng ta ra ngoài.“

Hai người tới bên hồ Vong Tình. Nước Vong Tình hồ không thay đổi nhiều lắm, chỉ là nơi này sắp đến đầu mùa xuân, biểu hiện một vẻ yên tĩnh thật khó giải thích. Bên hồ không có gió, cây cối cũng yên tĩnh như hồ nước vậy. Vào tiết này ở Vong Tình hồ, lại hiện ra vẻ tịch mịch của nó. Cả bên hồ Vong Tình, chỉ có Thiết Huyết Cừu cùng Lưu Hương Ngưng.

Bọn họ đi tới dưới tàng cây lần đầu gặp mặt, Lưu Hương Ngưng ngồi xuống, Thiết Huyết Cừu cũng đến gần nàng ngồi xuống, nàng lại tựa vào bờ vai của hắn, hai người đều không nói gì. Nước mắt của Lưu Hương Ngưng lén lút chảy xuống tại bả vai của Thiết Huyết Cừu. Thiết Huyết Cừu tùy ý nàng khóc. Hắn nghĩ “Vong Tình hồ a Vong Tình hồ, huyết của ta thấm vào cốt tủy của ngươi, lệ của nàng nổi trên bề mặt của ngươi, ngươi làm cho người ta như thế nào vong tình?"

Lưu Hương Ngưng đột nhiên nói: "Vì sao ngươi trước kia giống như hồ này trầm mặc?"

Thiết Huyết Cừu suy nghĩ một hồi, nói: "Hồ này vốn là một đạo phong cảnh của huyện Vĩnh Tồn. Ta như hồ này giống nhau, chỉ là xuất hiện một đạo phong cảnh để canh giữ tánh mạng nàng. Phong cảnh vổn không nói gì, chỉ là người bắt nó vận mệnh hóa, nhưng ta, thì lại là phong cảnh hóa."

Lưu Hương Ngưng trầm mặc. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Hai người ôi y thành một thể ngưng nhìn Vong Tình hồ trầm tĩnh; Vong Tình hồ cũng ngưng nhìn hai người ôi y thành một thể trầm tĩnh.

Khi hoàng hôn đã tới, Lưu Hương Ngưng nói về nhà, Thiết Huyết Cừu không nói cái gì, cùng nàng đi trở về.

Từ nay về sau, Thiết Huyết Cừu luôn cùng Lưu Hương Ngưng đi khắp nới, tới nhiều nhất cũng là Vong Tình hồ. Có lẽ thật sự là vì vong tình, Lưu Hương Ngưng sau lại không có bước vào Lỗ Sơn môn lần nữa, chỉ là muốn tại bên Vong Tình hồ trầm mặc, tựa hồ muốn bảo Vong Tình hồ dạy nàng như thế nào vong tình. Nhưng là, nàng thật có thể vong điệu hết thảy sao chớ? Vong Tình hồ không có trí nhớ, cho nên không quên. Con người có trái tim, không phải hồ.

Lại nửa tháng trôi qua. Lưu Quý Biên còn không có từ tỉnh thành trở lại, Lưu Hương Ngưng bắt đầu lo lắng cho phụ thân của nàng. Thiết Huyết Cừu hiểu rõ loại lo lắng này. Bởi vì Ngô Chi Năng có thể đi yên lặng vào nha môn, mạnh khỏe không tổn hao gì đi ra, còn Ngụy Đạt bị cách chức. Cũng chính khi làm những điều này, Lưu Quý Biên mới đi trước tỉnh thành.

Bụng của Lưu Hương Ngưng càng lúc càng lớn, nỗi lo trong lòng nàng cũng càng lúc càng lớn. Ngụy Đạt đến, làm nỗi lo của nàng trở thành sự thật, Lưu Quý Biên thật sự đã xảy ra chuyện. Ngụy Đạt nói cho bọn họ Lưu Quý Biên chết khi ở trên đường đi tỉnh thành.

Lưu Hương Ngưng khóc lớn.

Ngụy Đạt đối mặt Thiết Huyết Cừu Nói: "Các ngươi cũng nhanh lên rời đi huyện Vĩnh Tồn đi, như vậy đối với các ngươi có chỗ tốt, nơi này đã không có công chánh."

Thiết Huyết Cừu tiễn Ngụy Đạt đi, trở lại khuê phòng của Lưu Hương Ngưng, đứng ở trước giường, lẳng lặng che chở cho nàng. Nàng khóc rất bi thảm, hắn lại không hiểu cách an ủi.

Lưu Hương Ngưng khóc một ngày, cho đến đêm, nàng mới từ trong khóc tỉnh lại, đối mặt Thiết Huyết Cừu vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng gượng cười, sau đó lại ngủ. Thiết Huyết Cừu thế nàng đắp mềm cho nàng, đi ra ngoài. Hắn đi tới trước cửa lớn của Liệt Hỏa bang, đột nhiên xoay người đi trở về Lưu phủ.

Nửa đêm, Thiết Huyết Cừu nghe được một tiếng tạp thanh, hắn từ trên giường nhảy xuống, khoác thêm một chiếc áo ngoài, liền trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Lưu Hương Ngưng.

Lưu Hương Ngưng đã tỉnh dậy, kinh hoảng thất thố hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Thiết Huyết Cừu nói: "Bọn họ tới."

Lưu Ngưng Hương hỏi: "Ai đó, Ngô Chi Năng phải không?"

Thiết Huyết Cừu đi tới trước giường nàng, ôm lấy Lưu Ngưng Hương nói: "Xin lỗi, ta không có năng lực cứu hết mọi người.” Nói rồi hai chân khẽ nhún, hướng đầu lên trời, thân thể trực tiếp phá tan ốc đỉnh (nóc nhà), mất hút vào bóng đêm.

Thiết Huyết Cừu kiếm một chiếc xe ngựa, mang Lưu Ngưng Hương an trí ở trong xe, tự bản thân làm xà ích nhắm phía cửa thành đi tới.

Cửa thành đã đóng lại, phía trước có vệ binh canh giữ, Thiết Huyết Cừu không thể không dừng lại. Từ trên xe ngựa lao thẳng tới, thiết quyền tung ra đánh thắng vào đám vệ binh canh giữ ngã xuống đất, tiếp tục mở cửa thành chạy đi.

“Chúng ta đi đâu đây?” Lưu Ngưng Hương từ trong xa mã hỏi.

“Ta không biết bây giờ phải tới đâu, chỉ biết là phải mang nàng rời khỏi nơi này.”

Tốc độ xe ngựa bất giác chậm lại, Lưu Ngưng Hương thở dài nói: "Ngươi không sợ chúng đuổi theo sao?"

Thiết Huyết Cừu cười nói: "Ta sợ, nhưng ta chỉ sợ hài tử trong bụng nàng không chịu được giằn xóc của xe thôi."

Trong xe ngựa, ánh mắt Lưu Ngưng Hương nhìn đăm đăm về phía trước, đột nhiễn cảm giác được một sự ấm áp xuyên thấu xe ngựa rót vào tận trong tim, thấy hắn như một thanh niên vô tình,từ khi thấy nàng, hắn chăm sóc nàng thầm lặng, lén lút bảo vệ nàng. Tình cảm của hắn, sự chăm sóc của hắn mãi mãi thầm lặng. Vĩnh viễn không biểu đạt tình yêu đơn phương thầm lặng này, so với tình yêu của Thiếu Dương dành cho nàng còn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Phương thức biểu đạt đúng rất ôn hoà ấm áp, không mang ngôn ngữ tình yêu, nhưng khiến cho nàng cảm thấy được một sự ấm áp không ngừng. Giống như lần đầu gió xuân thổi qua đám cỏ mùa đông lạnh giá, chờ đợi mọi điều để được xanh lại. Như mặt đất nhớ lại lần đầu xuất hiện của xuân phong, Lưu Ngưng Hương nhớ lại lần đầu tiên Thiết Huyết Cừu thấy nàng, ánh mắt chợt rung động, run rẩy nhận y phục. Nam nhân mạnh mẽ này cũng vì nàng mà run rẩy, đã dâng trọn cho nàng cả trái tim, giống như mặt đất luôn chờ đợi gió xuân. Lưu Ngưng Hương ở đây lại nhớ tới Thiết Huyết Cừu cũng vậy, chính xác sự rung động tâm linh này đó là sự rung động của tình yêu.

Từ lúc nàng thoát khỏi ma trảo Ngô Chi Năng, Thiết Huyết Cừu luôn bảo bọc, hộ tống nàng, cũng như vậy, đôi khi nàng lại nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ đã qua cùng Lý Thiếu Dương. Cũng trong thời gian này, mỗi phút mỗi giây nàng cùng đi cùng ngồi cùng Thiết Huyết Cừu đến Vong Tình hồ. Gã thanh niên chất phác trước mặt nàng dù luôn luôn trầm mặc nhưng lại rất thâm tình. Cái tình cảm đó tựa như mùi hương hoa thiên lý thoảng lan tỏa trong đêm, theo gió xuân nhẹ nhàng khe khẽ vuốt ve, thấm vào tâm trí, làm nàng mê say. Nàng đột nhiên xúc động thầm hy vọng đêm tối vĩnh hằng luôn tồn tại, hy vọng con đường này mãi mãi kéo dài và thế gian này chỉ có mỗi mình chiếc xa mã này thôi.

Nàng tin tưởng, dù con đường phía trước vô vàn gian nan khó khăn, chỉ cần có Thiết Huyết Cừu, hắn luôn dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng, dùng vòng tay ấm áp của hắn cho nàng hạnh phúc vĩnh viễn.

Một người có nắm tay vô cùng cường hãn, trái tim cũng vậy vô cùng mạnh mẽ.

Tình yêu của chàng?

Lưu Ngưng Hương nhắm mắt, khẽ thì thào lẩm bẩm: "Hương thủy(nước hoa) vì nữ nhân mà tồn tại, nam nhân này có thể vì ta sao? Hắn cũng giống như hương thủy làm cho nữ nhân không cách nào cự tuyệt."

Đêm tối như không hiểu lời nàng nói, chỉ là đêm tối làm cho con người say ngủ.

Lưu Ngưng Hương ngủ thiếp đi, xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển. Trong giấc mộng của nàng tràn đầy máu và nước mắt, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta cảm thấy ấm áp, giống như mùi hoa lài lặng lẽ nở trong bình minh sương sớm.

Hết chương 12. Mời các bạn đón .đọc chương 13. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31037


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận