Một người tâm tư có thể che dấu sâu như vậy, kỳ thật cũng không hiếm thấy, đặc biệt là người trong hoàng gia, chỗ nào cũng có cả.
Nhưng nếu một người thản nhiên đối mặt với Hoa Tịch Nhan nàng đây, lại có thể thời thời khắc khắc gặp biến không sợ hãi, như vậy thật làm cho Tịch Nhan cảm thấy hoang mang .
Người như vậy, từ trước tới giờ trong cuộc sống của nàng chỉ xuất hiện có một người -- Thái Hậu Tây Càng, ngoại tổ mẫu của nàng.
Nhưng mà, ngay cả ngoại tổ mẫu - người lúc nào cũng không thể đoán được tâm tư, nàng cũng biết những chuyện bà làm hết thảy đều là vì Tây Càng, bởi vậy nàng thường xuyên nghĩ kế muốn chống đối, thoát khỏi Hoàng tổ mẫu uy quyền, đa mưu túc trí – giờ phút này đây dung mạo của nàng đã bị hủy.
Không nghĩ đến nàng lại quấy phá gây ra chuyện lớn như thế này, phủ Thất hoàng tử không biết là hang hổ hay hố lửa, Hoàng Phủ Thanh Vũ kia cũng không biết là thiện hay ác, tóm lại, nàng không nắm bắt được hắn, ngược lại tự mình cho hắn có cớ làm khó bản thân mình.
Suốt buổi chiều, Tịch Nhan đều ở trong phòng khổ sở suy nghĩ, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ quên mất, đợi đến khi tỉnh lại hoảng hốt thấy có thêm người trong phòng mình.
Là hắn!
Tịch Nhan ngồi dậy, nhìn thời gian, lúc này mới kinh ngạc khi mình ngủ quên đến giờ này.
Xe lăn Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi tiến về phía giường nàng, mỉm cười nhìn nàng: "Như thế nào, bữa cơm tân hôn chưa dùng, nàng không chờ ta đến mà đã muốn ngủ trước hay sao?"
Đôi mắt Tịch Nhan di chuyển, đứng dậy nói: "Thiếp thân không cẩn thận đã ngủ, vẫn chưa dùng bữa tối, Vương gia nếu mệt mỏi cứ tạm nghỉ trước đi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười nhìn nàng đi ra cửa, vuốt ve hoa văn trên xe lăn, không nói gì thêm.
Mãi cho đến gần nửa đêm Tịch Nhan mới từ Vân Thiện lâu trở lại phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã đi ngủ trước, hô hấp vững vàng.
Thị nữ hầu hạ nàng thay đổi y phục, Tịch Nhan không muốn thị nữ nhìn ra sự do dự của mình, nên tự nhiên ngồi trên giường, nhìn thị nữ chậm rãi buông màn che giường, bỗng nhiên lại hô lên: "Đừng tắt nến, ta sợ bóng tối."
Thị nữ thấp giọng đáp ứng rồi xoay người chậm rãi lui đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng.
Lúc này trong tai Tịch Nhan chỉ nghe từ phía sau truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, thân thể cứng lại một hồi lâu mới xoay người, nhìn trên người bên cạnh.
Thật thật là tuấn lãng không giống phàm nhân, mặc dù là ngủ nhưng khí độ phi phàm như trước, ánh mắt luôn trầm tĩnh cũng khóe miệng luôn tươi – thì một nam tử lại có bộ dáng đẹp đến như vậy. Bạn đang đọc truyện 1c7c được copy tại TruyệnYY.com
Nhưng mà lúc này Tịch Nhan lại hoàn toàn vô tâm thưởng thức dáng vẻ hắn, cao thấp phải trái đánh giá hắn một phen, trong đầu lại thầm nghĩ là hắn đến tột cùng có âm mưu gì, có thủ đoạn gì.
Thân là hoàng tử, nếu thật sự có bày ra mưu lược, đơn giản cũng vì cái vị trí cao cao tại thượng kia thôi. Nhưng hắn, thân thể bệnh tật, cũng có khả năng đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia sao?
Tịch Nhan nhớ tới ngọ yến hôm nay, hắn cùng với Hoàng Phủ Thanh Thần vô tình trao đổi ánh mắt, rõ ràng là không nghĩ để người bên ngoài phát hiện – đây là có ý gì? Các hoàng tử âm thầm kết đảng sao?
Nhưng nếu hắn thật sự có tâm đi tranh quyền đoạt vị, có thể cùng đại thần trong triều có quyền thế kết quan hệ thông gia vì sao lại cưới nàng, vị hòa thân quận chúa hủy dung bị này?