Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comXảy ra chuyện như vậy, thật ra cũng ngoài ý muốn của mọi người. Nhưng Tịch Nhan cũng không ngờ được Lâm Lạc Tuyết sẽ bị thương nặng như vậy, trong nhất thời chính chỉ trầm mặc đi ra gian ngoài, vừa vặn thấy một nhà năm người đều đứng trong phòng, trên bàn bày bữa cơm tối mới dùng một nửa.
Tịch Nhan dừng lại một chút, vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên bị người từ phía ôm lấy thắt lưng.
Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ từ đỉnh đầu nàng vang lên, cũng chính là nói với gia đình đó: "Lão bá, đại nương, các vị cứ tự nhiên dùng bữa cơm tất niên, không cần để ý đến chúng tôi."
Dứt lời, hắn mỉm cười gật gật đầu, kéo cả Tịch Nhan đi ra ngoài cửa.
Quả nhiên không bao lâu sau, trong phòng đã vang lên tiếng nói nói cười cười.
Tịch Nhan tựa vào trong lòng hắn, nghe tiếng cười bên trong, nhịn không được thở dài: "Thật tốt."
"Cái gì thật tốt?"
"Không có kinh hãi, không có lo lắng, không có nguy cơ, một bữa cơm tất niên như vậy không tốt sao?"
Sống trong hoàng gia, ngay cả lễ mừng năm mới cũng phải đề phòng từng li từng tí, mỗi bước đi đều phải suy xét cẩn thận, không thể không bi ai.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy nàng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Gần đây tính tình phụ hoàng trở nên khó nắm bắt, ta cảm thấy...... Đây là biểu hiện của điềm xấu."
"Chàng đang nói......"
"Suỵt --" Hắn đè lại môi của nàng, ngăn lại những lời kế tiếp nàng muốn thốt ra, lại không khỏi nhớ tới kế hoạch xuất hành lúc trước, trong lòng khẽ thở dài, nhưng không để cho nàng biết.
Tìm một nơi trống trải sạch sẽ, hai người liền ngồi xuống tựa sát vào nhau. Tịch Nhan sợ lạnh nên trên người được áo khoác lông chồn vây rất chặt chẽ , dựa vào hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt linh hoạt, bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Vì sao chàng không xem bệnh cho Lâm Lạc Tuyết, không nên chờ ngự y đến?"
Hắn thật lâu không lên tiếng, Tịch Nhan lại hỏi lần nữa, rốt cuộc hắn thở dài, cúi đầu xuống nhìn nàng: "Nàng nghĩ rằng bất kỳ người nào ta cũng đều xem bệnh cho hay sao?"
Đôi mắt đen láy của Tịch Nhan đảo quanh, sau đó mới cảm nhận được ý tứ hàm xúc trong lời nói của hắn, trong mắt nhịn không được lóe lên ý cười, thanh âm cũng nhịn không được trở nên ngọt ngào: "Vậy...... Chàng đã từng xem bệnh cho những ai?"
Lại là một hồi trầm mặc.
Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại lấy bàn tay nhỏ bé quấy rối chơi đùa ở trên người hắn: "Nói mau, ngoại trừ ta, chàng đã từng xem bệnh cho ai?"
"Nàng lại nghịch ngợm nữa rồi, ta cam đoan nhất định nàng sẽ hối hận." Hắn một phen bắt được tay nàng, ánh mắt thâm trầm, nhìn vẻ mặt Tịch Nhan hết hồn, phẫn nộ rút tay về như vẫn dựa vào hắn như cũ.
Bất ngờ nàng bật cười thành tiếng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, ta đoán, chàng chỉ xem bệnh cho một mình ta thôi."
Cằm hắn dựa vào đỉnh đầu mềm mại của nàng, nghe xong lời của nàng, khóe miệng cũng nở nụ cười không thành tiếng.
Đột nhiên trong lúc đó, trên trời vang lên một tiếng nổ "Phanh", Tịch Nhan bị hù giật cả mình, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên bầu trời tối đen giống như mọt dải lụa đen tuyền, mà mặt trên dải lụa đó nở rộ một chùm pháo cực đẹp.
Ngay sau đó, hai đóa, ba đóa, càng ngày càng nhiều ánh lửa đồng thời bay lên bầu trời, ánh toàn bộ kinh thành trên không sáng ngời giống như ban ngày.
Hộ gia đình tại ngã tư đường cũng nghe được thanh âm, nên tất cả mọi người từ trong nhà đi ra, một nhà lớn nhỏ đều hưng trí bừng bừng nhìn pháo hoa từ trong hoàng cung phát ra, khen không dứt miệng.
Ban đêm, trên ngã tư đường, mọi người đều đổ xô ra đường với vẻ hào hứng, nơi nơi đều là tiếng cười, tiếng đùa vui.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan vẫn ngồi ở một góc phố, hắn vòng tay ôm nàng vào lòng, cùng nhau xem pháo hoa.
"Chúng ta xem xong mới trở về, được không?" Trong tiếng nổ thật lớn của pháo hoa, Tịch Nhan tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói.
Khuôn mặt tuấn lãng của hắn trong ánh sáng cúa pháo hoa trên bầu trời cực kỳ sáng ngời, hắn cúi đầu xuống, đôi mắt xưa nay sâu không lường được cũng phát sáng động lòng người: "Chỉ là pháo hoa thôi nàng không sợ buồn chán sao?"
Tịch Nhan lắc đầu cười nhủi nhủi vào trong lòng hắn: "Không buồn đâu."
Kết quả, mãi cho đến khi màn biểu diễn pháo hoa chấm dứt, mọi người trên ngã tư đường cũng đã quay trở về nhà mình, Tịch Nhan mới lôi kéo Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng dậy, đi về phía ngôi nhà dân kia.
"Nhan Nhan." Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên từ phía sau gọi nàng.
Tịch Nhan xoay người nhìn hắn.
Hắn đứng ở nơi đó, vẫn nhìn nàng như vậy, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nàng đã từng chứng kiến, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ta có lời muốn nói với nàng."
"Cái gì?" Tịch Nhan nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn hắn.
"Kỳ thật......" Nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao của nàng, hắn chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện lại cực kỳ khó khăn như vậy, nhịn không được lấy tay nâng chiếc gáy của nàng, vừa muốn mở miệng, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy Thôi Thiện Duyên từ trong ngôi nhà dân đi ra, trong lòng nhất thời buông lỏng xuống, không thể nói rõ là mất mát điều gì, lại nhìn về phía nàng nở nụ cười, tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói: "Đêm nay nàng như vậy, đừng hy vọng ta sẽ buông tha cho nàng."
"Vương gia, sườn Vương phi." Hắn vừa dứt lời, thanh âm Thôi Thiện Duyên phía sau Tịch Nhan liền vang lên, "Ngự y đã bôi thuốc xong cho Vương phi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong rồi, có thể hồi phủ ."
Tịch Nhan lại lần nữa đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngẩng đầu lên vẻ mặt khiêu khích: "Chàng cũng đừng trông cậy ta sẽ buông tha chàng!"
---------------------------------------------
Buổi tối mùng hai tết, Nam Cung Ngự lại đến thăm Hi Vi viên.
Khi đó Tịch Nhan đang mặt nhăn mày nhíu nhìn một món ăn không được đẹp mắt lắm trước mắt, đột nhiên kinh hãi thấy bên cạnh có người, nhất thời bị hoảng hốt, nhìn lại thì ra là Nam Cung Ngự, nàng tức giận hung hăng đánh hắn một quyền: "Huynh sao luôn xuất quỷ nhập thần như vậy chứ!"
"Là do muội quá mức chuyên chú thôi!" Nam Cung Ngự cũng vung tay về phía say gáy của nàng, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, lại nhìn về món ăn trước mặt nàng, "Thứ này có gì đẹp chứ, nhìn mặt mày nhăn nhó của muội cũng giống như nó vậy."
Trong mắt Tịch Nhan lại đột nhiên sáng ngời, đem món ăn đó để lên trước mặt hắn: "Vậy huynh mau giúp ta nếm thử xem."
Nam Cung Ngự nhìn nàng có vẻ nghi ngờ: "Muội đừng nói cho ta biết là do muội làm chứ?"
Ánh mắt Tịch Nhan lòe lòe nhấp nháy, không nói lời nào.
Nam Cung Ngự không chịu được phải lấy tay chống được đầu: "Không cần thử, nhìn bộ dạng này của muội thôi là cũng thấy không ngon rồi."
Mi tâm Tịch Nhan nhíu lại, bưng dĩa thức ăn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, liền ném tất cả đi ra ngoài.
Quay đầu lại nàng phát hiện Nam Cung Ngự đang kinh ngạc nhìn mình, trong ánh mắt hình như có vẻ buồn buồn. Trong lòng Tịch Nhan không biết vì sao đột nhiên chấn động, vội nói sang chuyện khác: "Tử Ngạn thế nào rồi?"