Thân thể của nàng tử nhanh chóng trở nên mẫn cảm giống như lúc trước.
Hắn cơ hồ muốn bóp cổ của nàng hỏi nàng có từng làm gì với Nam Cung ngự hay không, nhưng khi nhìn vẻ mặt mê loạn của nàng, cuối cùng vẫn không mở miệng được, vừa hôn nàng, vừa nhẹ nhàng mà thong thả tiến vào trong thân thể nàng.
Thật vất vả, rốt cuộc Tịch Nhan cũng thích ứng được với cảm giác kia, chân bắt đầu chậm rãi vòng quanh thân hắn, tận lực phối hợp với cử động của hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng không thể khắc chế được, tiết tấu càng lúc càng nhanh, Tịch Nhan run rẩy thét lên một tiếng chói tai, ôm chặt lấy hắn, hận không thể dung nhập làm một với hắn, cứ như vậy ở trong lòng hắn cả đời.
Nhìn thấy nàng đã đánh mất thần trí, ánh mắt vẫn mê ly như trước, Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay nâng người nàng lên, để khuôn mặt nàng chôn sâu vào gáy mình đồng thời làm cho hai người tiếp xúc càng khắng khít hơn, động tác của hắn cũng cuồng dã hơn.
Dần dần, trong đầu Tịch Nhan rốt cuộc cũng có một chút ý thức thanh tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng nàng mở mắt ra, chỉ nghe thấy thanh âm rên rỉ của chính mình cùng tiếng thở dốc của hắn, còn cảm giác xa lạ đang chiếm cứ thân thể nàng, hai gò má vốn cũng đã kiều diễm ướt át, giờ đây càng thêm hồng nhuận, kìm lòng không đặng gọi hắn một tiếng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ......"
Trong lòng hắn rõ ràng rất chấn động, khẽ khàng mơn trớn mặt của nàng, dịu dàng hôn lên môi nàng.
Cánh tay của Tịch Nhan đang vòng quanh người hắn bất giác càng siết chặt hơn, thân thể lại thuận theo tiết tất của hắn, một lần lại một lần run run......
**********************************************
Mồ hôi trên trán Tịch Nhan tuôn ra như nước tựa hồ thấm ướt cả mái tóc, nàng nằm gối đầu lên khuỷu tay hắn, hô hấp vẫn có chút dồn dập. Lặng lẽ nâng mắt lên nhìn hắn, ngoài ý muốn nàng lại trông thấy hắn vẫn nhìn màn che màu vàng trên đỉnh đầu không nhúc nhích, vẻ mặt không chút thay đổi.
Trong lòng Tịch Nhan đột nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo, nàng ôm lấy chăn chậm rãi ngồi dậy, bỗng dưng cảm thấy một nỗi đau đớn không thể mở miệng được truyền đến, nhịn không được hít vào một hơi lạnh.
Phía sau bỗng nhiên vang lên động tĩnh, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng nhặt quần áo đang phân tán trên mặt đất lên, khoác lên trên người sau đó liền đi ra ngoài cửa tẩm điện.
Tịch Nhan cắn môi dõi theo bóng dáng hắn, nói không nên lời cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì, chỉ kinh ngạc ngồi yên một chỗ, cảm thấy sức lực toàn thân đều tập trung ở một chỗ, muốn động một chút cũng không thể được.
Nhưng chỉ một lát sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã quay trở lại.
Tịch Nhan càng thêm kinh ngạc, nhìn thấy trên tay hắn đang cầm một cái hộp không biết thuốc gì bên trong, sau khi ngồi xuống bên giường liền chấm một ít lên tay, lúc này mới nhìn nàng một cái: "Nằm xuống đi."
Tịch Nhan dủ đang hoảng hốt cũng đoán ra được điều gì sắp xảy ra, trên mặt nóng như lửa đốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, cảm giác tay hắn với vào trong chăn, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên thân thể của nàng.
Thân thể nàng không tự chủ được lại mềm nhũn, gắt gao nắm chặt chiếc chăn, e sợ mình sẽ phát ra thanh âm rên rỉ.
Hồi lâu sau tay hắn mới dời đi nơi khác, trong lòng Tịch Nhan giống như bỏ được một tảng đá to xuống đất, ánh mắt lại mơ hồ vô định, không dám nhìn hắn.
"Là ta không tốt, không chú ý đến thân thể của nàng." Thanh âm thản nhiên của hắn truyền vào trong tai Tịch Nhan. Vành tai Tịch Nhan ửng hồng cả lên, một chữ cũng không nói được, chỉ có thể cắn chặt môi, đôi mắt đen tuyền mờ mịt nhìn chung quanh.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi thật lâu ở bên giường, sau đó bỗng dưng đứng dậy, đi đến một cái bàn, lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ, lại đến bên giường, ôm nàng nửa nằm nửa ngồi dậy. Tịch Nhan hoảng hốt, không biết nên làm gì ngoại trừ nắm chặt chăn nhìn hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trong hộp gấm lấy ra cây trâm lúc trước lấy từ trên tóc nàng xuống, chậm rãi cắm lại ở trên tóc cho nàng.
Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp, nỗi chua sót trong lòng giống như trong nháy mắt càng dâng lên đến đỉnh điểm: "Không phải ngài nói đã ném đi rồi sao?"
Nhìn nàng buông mí mắt xuống, Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng thở dài một tiếng, vương tay ôm nàng kéo vào trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu của nàng, trầm giọng nói: "Ta luyến tiếc. Tựa như...... Rõ ràng hối hận đã thích nàng nhưng lại càng ngày càng thích nàng hơn."
Trong chớp mắt, Tịch Nhan rõ ràng nghe thanh âm của trái tim nhảy lên liên hồi. Nam nhân này, là phu quân nàng đã quên mất, là phụ thân của nữ nhi nàng, là người nàng đang cầu xin ân huệ, hơn nữa, là người vừa cùng nàng triền miên.
Hắn nói, hắn thích nàng, càng ngày càng thích nàng hơn.
Nàng cơ hồ không thể kiềm chế được những giọt lệ thay nhau rơi xuống, vì câu nói kia hắn, vì một đoạn ký ức đã mất đi.
Một nam nhân tốt như vậy, nàng có yêu không? Có hận không? Đến tột cùng là vì cái gì mà rời bỏ hắn ra đi?
Nàng nằm ở trong lòng hắn, không một tiếng động rơi nước mắt, hồi lâu sau, mới cố nín khóc được, ngược lại chiếc áo màu vàng của hắn đã bị thấm ướt một mảng lớn.
Tịch Nhan bất giác thay đổi vị trí, dựa vào một bên, vứt bỏ phiền muộn trong lòng, đầu óc trống rỗng cố gắng tìm kiếm chuyện để nói: "...... Ngài sẽ xử trí cái Lục Vương gia như thế nào?"
Sau một lát, nàng mới nghe được thanh âm cứng rắn, trầm thấp, lãnh đạm của hắn vang lên: "Hắn sớm đã đáng chết. Lúc này đây, sẽ không còn cơ hội nào cho hắn."
"Ừ." Tịch Nhan lên tiếng, "Nếu ngài lại cho hắn cơ hội, như vậy ta sẽ tự mình động thủ."
"Sao?" Thanh âm của hắn nghe qua dường như mang theo một chút nghiền ngẫm, "Nàng sẽ động thủ như thế nào?"
Tịch Nhan cắn răng, oán hận nói: "Thiến hắn."
Hắn tựa hồ cười nhẹ một tiếng, Tịch Nhan không nghe được rõ ràng nên cố nhỏm dậy, nhưng lúc này đã thấy sắc mặt hắn vẫn trầm tĩnh như trước, không thấy được một chút ý cười nào.
Tịch Nhan cảm thấy vô cùng tức giận, lại nhìn một mảng ẩm ướt trước ngực hắn, trong lòng lại thầm mắng chính mình thật mất mặt – không hiểu sao nàng lại khinh địch như thế, thân mật dựa vào lòng hắn khóc ngon lành? Tuy nói, hắn đã từng là trượng phu của nàng, bọn họ cũng đã có một nữ nhi, bọn họ cũng đã từng thân mật như thế, nhưng dù sao hiện tại, hắn đối với nàng mà nói, vẫn đang là một người xa lạ!
Nàng nhất thời cáu giận vô cùng, ôm lấy chăn nằm xuống, lại đột nhiên bị cái gì đó cồm cộm trên đầu làm cho đau bèn đưa tay sờ lên trên mới phát hiện thì ra là cây ngọc trâm. Nàng chậm rãi lấy xuống, nắm trong tay, bất giác lại thất thần.
Có lẽ là vì những chuyện mà Thập Nhị Vương gia Hoàng Phủ Thanh Tuyên đã kể cho nàng hay sao?
Nàng nhịn không được lại vụng trộm đưa mắt nhìn xem tên nam nhân vẫn đang ngồi ở bên giường như cũ kia, sau một lúc lâu, bỗng thử thăm dò mở miệng nói: "Này, ngài phong ta làm hoàng hậu được không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn nàng một cái, khóe miệng gợi lên nụ cười mang theo ý trào phúng: "Không quay về gả cho sư huynh Nam Cung Ngự của nàng sao?"