Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 117

Đọc Truyện Online Tại TruyệnYYTrong Phật đường, Thái Hậu đang quỳ trên miếng đệm được làm tỉ mỉ trước bàn thờ lễ Phật, lúc bà chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn về phía Tử Ngạn đang cúi đầu trước mặt, vui vẻ nói: "Tử Ngạn, con nói là thật sao?"

Tử Ngạn cúi người:"Nhi thần không dám lừa gạt mẫu hậu."

Thái Hậu nâng hắn đứng dậy, kéo tay hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cuối cùng, Thái Hậu dường như không chút để ý lên tiếng: "Con chỉ nói với ta con muốn kết hôn với nàng, nhưng nàng có nói muốn gả cho con không?"

Tử Ngạn im lặng thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Cho nên nhi thần mới đến cầu xin mẫu hậu."

Thái Hậu bật cười khẽ, vỗ vỗ cánh tay hắn: "Con đã ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cầu xin ta điều gì, nay con đã mở miệng, ta lại có thể nào không thành toàn cho con?"

Khóe miệng Tử Ngạn hơi động, nở ra nụ cười: "Đa tạ mẫu hậu thành toàn."

"Tốt, rất tốt." Thái Hậu nhịn không được tràn ra ý cười trong sáng, "Thập Lục Vương gia của chúng ta cuối cùng đã trưởng thành, nay cũng muốn cưới vợ. Vi Chi cũng là cô nương vô cùng tốt, ta làm sao không chấp nhận đây?"

Khi Tịch Nhan nhìn thấy Thái Hậu xuất hiện ở cửa phòng mình, trong nháy mắt nàng đã hiểu được bà sắp sửa nói gì, khóe miệng nàng giật giật, nhưng không lên tiêng, trong lòng âm thầm cười khổ.

Đợi đến khi Thái Hậu nói vòng vo ba điều bốn chuyện xong, bà mới đề cập đến chuyện hôn sự: "Tuổi của Tử Ngạn cũng không còn nhỏ, cũng chưa được phong hào, đợi đến khi thành hôn, hoàng đế nhất định sẽ ban thưởng phong hào cho hắn, đến lúc đó, chẳng phải là song hỷ lâm môn sao? Ngươi là đứa nhỏ thông minh, nên hiểu ta đang nói điều gì chứ?"

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói: "Thái Hậu cho rằng ta để ý đến những điều này sao?"

"Ta đương nhiên biết ngươi không thèm để ý những thứ hư vô như mây khói này, nhưng một nam nhân thật tình đối đãi với ngươi, ngươi cũng không để ý sao?" Thái Hậu mỉm cười nhìn nàng, trong mắt Tịch Nhan, nụ cười đó lại mang ý tứ sâu xa, dường như ẩn giấu thâm ý, nhưng nàng không thể thấu hiểu được.

"Chỉ e ngươi còn chưa biết, khi ngươi mất tích hơn một năm, Tử Ngạn vốn chưa bao giờ dính dáng đến triều đình cứ cách vài ngày lại đi vào triều, chỉ vì muốn tìm đến những quan viên quen biết mượn nhân, mục đích là điều tra tung tích của ngươi. Chỉ tiếc, đã để cho Lão Thất tìm được ngươi trước."

Tịch Nhan mi tâm chợt nhảy dựng lên, cúi đầu không nói gì.

"Trong khoảnng thời gian đó, hắn rất muốn gặp ngươi, nhưng lúc đó ngươi đang ở trong phủ Thất gia, dù hắn hao tâm tổn sức rất nhiều nhưng vẫn không vào được. Một người tinh tế như Lão Thất sẽ không cho hắn có cơ hội, nhưng Tử Ngạn chưa bao giờ bỏ cuộc, thậm chí nhiều lần xông vào, mỗi lần đều thất vọng mà về, cho đến lần đó, không biết sao hắn lại nghĩ tới cách trà trộn vào gánh hát......"

Thái Hậu vẫn bình thản mỉm cười, nụ cười mang theo ý tốt, "Tuổi ngươi còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu được một nam nhân chấp nhất như vậy khó có thể tìm thấy trong đời. Nếu như ngươi đến độ tuổi như ta, gặp được một người như Tử Ngạn, ngươi sẽ suy nghĩ khác."

Tịch Nhan lại bị rung động .

Tử Ngạn, một Tử Ngạn cố chấp như vậy, vì sao nàng không biết?

"Mặc dù ngươi không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình thì cũng nên vì Tử Ngạn mà nghĩ lại. Đứa nhỏ đó, từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ như vậy, nay cũng vẫn còn khổ. Nhưng hắn là đứa trẻ trong sáng, thuần khiết, ai lại có thể nhẫn tâm nhìn hắn chịu đau khổ? Ngươi nói phải không, Nhan Nhan?"

Thái Hậu nhẹ nhàng kéo tay Tịch Nhan, lần đầu tiên thân mật gọi nàng như vậy, sự ấm áp khô ráo trong lòng bàn tay truyền tới cũng mang theo sự kiên định.

Thời gian dường như trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi tất cả sự không cam lòng cùng thống khổ đều bị lắng đọng lại, những gì nàng yêu, nàng để ý, người hoặc chuyện đều dần dần nhạt nhòa đi. Trong trí nhớ chỉ còn lại khuôn mặt thiếu niên tinh thuần đó.

Tịch Nhan cơ hồ không nghe được chính thanh âm của mình, nhưng nàng chậm rãi từng từ từng từ nói rõ: "Được, ta gả."

Ngày ấy, liên tục nhiều ngày Lạc Tuyết, cuối cùng lần đầu tiên dừng lại, toàn bộ đỉnh núi được phủ tuyết trắng, điểm xuyết thêm màu xanh của cây tùng, màu vàng của ánh mặt trời chiếu sáng.

Trước nay chưa bao giờ đẹp như vậy.

************************************

"Vi Chi thật sự có mệnh tốt, vốn cũng chỉ là một nha đầu không rõ lai lịch, chỉ có dung mạo hơn người, nhưng nay lại được gả cho Thập Lục Vương gia làm Vương phi, thật sự là làm mọi người ghe tỵ đỏ mắt."

Bên trong rừng mai, hai nha hoàn quần áo màu hồng một bên quét tuyết, một bên nghị luận .

"Thập Lục Vương gia bất quá cũng chỉ hữu danh vô thực thôi, gả cho hắn thì có gì tốt chứ?" Nha đầu tên gọi Lục Nhi bĩu môi, "Nếu gả cho Thất gia, đó mới thật là có phúc. Nam nhân trên thế gian này có bao nhiêu nhân tài như Thất gia đâu?"

"Nói cũng đúng." Nha đầu tên gọi Tử Nhi có chút đăm chiêu thì thào nói, đột nhiên nhớ lại, "Nói đến Thất gia, có một thời gian thật là kỳ quái. Lần đó Thất gia mang theo tân Vương phi lên núi, ta vừa từ chỗ ở của Vi Chi đi ra, liền nhìn thấy ngài đang đứng chỗ hành lang gấp khúc, ngươi đoán xem ngài hỏi ta điều gì?"

Lục Nhi cũng trở nên hiếu kỳ: "Điều gì?"

"Ngài ấy hỏi thăm ta về chu kỳ nguyệt sự của Vi Chi! Không phải là rất kỳ quái sao?"

Lục Nhi kinh ngạc: "Chu kỳ nguyệt sự của Vi Chi? Này...... Hay là nàng cùng Thất gia có quan hệ gì?"

"Suỵt --" Tử Nhi bị Lục Nhi thanh âm đột nhiên lớn lên làm cho hoảng sợ, giữ chặt nàng ta, khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh.

Nhưng mà, chuyện đời thường thường trùng hợp như vậy.

Tịch Nhan vừa mới theo từ trong rừng mai đi ra, nghe xong bên này có thanh âm, liền xoay người đến đây nhìn xem, không ngờ vừa mới đến gần, bỗng dưng nghe thấy được câu nói kia của Tử Nhi, nàng đứng yên bất động.

Hắn...... Thế nhưng lại hỏi thăm Lục Nhi về chu kỳ nguyệt sự của mình? Đây là vì sao?

Trong đầu nàng bỗng chốc hiện lên điều gì đó nàng còn chưa kịp bắt lấy, Lục Nhi đã dẫn theo Tử Nhi tiến lên thỉnh tội: "Nô tỳ không biết Vi Chi cô nương lúc này đang ngắm tuyết, quấy rầy nhã hứng của cô nương, thỉnh cô nương thứ tội."

Tịch Nhan kinh ngạc nhìn các nàng, nhưng nàng vẫn còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, trong đầu không ngừng tìm kiếm đáp án -- vì sao, hắn tột cùng là vì sao? Hay là, hắn lại có âm mưu gì khác?

Nhưng chu kỳ nguyệt sự của mình cùng âm mưu của hắn có quan hệ gì?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-117/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận