Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 280

Hai tháng sau, ta thả nàng đi!

Lần thứ ba trong một đêm Tịch Nhan từ trong mộng bừng tỉnh lại, vang vọng trong đầu đều là những lời này cứ lặp đi lặp lại.

Mấy tháng nay, nàng đã ở trong cung này, nàng động lòng với hắn, nàng không thể chia lìa nữ nhi của mình. Nhưng lúc này đây, hắn lại hủy thuốc của Nam Cung Ngự, sau đó nói với nàng rằng nàng có thể đi.

Tim Tịch Nhan lại đau, đưa tay lấy hộp thuốc dưới gối ra, lấy một viên bỏ vào trong miệng, lẳng lặng chờ nó tan ra.

Thuốc thật lạnh, thật khó nuốt. Hoàng Phủ Thanh Vũ có nói rằng thuốc này sẽ thương tổn bản thân, không thể dùng nhiều.

Nhưng hiện nay, nàng không cứu được Nam Cung Ngự, Hoàng Phủ Thanh Vũ muốn đuổi nàng đi, có lẽ cuộc đời này nàng không thể gặp lại Bất Ly nữa. Nếu trên đời này, những người thân yêu nhất đều đồng thời mất đi, như vậy nàng sống còn nghĩa lý gì?

Thuốc từ từ tan trong miệng, nàng nuốt xuống, cảm thấy trái tim dường như cũng thật lạnh, thật đắng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Sang sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Nhan đi đến Tây lục cung thăm Bất Ly, nhưng khi đến lại được hồi báo rằng đêm qua trưởng công chúa đã được Hoàng Thượng đưa đến Khâm An điện.

Hắn mang Bất Ly sang Khâm An điện, bởi vì hắn biết nàng sẽ không tới Khâm An điện, hắn không muốn nàng gặp Bất Ly.

Tịch Nhan cảm thấy sự bất lực cùng cô độc từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, hồn tiêu phách lạc ngồi trên tảng đá trong Ngự hoa viên, rốt cuộc lệ không kìm được lặng lẽ rơi xuống.

Nàng nhớ rõ mình không hề yếu đuối, mình chưa bao giờ yếu đuối. Lúc trước Lăng Chiếu nhẫn tâm bỏ nàng mà đi, mẫu thân bệnh nặng gần chết, nàng đều kiên cường cho tới bây giờ nhưng chưa từng nghĩ tới cái chết. Nhưng hiện nay, lại muốn dễ dàng kết thúc mạng sống của mình.

Ngồi trong gió lạnh hồi lâu, Tịch Nhan nhớ tới rất nhiều chuyện đã xa xưa lắm lúc còn ở Tây Càng, nhưng với nàng mà nói như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu mình không mất trí nhớ, nếu mình vẫn là quận chúa Tây Càng, nếu mình chưa từng gặp được Hoàng Phủ Thanh Vũ, sinh hạ được Bất Ly, như vậy, giờ phút này, phải chăng sẽ không thống khổ đến thế?

Mặc dù không có phụ thân, mặc dù không có mẫu thân, nhưng nàng cũng có thể có cuộc sống rất tốt. Nàng có thể tiếp tục vô pháp vô thiên, tiếp tục tùy hứng làm bậy, thậm chí, nàng có thể gả cho Nam Cung Ngự, cùng nam nhân kia yêu thương nhau đi đến cuối đời......

Buổi chiều, trở về cung Lạc Hà, Tịch Nhan thu dọn khắp phòng, nhưng lại phát hiện ra mọi thứ đều không phải của đồ mình, toàn bộ cũng không phải của mình. Ánh mắt dừng ở trên khối ngọc mà Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa cho nàng, nàng như nghĩ ra điều gì, chà sát ngọc bội trong tay, gọi Ngân Châm đến.

"Ngân Châm, nói cho ta biết, phủ đệ công chúa Tấn Dương và Phò mã ở nơi nào?"

"Công chúa Tấn Dương sao?" Ngân Châm kinh ngạc nói, "Chủ tử hỏi thăm điều này làm gì vậy? Nô tỳ nghe nói, từ sau khi quận chúa Uyển Lam qua đời, công chúa Tấn Dương và Phò mã liền chuyển tới ở bên cạnh lăng mộ Đông Giao, giữ gìn mộ của quận chúa Uyển Lam."

Tịch Nhan hô hấp bỗng dưng bị kiềm hãm: "Uyển Lam quận chúa là ai?"

"Là con gái duy nhất của công chúa và Phò mã, nghe nói bị chết rất sớm......" Ngân Châm dừng một chút, lại nói, "Nghe nói vị quận chúa này cùng Hoàng Thượng từng có hôn ước khi còn nhỏ."

Tịch Nhan hoảng hốt như hiểu được điều gì, lại như càng thêm mờ mịt, cuối cùng chỉ gật gật đầu.

Hôm sau, nàng lại trốn mọi người, cải trang thành một tiểu thái giám, mang theo khối ngọc bội của Hoàng Phủ Thanh Vũ, thuận lợi ra khỏi hoàng cung.

Nàng đi thẳng tới lăng viên Đông Giao, nàng không biết bản thân mình đến tột cùng là mang theo tâm tình gì, có lẽ, tâm đã chết, cho nên không có tâm tình nào.

Nàng chẳng mất nhiều sức lực cũng có thể tìm tới nơi Lăng Chiếu ở, đó là một căn phòng thoạt nhìn rất gọn gàng, không khác gì căn phòng của một người dân bình thường.

Tịch Nhan tiến lên gõ cửa, sau đó từ từ đợi.

"Đến đây." Bên trong nhanh chóng truyền ra thanh âm mang theo sự tang thương của nam nhân, tuy đã nhiều năm xa cách nhưng Tịch Nhan vẫn nghe ra, đó là thanh âm Lăng Chiếu.

Lòng nàng chợt quặn rút. Thanh âm Lăng Chiếu trong trí nhớ nàng rất êm tai, vô cùng ấm áp, trầm thấp thuần hậu. Ông ta vì ai mà thành ra nông nỗi này?

Cửa chậm rãi mở ra, khuôn mặt phong sương từ trong phòng hiện rõ.

Lăng Chiếu kín đáo nhìn mặt tiểu thái giám này, cảm thấy rất quen thuộc, đôi mắt không khỏi soi xét kỹ cáng, trong nháy mắt, ông ta đứng bất động như bị sét đánh trúng. Môi ông ta run run, thật lâu sau mới rốt cuộc gọi ra tên nàng: "Nhan Nhan......"

Tịch Nhan vốn tự cho mình vô cùng kiên trì và cao ngạo, rốt cuộc trong khoảnh khắc đó lại sụp đổ. Nàng nhìn ông ta, nước mắt phút chốc chảy xuống, hồi 13d0 lâu sau, vừa khóc vừa hỏi một câu: "Vì sao ông không cần ta......"

Tim Lăng Chiếu đập mạnh và loạn nhịp, chần chờ, khiếp sợ, sau một lát, toàn bộ biến thành đau lòng cùng hối hận, một tay ôm Tịch Nhan vào trong lòng, nhịn không được cũng rơi lệ, thốt ra những lời đã giấu ở đáy lòng nhiều năm: "Nhan Nhan, thực xin lỗi......"

Tịch Nhan tựa đầu vào vai hắn, tựa đầu vào vai người cha sinh ra mình, không khắc chế được thất thanh khóc rống lên: "Vì sao ông không cần ta......"

***************************************

Nàng cũng gặp được công chúa Tấn Dương. Đó là một nữ tử xinh đẹp, ôn nhu, thời gian cũng không làm suy giảm vẻ phong nhã của bà chút nào. Nhìn thấy Tịch Nhan, bà ấy khẽ cười, học theo Lăng Chiếu gọi nàng một tiếng: "Nhan Nhan."

Chẳng trách Lăng Chiếu thương yêu bà ta đến vậy, hóa ra bà ta thật sự hơn mẫu thân nàng nhiều lắm.

Tịch Nhan hơi nghiêng đầu, giả bộ không nghe thấy, không trả lời, chỉ nói: "Ta đi thăm mộ nữ nhi các người có được không?"

Lăng Chiếu nao nao, gật đầu, sau đó mang nàng đưa tới lăng mộ Uyển Lam.

Sau Tịch Nhan ở mộ phần một hồi lâu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mộ bia kia, hồi lâu sau mới nói: "Về sau khi ta chết đi, ông có thể lập cho ta một mộ bia trên mặt khắc "Mộ phần ái nữ Tịch Nhan" hay không? Có thể canh giữ mộ phần của ta như đối với nàng ấy không?"

"Nhan Nhan." Trong lòng Lăng Chiếu chỉ ngập tràn nỗi hối hận, nghe nàng nói như vậy không khỏi âm thầm đau lòng.

Tịch Nhan cười khẽ một tiếng: "Thôi, ta cùng lắm chỉ nói thế thôi. Ông còn phải chăm lo cho công chúa Tấn Dương, nên đương nhiên canh mộ cho người con gái này." Nói xong, nàng đi một vòng quanh mộ, bỗng nhiên lại nói, "Nàng ấy lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn ta?"

Lăng Chiếu ngừng một chút, mới nói: "Uyển Lam hơn con hai tuổi."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-279/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận