Phần Trung Cảnh trong mơ kiếp trước [22]: năm mươi bước Nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, ôn nhu đem Ngân Nhi bế xuống, nhưng nàng lại vươn hai tay hoàn trụ cổ của hắn, không chịu bước xuống, tựa hồ có chút e ngại một mảnh máu tươi ghê người kia.
Không còn cách nào, đành phải bồng nàng đi lên một đoạn, mới đặt nàng xuống.
“Lạc Dật ca ca, hôm nay Ngân Nhi đã đi hai mươi bước rồi.” Dùng ống tay áo chà lau khóe mắt ngấn đầy lệ, nàng rất ngoan ngoãn, thành thật “khai báo”.
Bởi vì mỗi ngày đều bị yêu cầu tính toán bước chân, cho nên, nàng cũng dưỡng thành một thói quen, mỗi một bước đi đều yên lặng ghi tạc trong lòng, Lạc Dật ca ca nói qua, không thể vượt qua năm mươi bước, nếu không sẽ đau hơn lúc bị phát bệnh tim, thậm chí sẽ ngủ say bất tỉnh, nàng không rõ ngủ say bất tỉnh là ý gì, nhưng mà, cứ cách một ngày, trái tim đau thắt lại tái phát một lần, mỗi khi nhớ tới đều có thể làm nàng sợ hãi.
“Cái gì năm mươi bước lập tức làm bệnh tình phát tác, như thế nào, nagy cả nàng đã mất trí nhớ ngươi cũng muốn lừa gạt nàng? Lạc Dật, đây không giống tác phong thường ngày của ngươi.” Cười nhạo , Khinh Âm căn bản là không tin lời nói của bọn họ.
“Lừa hay không lừa ngươi, một lát ngươi tự tìm hiểu, bất quá, Khinh Âm, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ trở nên tàn nhẫn như vậy, mệnh của Ngân Nhi hôm nay nằm trong tay của ngươi.”
Nói xong, Lạc Dật ôn nhu đẩy lưng Ngân Nhi một chút, nhẹ nhàng dặn dò:
“Ngân Nhi, đi lên phía trước đi mười lăm bước, sao lại trở về đi mười lăm bước, một bước cũng không được nhiều, một bước cũng không được thiếu.” Đụng chạm, dưới ống tay áo rộng thùng thình khẽ run lên một chút, nhưng đã bị y bào che phủ, người ngoài hoàn toàn nhìn không ra.
Ngân Nhi rõ ràng cảm nhận được hắn dị thường, lo lắng nghiên mặt, nhìn thấy gương mặt ôn nhu, nụ cười ấm áp của hắn, vì thế thả lỏng tâm tình, cười cười, từng bước một đi lên phía trước , cúi đầu chăm chú nhìn mũi chân, hết sức cẩn thận đếm số.
Mười ba, mười bốn, mười lăm…… tiểu giày màu trắng đứng vững, xoay tròn quá thân trạm định.
“Bệnh của nàng phát tác, tình hình lúc ấy sẽ như thế nào?” Khinh Âm đột nhiên vươn tay cánh tay, ý bảo nàng dừng cước bộ,.
Hai hàng binh lính nghiêm trang nhìn một màn trước mặt, trừ bỏ vài người lơ đãng liếc nhìn những cỗ thi thể còn nằm trên đất, còn lại đều nhìn Lạc Dật bằng ánh mắt đầy địch ý cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn phu nhân, đều rất là tò mò, rõ ràng đại hôn vừa qua không lâu, lại có thể quên mất tướng quân, thế gian, thật sự có loại bệnh này sao?
“Sống không bằng chết.” ngữ khí thản nhiên, tựa hồ đã thành thói quen. (_ _”)
Nhưng mà, lời này lại khiến Khinh Âm nhớ tới bộ dáng yếu ớt, hơi thở mỏng manh gần như không có của nàng khi nằm trên giường bệnh, lập tức ngậm miệng trầm mặc.
Mộ trưởng lão vẫn chưa dọ thám ra, nàng có sinh bệnh hay không, nhưng lại quan sát được, Lạc Dật mỗi ngày ra đều ra ngoài hái thuốc, xem ra, có thể chứng thật Ngân Nhi sinh bệnh, nhưng là, chỉ sợ hắn lừa bịp chính mình, nói quá lên tình trạng nghiêm trọng của nàng mà thôi.
Nơi đây cách tướng quân phủ hai ngày lộ trình, muốn gọi ngự y tới, cũng tốn ít nhất ba ngày thời gian, hắn, chờ không kịp, mà cũng không muốn chờ đợi.
Cho nên chỉ có thể thông qua phương pháp này, xem là ai trước buông tha cho Ngân Nhi.
“Bệnh trạng như thế nào?”
Kinh Âm thở sâu, cố gắng ổn định cảm xúc của mình, nhìn thiên hạ kiều nhỏ đã bước mười lăm bước, tâm, sinh ra sợ hãi, sợ nhìn thấy nàng hấp hối, như rối gỗ mà nằm xuống.
Lạc Dật ngẩng đầu nhìn sắc trời, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc để vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Tim đau thắt, tứ chi trừu súc, còn có hiện tượng ngất đi, nếu là xử lý không tốt, sẽ bất tỉnh, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.” Cúi đầu, ngữ điệu thoáng run run.
“bất tỉnh, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy”? Khinh Âm lẳng lặng nhìn Lạc Dật, muốn từ trên mặt hắn tìm được một tia sơ hở.
“Nàng đã phát bệnh mấy lần.”
“Bốn lần.” Lạc Dật rất là khẳng định đáp, sắc mặt trầm xuống, tay nắm bình ngọc xiết chặt, phía trên mu bàn tay gân xanh đột bạo.
Biết lúc này hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, Khinh Âm nhíu nhíu mày, nhìn về thân ảnh kiều nhỏ cách đó không xa.
Dưới ánh mặt trời, nàng vươn tay cánh tay chống đỡ ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn tích lạc nhiều giọt mồ hôi, nhưng lại không nói nửa câu, chỉ đứng tại chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi chính mình ra lệnh.
Đây là lần đầu tiên, nàng hội nghe lời hắn.
“Làm cho nàng, tiếp tục đi.”
Mặt không chút thay đổi mở miệng, Khinh Âm nhìn lướt qua Lạc Dật, bình tĩnh ngồi xuống ghế mà thuộc hạ đã sớm vì hắn chuẩn bị, bộ dáng rất là nhàn nhã chờ đợi “màn kịch” trước mắt. (haiz, tội Ngân Nhi, tự nhiên có cảm giác nàng bị biến thành chuột bạch, cho 2 người này làm thí nghiệm >.<)
“Lạc Dật ca ca, Ngân Nhi có thể đi qua sao?” Nàng càng không ngừng dùng ống tay áo lau mồ hôi, nhìn nam tử đối diện, áo bào trắng phiêu phiêu, kỳ quái, vì sao chưa bao giờ nhìn thấy huynh nấy đổ mồ hôi, cho dù là mới đi hái thuốc trở về, cũng là một thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Nghiên mặt, ánh mắt hắn liếc nhìn Khinh Âm đang nhàn nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt ngọc lưu ly
lóe sáng, dường như đã nhìn thấy rõ lớp ngụy trang, cố gắng bình tĩnh của hắn, gương mặt vốnxanh mét mặt lại trấn định xuống dưới.
“Lại đây đi, bước cuối cùng, nhiều hơn một bước.”
Nhiều hơn một bước? Ngân Nhi nghi hoặc nhìn Lạc Dật thản nhiên lui về sao từng bước, dưới ánh mặt trời chói chan, y bào trắng tinh phiêu phiêu, tóc đen theo gió mềm nhẹ đong đưa, mục mang nhu hòa, da thịt trắng nõn chậm rãi lưu động một tầng bạch quang, bộ dáng tiên phong đạo cốt.
Cúi đầu, lại nhìn mũi chân, nàng có chút thong thả bước từng bước một đi trở về, hai tay đặt ở thắt lưng, mười ngón khẻ nắm lại, làn váy mềm nhẹ lay động theo mỗi bước đi, dưới đôi giày trắng phản chiếu một bóng ảnh nhỏ xinh, chậm rãi khoan thai…
Mười bốn, mười lăm…
“Thật sự nếu nhiều hơn một bước liền phát bệnh sao?” một binh lính đứng bên không kìm nổi hiếu kì, lôi kéo người bên cạnh, tò mò hỏi.
“Trên đời có độc dược “ba bước mất hồn”, nếu có bệnh mỗi ngày chỉ có thể đi năm mươi bước cũng không có gì đặc biệt.” một binh sĩ tuổi tầm trung niên, trầm ổn thanh âm nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt sắc sảo vẫn không rời khỏi bạch y nam tử trước mặt phu nhân.
Ngân Nhi đếm tới mười lăm, một cước cuối cùng chần chờ không đi, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, đáng thương như thỏ con sợ hãi, run rẩy không thôi.
“Lạc Dật ca ca, Ngân Nhi không đi rồi, huynh ôm Ngân Nhi được không?”
Tay nhỏ bé vừa nhấc, đặt lên ngực, còn chưa phát tác, tựa hồ đã muốn cảm nhận được trái tim đã đau, căng ra như chuẩn bị xé rách, làm nàng sợ hãi, rất sợ nha.
Trước đây, nếu nàng làm nũng như thế, Lạc Dật ca ca nhất định sẽ ôn nhu ôm lấy mình, thét ra lệnh, không cho nàng xuống giường, vô luận nàng cần cái gì, huynh ấy cũng thay nàng mang đến, ôn nhuyễn ngữ điệu, luôn muốn bảo vệ nàng.
Nhưng mà, hôm nay…
Huynh ấy lại lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về nam tử đang trấn tĩnh ngồi ở phía sau, gương mặt vẫn ôn nhu như lúc ban đầu, nhưng ngữ khí lại sắc bén giống như đao kiếm:
“Ngân Nhi, nếu là muội không đi, hắn sẽ bắt muội hồi tướng quân phủ, ở đó không có thuốc làm cho muội không đau nữa, muội sẽ không chịu đựng được quá nửa canh giờ, nếu đã như vậy, còn không bằng ở đây phát bệnh, ở đây, còn có Lạc Dật ca ca.” câu cuối cùng, dần dần đem ngữ điệu giáng xuống dưới, như thanh phong bàn phất qua hai gò má của nàng.
Vừa nghe đến sẽ bị cái tên diên kia bắt đi, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, nhưng khi nghe được câu “ở đây, còn có Lạc Dật ca ca” nàng quyệt quyệt mi, rốt cục gật đầu.
“Lạc Dật ca ca, huynh nhất định tiếp được Ngân Nhi.” Cố gắng mỉm cười, cười tươi như hoa lê, nhìn chăm chú vào người cách mình hai bước chân…