Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường Chương 122

Chương 122
Cảnh trong mơ kiếp trước [20] chờ đợi đã lâu

Vó ngựa phi như bay, những đóa hoa trắng muốt lui dần về sau, chậm rãi biến mất, chỉ còn vương vấn những cuộn bụi mù đất đỏ.

Trước mắt, chính là đại đạo (đường lớn), đã không còn Thanh Sơn hùng trướng, tầm nhìn tựa hồ cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Dưới chân núi, là một hồ nước rộng lớn, một màu xanh biếc, trong suốt mát lành, thanh phong nhộn nhạo, mặt hồ tĩnh lặng gợn xuân thủy, cảnh đẹp như tranh, ý thơ dào dạt.

“Ngân Nhi,” Lặc trụ cương ngựa, Lạc Dật trên mặt bỗng nhiên thoáng hiện một mảnh bất an, “Muội ngoan ngoãn ngồi yên, đừng nhúc nhích.”

Đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía, quá mức im lặng, hắn thoáng nhìn thấy ẩn bên trong những đám cây rậm rạp, có rất nhiều thân ảnh, lưng không khỏi cứng đờ, nhìn trạm gác được thiết lập, canh phòng cẩn mật, nháy mắt hiểu được hết thảy.

Khó trách mấy ngày gần đây Thanh Sơn vắng người qua lại, nguyên nhân là đây, xem ra, không chỉ có một trạm gác này, tất cả những lối đi khác cũng là như thế, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi muốn bay qua cũng khó.

“Bản tướng quân cung kính bồi tiếp đã lâu.”

Ngữ khí trầm ổn vang lên, giữa vòng vây của quan binh, từ từ bước ra một nam nhân, người khoác chiến bào, trong thanh phong cuốn lên từng trận trần bụi, khí thế ngất trời. Nam nhân tuấn mỹ cương nghị, ánh mắt lóe sáng rạng rỡ khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ngồi trên bạch mã

May mắn, may mắn khi đó hắn đã hạ quân lệnh, phong tỏa Thanh Sơn , chỉ cần nàng rời đi, vô luận nàng đi hướng nào, mình đều có thể chặn đường thành công.

Ngày ấy, nhìn nàng yếu ớt, nhợt nhạt nằm trên giường, tim hắn như bị ai bóp nát. Nay má phấn tuy vẫn còn xanh xao, nhưng cũng đã khôi phục chút huyết sắc, hắn không khỏi mừng thầm.

“Không phải của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi, tướng quân, ngươi cần gì phải ép buộc.” Thanh phong quất vào mặt, Lạc Dật nhẹ giọng nói, cũng vừa vặn không lớn không nhỏ truyền vào trong tai Khinh Âm.

Khóe môi khẽ nhếch, Khinh Âm nhìn về phía nam tử một thân áo trắng, tựa hồ cảm thấy có chút quen mặt.

Dung nhan tuấn mỹ khuynh thế hiếm có, màu da thuần trắng như tuyết, sắc mâu trong suốt sáng trong như ngọc lưu ly, mi nhu thần hồng, gương mặt tựa như tượng tạc, ẩn ẩn lộ ra nhiều điểm tiên cốt, phiêu phiêu dật dật, tựa như thiên nhân.

“Bản tướng quân thực cảm tạ công tử ra tay cứu mạng phu nhân, nhiều ngày không thấy phu nhân, nhớ thương vô vàng, nay xin công tử giao phu nhân lại cho bản tướng quân.” một câu “phu nhân”, hai câu “phu nhân”, rõ ràng đã muốn cho bạch y nam tử kia hiểu rõ, Ngân Nhi là nữ nhân của hắn, nên biết điều mà giao trả.

“Phu nhân?” Ngân Nhi nhìn quanh bốn phía, khó hiểu nhìn nam tử tuấn tú một thân khôi giáp, nhỏ giọng:

“Phu nhân của ngươi ở đâu? Nơi này trừ bỏ ta cùng huynh ấy, đâu còn ai khác.” Nói xong, chỉ chỉ Lạc Dật đang ngồi phía sau lưng.

Không phải là gặp phải tên điên chứ? Nàng chớp chớp mắt.

Nghe được lời của nàng, Khinh Âm không khỏi có chút xấu hổ, tiến lên từng bước, hướng nàng vươn tay.

“Ngân Nhi, đừng làm Khinh Âm ca ca tức giận, mau xuống đây, ta đã y theo lời hứa với nàng, không làm khó dễ Viêm Hi.” chỉ là hắn tự nguyện nhảy xuống tuyệt nhai mà thôi, cùng chính mình không quan hệ. (=. =”)

“Sao ngươi lại biết tên của ta?” Ngân Nhi ngạc nhiên xem xét hắn, hình như nàng chưa từng gặp hắn nha.

Vì thế, nàng xoay người, nhìn Lạc Dật ca ca mi tâm nhíu chặt, lần đầu tiên phát hiện, hắn cũng có loại vẻ mặt này, vụng trộm vuốt vuốt góc áo của hắn.

“Ngân Nhi, đừng giận dỗi nữa ……” ngữ khí của Khinh Âm có chút không kiên nhẫn, nếu là nàng vẫn không nghe lời, buộc hắn phải ép nàng ngoan ngoãn.

Lạc Dật nhìn Khinh Âm tựa hồ đã không còn nhẫn nại, lại cúi đầu nhìn Ngân Nhi đang ngửa đầu nhìn mình, đôi mắt ngọc lưu ly lóe lóe, tay nhất xả dây cương.

Bạch mã tựa hồ rất có linh tính, lập tức lui lại mấy bước, ly khai bàn tay đang vươn tới gần.

“Ngươi!”

Khinh Âm tính nóng như lửa, nhẫn nại đã đến cực hạn, tình hình này xem cũng hiểu, nam tử bạch y này không muốn đem Ngân Nhi giao cho hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

“Nàng mất trí nhớ .” Thản nhiên mở miệng.

Thanh âm ôn nhu nhưng lại mang uy lực của cường long (mạnh mẽ như rồng), dễ dàng dập tắt lửa giận ngút trời của Khinh Âm.

“Ngươi nói cái gì? Mất trí nhớ?”

Khinh Âm không tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt chăm chú nhìn nam tử cao cao trên bạch mã, tay vươn ra khẽ run lên, chậm rãi thu trở về, thanh âm lạnh lùng nói

“Nếu ngươi dám lừa gạt bản tướng quân, ngươi nên biết hậu quả sẽ như thế nào.”

“Ta không cần phải lừa ngươi, vết thương ở ngực nàng vẫn chưa khỏi hẳn, cần một loại dược thảo làm thuốc dẫn, Thanh Sơn rất khó tìm được, chỉ có thể mang nàng đến nơi khác, dược trên người ta đã không còn lại bao nhiêu, cho nên, nếu ngươi muốn dẫn nàng trở về, chẳng khác nào muốn mạng của nàng, bởi vì…” Lạc Dật thùy hạ mi mắt, nhìn đôi hài nhỏ nhắn trắng tinh bên sườn bạch mã, nhàn nhã lắc lư, trong mắt dâng lên một trận đau đớn, “Mỗi ngày chỉ có thể đi năm mươi bước.”

Nếu không cẩn thận, chỉ cần vượt qua năm mươi bước chân, tánh mạng của nàng coi như xong, cho nên, mỗi lần hắn ra ngoài tìm kiếm dược thảo, đều phải cho nàng uống một ít dược thảo an thần, đặt nàng ngủ trên giường, mới có thể an tâm ra ngoài tìm kiếm dược thảo suốt mấy canh giờ.

“Ngươi muốn lừa bản tướng quân?” Khinh Âm vi liễm đôi mắt, nhìn thẳng nam tử áo trắng.

“Lừa ngươi?” Ngân Nhi đột nhiên cười khanh khách, đô đô miệng nhỏ

“Ân, Lạc Dật ca ca là phiến tử, vừa rồi còn lừa Ngân Nhi ăn đóa hoa, một chút ăn cũng không ngon.” Nàng ngây thơ, nụ cười tươi tắn như hoa lê, có chút nhàm chán nhìn nam nhân trước mắt.

Nghe được lời ấy, Khinh Âm sắc mặt lạnh lùng, nhìn bạch y nam tử đang ôm Ngân Nhi trước ngực, hắn, là Lạc Dật?

Nhiều năm không thấy, trước kia diện mạo ôn nhu, thường bị chính mình giễu cợt là nữ oa, không nghĩ tới, hiện nay lại là một nam tử diện mạo tuấn dật khuynh thành, khuôn mặt ôn nhu nhưng lại đầy khí chất nam nhi,tản mát hơi thở tao nhã, thanh cao như tiên nhân.

“Đã lâu không gặp, Khinh Âm.” Hắn điểm nhẹ cằm dưới, trên mặt không có một tia vui mừng.

Người này là tướng quân trên chiến trường bách chiến bách thắng, giết người tàn độc như quỷ vương, Khinh Âm tướng quân? Giờ, trên người hắn đã hiện lên một chút sát khí, không nghĩ tới, hôm nay, sát khí cường thịnh đến nỗi khiến cho một người chu du khắp tứ hải như mình cũng không khỏi kinh ngạc.

Hơn một trăm nhân khẩu nhà Viêm Hi, xem ra quả thật là chết dưới bàn tay của hắn.

Nghĩ đến đây, liền thở dài, nhưng mà, một đôi tay nhỏ bé cũng liền đặt lên mi tiêm của hắn, khẽ vuốt, làm như muốn vuốt tha73ng ra vậy.

“Nhíu mày liền khó coi .” Ngân Nhi nhỏ giọng nói, vụng trộm liếc liếc mắt nhìn “quái nhân” đang đứng phía kia, tổng cảm thấy không thích hắn.

Ôn nhu cười, mi tiêm giãn ra, ngửi được trên người nàng tỏa ra mùi hoa lê thơm ngát, trong ngực không khỏi một trận thanh sướng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt xuống.

Âm vụ nghiêm mặt, nhìn hành động thân mật như chỗ không người của hai người bọn họ, không khỏi lạnh lùng cười.

“Nếu là Lạc Dật…” Khinh Âm giơ cánh tay lên, chiến bào vung lên, “Như vậy, càng không thể cho ngươi mang Ngân Nhi rời khỏi.”

Phía sau, binh lính giơ trường mâu bước nhanh chạy tới, vây quanh bạch mã, mủi giáo sắc nhọn chỉa thẳng vào bạch y nam tử, bộ dáng hung thần ác sát, giống nhau chỉ hắn dám manh động, sẽ hung hăng đâm tới.

“Khinh Âm, tội tình gì phải làm như vậy?”

Nhìn chung quanh bốn phía đầu là vũ khí bén nhọn, lực sát thương cũng lớn, Lạc Dật cẩn thận che chở, bảo vệ người trong lòng, nhịn không được nhíu mày.

Nguồn: truyen8.mobi/t10089-ai-phi-nghe-noi-nang-muon-treo-tuong-chuong-122.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận