Đỏ mắt nhìn về phía hai người, động tác sao lại thân thiết như thế, Mẫn Hách đột nhiên nhận ra, từ xa còn truyền đến “hương vị châm chọc”, hơi nghiên đầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một đôi mắt màu tím đang nhìn hắn đầy khiêu khích, trong ánh mắt ngập ý cười, ánh mắt này tựa như ‘lửa cháy đổ thêm dầu’, làm hắn một trận chán nản. (๏̯͡๏)
“Vương phi, nên trở về phủ rồi.”
Đi xuống đồi núi, hắn đem nàng kéo đến bên cạnh, ánh mắt đề phòng nhìn vẻ mặt vô hại của Lạc Dật, trong mộng, thiên hạ kiều nhỏ đã từng nói qua, “Ta, thích Lạc Dật ca ca……”.
Đúng vậy, Phù Vân Khâu Trạch cùng Y Y là thanh mai trúc mã, vay65La5c Dật cũng là một đối thủ không thể xem thường, hắn ôn nhu, dịu dàng, hiểu ý người, là người mà nàng tin tưởng hết lòng, cứ như thế, hắn âm thầm tiếp cận, rất có thể chuyển bại thành thắng, thắng lợi trong âm thầm, khiến hắn trở tay không kịp..
“Mới đi ra mà đã trở về?”
Y Y trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, thật vất vả mới được ra ngoài chơi một chút, nàng mới không cần trở về, huống hồ, không biết thương thế của Khâu Trạch thế nào, tuy rằng nàng và hắn giả bộ như hận thù sâu nặng, liếc mắt một cái cũng thấy phiền, nhưng nàng vẫn vụng trộm, len lén nhìn hắn.
“Khinh Âm, không, Mẫn Hách Vương gia, Y Y gọi ta là ca ca, Vương gia hẳn là sẽ không để ý hai người chúng ta ngồi xuống, tán gẫu một chút chứ?”
Lạc Dật nhẹ nhàng cười, chỉ vào một đình viện,
“Đến bên ngồi nghỉ một chút đi, thuận tiện phơi nắng một chút, mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó, thời tiết sẽ rất ít khi đẹp thế này .”
Quả nhiên, lời nói tuy nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng lại vô cùng sắc bén, Mẫn Hách không có lời nào để nói.
Không chỉ e ngại thân phận quốc sư của hắn, Mẫn Hách e ngại nhất vẫn là ánh mắt hờn dỗi của Y Y, tựa hồ chỉ cần hắn vừa nói “không”, như vậy, có thể, sẽ được 1 câu “Ngươi cút đi đi!”, haiz, không chừng nàng nhất định sẽ nói như vậy thật. (●^o^●)
Lẳng lặng nhìn hai người đã đến đình viện, gian dành cho thượng khách, hắn cũng đành ảo não lắc đầu, nối gót theo sau..
“Hoàng Thượng, hôm nay nhìn thần thanh khí sảng, thân thể tựa hồ so với trước kia cường kiện không ít.” Vừa ngồi xuống, Lạc Dật nhìn Y Y liếc mắt một cái, tựa hồ vô tình hỏi Phù Vân Khâu Trạch.
“Đa tạ quốc sư quan tâm, mấy ngày gần đây thường luyện tập võ thuật, có thể vì vậy mà tinh thần mới tốt như vậy.”
Phù Vân Khâu Trạch cũng làm như vô tình, liếc mắt nhìn về phía Y Y đang cúi đầu, ngồi bên cạnh Lạc, nàng làm bộ sửa sang lại quần áo, nhưng thật ra nhẹ nhàng cười.
Bận rộn luyện võ? Như vậy, miệng vết thương hẳn là tốt rồi?
Y Y nghe trộm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vết thương lúc đó thật nghiêm trọng, cơ hồ lộ cả gân cốt, có lẽ, sau khi nàng rời đi, Mộc Hiệp đã đến, giúp đỡ, đưa hắn trở về.
“Nga? Nếu đã như thế, khi lễ hội săn bắn măm nay kết thúc, bổn vương thật muốn nhìn thấy ai là người đoạt được giải nhất.”
Mẫn Hách nheo lại mi mắt, nhìn nam tử ngồi ở vị trí chủ tọa, cùng với Lạc Dật, không khỏi câu thần cười, tú bào vung lên, cũng không cố kị thân phận, quan chức cao thấp, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Y Y, ánh mắt lẫm liệt.
Lời nói khiêu khich vừa thốt ra, đúng là khiến cho hai người còn lại ngạc nhiên.
“Được, nhiều năm chưa vận động gân cốt, vì Y Y, ta cũng phải cố gắng săn về bạch hổ, làm cho nàng một cái áo choàng.”
Lạc Dật nhẹ nhàng nói, nhìn hắn ánh mắt sắc bén của Mẫn Hách bắn về phía mình, thản nhiên châm một chén trà, thản nhiên tự đắc, vân đạm phong kinh. O(∩_∩)O
Y Y thoáng rùng mình, cảm nhận được sáu ánh mắt đang giao nhau, mùi thuốc súng nồng nặc, ác, nàng cũng đâu phải là con bạch hổ kia đâu? ლ(¯ロ¯ლ)
Nhưng mà đem nàng so sánh với con bạch hổ đó, hình như có chỗ không thỏa đáng lắm? Nhưng mặc kệ nó, tầm mắt Y Y dời về phía Sầm Nhi ngồi bên cạnh Khâu Trạch, chỉ thấy khuôn mặt của nàng trắng bệch, bộ dáng nghiêm chỉnh, nhìn thế nào, đều cảm thấy có chút không thích hợp.
“ Mấy ngày nay, Hoàng phi cùng trẫm củng có chút giận dỗi, hơn nữa, “ vật mà nàng âu yếm” do trẫm tặng cho cũng vô tình bị người ta đoạt mất, trẫm cũng nên bồi thường, bạch hổ kia, đương nhiên là Trẫm phải có được.”
Quay sang, mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn Sầm Nhi một cái, ngữ khí thật là nhu hòa.
Y Y đột nhiên mặt ửng hồng lên, biết “hoàng phi” trong miệng hắn, đương nhiên là nàng, còn “vật âu yếm” kia, hẳn là cái yếm đỏ tươi.
Lời vừa nói, làm hai nam nhân không hẹn, tầm mắt đồng thời hướng về phía Y Y, nàng cúi đầu càng lúc càng thấp.
“Thì ra là bị cỏ đâm vào, ta còn tưởng là gì làm mình đau như vậy.” Ngẩng đầu, trên tay còn có một lá cỏ, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc khi thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình. (chị giả điên hay thật ≧▽≦)
Mẫn Hách thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là chính mình đa nghi .
Y Y phất rơi lá cỏ, trong một thoáng giây đó, nếu tinh ý, chú tâm, có thể thấy được nàng khẽ mím môi, ánh mắt bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm.
“Y Y, muội có biết, lần này săn bắn, chỉ có một người duy nhất có thể săn được bạch hổ, nhưng hổ này là động vật tự nhiên hoang dại, thú tính mãnh liệt, tứ chi hung mãnh hữu lực, muốn đánh hạ nó, phải hao tổn không ít khí lực, nhất là khi nó ngửi được huyết tinh chi vị, cuồng tính lại càng trở nên mãnh liệt, nếu như trên người có vết thương còn cố tình đi săn nó, thì khó càng thêm khó, tánh mạng khó toàn.” Lạc Dật rất thoải mái nói xong, từng câu từng chữ đều nhiều ý nghĩa, liếc liếc mắt nhìn vào đầu gối của người nào đó.
Cũng là nói, trên người có thương tích, tuyệt đối không thể đi săn bạch hổ? Nàng cả người run lên, theo ánh mắt của hắn, không khỏi một trận kinh hãi.
“Như thế nào, chẳng lẽ chỉ có thân thủ cao cường như quốc sư mới có khả năng bắt được bạch hổ, là cười bổn vương cùng Hoàng Thượng không biết tự lượng sức mình sao?”
Mẫn Hách vẫn chưa chú ý tới sắc mặt trầm xuống của Y Y, hãy còn đang nghĩ đến Lạc Dật muốn mượn cơ hội săn bắn lần này châm biếm thuật pháp của hai người thấp kém, không có khả năng cùng hắn tranh chấp.
Nhưng mà, Phù Vân Khâu Trạch cũng là thừa dịp Mẫn Hách chỉ lo nhìn về hướng Lạc Dật, hướng tới nàng cười nhẹ, ánh mắt sâu lắng như biển, nhu tình dào dạt, làm cho Y Y bị nhìn đến choáng váng, đành phải tiếp tục cúi đầu, âm thầm mắng chính mình háo sắc.
“Vương gia đã nói như vậy, bổn quốc sư liền bắt thử một lần, như thế nào?”
Thế gian, rốt cuộc cũng có người nói đến việc bắt bạch hổ mà mặt không đổi sắc, lạnh nhạt, thản nhiên, Lạc Dật trên mặt ý cười không giảm, nhẹ nhàng nói tiếp:
“ Xác thực, chỉ cần ngón trỏ của ta vừa động, lão hổ tê liệt ngã xuống, nhưng nếu cứ như vậy thì chẳng có gì thú vị, chi bằng, ta sẽ tìm gặp bạch hổ kia trước, ở trên người nó thiết hạ thuật pháp, ba ngày sau, bất kì công kích bằng pháp thuật nào đối với nó đều không có hiệu quả, như vậy, có lẽ thú vị hơn rất nhiều.”
Lời này có nghĩa là: cuộc săn bạch hổ này, hoàn toàn không thể sử dụng thuật pháp, ba người đều phải cạnh tranh công bằng, đồng nghĩa với việc bắt được bạch hổ càng thêm khó khăn.
“Như thế rất tốt.” Cắn chặt răng, Mẫn Hách ngược lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu, nhiều năm như vậy, trên phương diện võ học, chưa từng có ai đánh bại được hắn, hắn cũng thật muốn xem thử, hắn và 2 người kia, ai mới là người chiến thắng.
“Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào? Chỉ vật càng khó có được mới đáng để trân quý, vật quý tặng người, hẳn là thích hợp nhất.” Lạc Dật ngẩng đầu, nhìn người nãy giờ vẫn lặng im không nói.
Hai tay Y Y dấu trong vạt áo, bối rối xoắn vào nhau, nhưng gương mặt lại điềm nhiên như không hề chú ý đến câu chuyện của ba người, chỉ có nàng biết, trong lòng mình đang lo lắng cỡ nào.
“Cứ làm theo lời quốc sư đi.”
Bạc thần của Phù Vân Khâu Trạch khẽ nhếch, một tay đặt vào phía trên đầu gối bị thương chưa lành, liếc mắt một chút, cũng là nhìn thấy được hai hàng lông mày của Mộc Hiệp khẽ cau lại, hít một ngụm khí……