THÁNH CẤP THỎ RỪNG
Người dịch: NHÓM LẠC HỒNG
Nguồn: Kiếm Giới
Mãnh ngạc nhiên, vô luận thế nào nó cũng không dám tin tưởng, Mãnh Hổ Vương Thái Cách luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, không ngờ lại chủ động cầu xin một nhân loại tiếp thu thần thức ấn ký của nó. Theo nó xem ra, cho dù là một con dã thú thực lực yếu ớt cũng sẽ không làm như vậy, huống chi là thánh cấp vương giả. Nhưng Mãnh đối với việc làm tọa kỵ cho Cổ Mặc, cũng không dám nói thêm lời gì, bởi vì nó kiêng kỵ Thái Cách cùng lòng chờ mong đối với sinh mệnh nguyên dịch của Tử Long, làm nó phải buông tha sự tôn nghiêm của một thánh thú. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Tuy rằng ngươi không giao ra thần thức ấn ký, thế nhưng ngươi phải phát thệ, cuộc đời này trung với chủ nhân Cổ Mặc của ngươi, không được có tư tâm. Ý chí của hắn ngươi không được nghi ngờ, phải nghiêm ngặt chấp hành, phải dũng cảm gánh chịu nguy hiểm, xem sinh mệnh của Cổ Mặc cũng như sinh mệnh chính mình, những điều này ngươi có thể làm được hay không.” Thái Cách đột nhiên nói, trong lời ẩn chứa khí thế của Mãnh Hổ Vương, uy nghiêm mà không thể đối nghịch.
Mãnh hầu như vô ý thức gật đầu, sau đó hắn liền bắt đầu hối hận. Bởi vì theo như lời của Thái Cách, điều này chẳng khác gì giao ra thần thức ấn ký, duy nhất khác nhau chỉ là sinh mệnh không bị người khác nắm trong tay mà thôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ một chút, Thái Cách làm như thế, cũng là có đạo lý, dù sao thánh thú cao ngạo khó tránh khỏi phát sinh sự không thoải mái đối với chủ nhân, đến lúc đó nếu thánh thú phát uy, chủ nhân của nó xem như sẽ có phiền phức.
Nghĩ tới đây, Mãnh cũng không tiếp tục tính toán điều gì, đôi mắt nhìn về phía Tử Long và Cổ Mặc đang cách ngoài mười trượng. Vừa lúc này, Tử Long đã giúp đỡ Cổ Mặc điều trị xong thân thể, hai người chậm rãi đứng lên, hướng Thái Cách và Mãnh nhìn tới.
Nhượng Tử Long và Cổ Mặc cảm thấy kinh ngạc chính là hai thánh thú vẫn không đánh nhau như bọn họ tưởng tượng, mà là Thái Cách nhìn Cổ Mặc vênh váo, mà Mãnh lại có vẻ trầm thấp, lại có vẻ bất đắc dĩ.
“ Chủ nhân, nếu thân thể hài tử kia không có vấn đề gì, các ngươi cứ tới đây đi, Mãnh có chuyện muốn nói.” Thái Cách hưng phấn tranh công, lớn tiếng hô to.
Có Thái Cách, Tử Long không cần lo lắng Mãnh đột nhiên công kích, mang theo Cổ Mặc đi qua. Khi đi tới trước người Thái Cách, đột nhiên oanh một tiếng, thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ của Mãnh nặng nề nện lên mặt đất, thân thể cực lớn nằm dài xuống.
“ Ta, Cự Tượng Vương Mãnh, lấy danh nghĩa cự tượng tiền bối xin thề, từ giờ trở đi, trở thành tọa kỵ của chủ nhân Cổ Mặc, cuộc đời này sẽ trung tâm với chủ nhân, không được có tư tâm, không nghi ngờ ý chí của ngài, phải chấp hành mệnh lệnh, Mãnh sẽ dũng cảm gánh chịu nguy hiểm, xem sinh mệnh chủ nhân như chính sinh mệnh của mình.” Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Mãnh không ngừng truyền đến.
Khi Tử Long và Cổ Mặc nghe được câu “ chủ nhân” và “ tọa kỵ”, cũng không hẹn mà cùng nhìn Thái Cách, Thái Cách ngẩng cao đầu hình dạng đắc ý dào dạt, sau khi Mãnh nói xong, Thái Cách mới mở miệng nói: “ Tiểu hài tử, thế nào, Mãnh Hổ Vương vĩ đại Thái Cách, dùng vương giả khí chinh phục cự tượng Mãnh, tặng cho ngươi làm tọa kỵ, ngươi làm sao cảm tạ ta.”
Trên gương mặt hài tử của Cổ Mặc lộ vẻ giảo hoạt, nhìn Thái Cách nói: “ Đây là do ngươi tranh cường háo thắng, bỏ rơi ta, khiến ta gặp phải nguy hiểm, lòng có hổ thẹn, sợ tộc chủ nghiêm phạt ngươi, mới làm ra hạ sách này thôi.”
Bị Cổ Mặc nói trúng chỗ yếu, Thái Cách xấu hổ, mà Mãnh nghe xong, buồn bực không ngớt. Nó không ngờ Thái Cách vì sợ bị nghiêm phạt mà bán đứng nó, trở thành tọa kỵ. Nhưng lúc này nó đã thề, vốn không thể hối hận, cũng chỉ cam tâm tình nguyện đứng dậy đi tới bên người Cổ Mặc, hung hăng trừng mắt liếc Thái Cách.
Hình dáng xấu hổ của Thái Cách làm Cổ Mặc bật cười, mà Thái Cách lại lén nhìn sắc mặt Tử Long, rất sợ Tử Long giận dữ mà tiêu diệt thần thức ấn ký của nó, nhưng một câu nói của Cổ Mặc làm lòng Thái Cách vui vẻ, bởi vì Cổ Mặc cười nói: “ Tọa kỵ này, ta thích, cảm tạ ngươi.”
Ngẩng đầu nhìn lên Mãnh, Tử Long thỏa mãn gật đầu, nói: “ Tốt lắm, mọi chuyện đều đã giải quyết, chúng ta nên lên núi thôi, chỉ là hình như Mãnh thật quá to lớn không tiện lắm.”
Thái Cách vừa nghe, lập tức nhìn Mãnh, mệnh lệnh: “ Chủ nhân nói, ngươi quá lớn, còn không nhỏ đi một chút.”
Mãnh không tình nguyện hừ một tiếng, sau đó toàn thân nổi lên bạch quang, thân thể giống như bị rút lại, thu nhỏ cực nhanh, dần dần cũng cỡ như Thái Cách, dựa vào bên người Cổ Mặc, nhẹ giọng nói: “ Chủ nhân, thỉnh ngồi lên.”
Cổ Mặc nhìn về phía Tử Long, thấy Tử Long gật đầu cười, liền nhảy dựng lên, cưỡi trên người Mãnh, lập tức Mãnh liền nhẹ nhàng đứng lên, bởi da thịt nó thật dầy, ngồi trên người nó cảm giác rất thư thích, trong lòng rất thỏa mãn. Có thể cưỡi trên người thánh thú, đây là chuyện mà nằm mơ hắn cũng không tưởng được, lại hướng Thái Cách nhìn thoáng qua, hắn nghĩ con mãnh hổ này, cũng không phải rất đáng ghét, ít nhất hiện tại Cổ Mặc nhìn nó rất vừa mắt.
Tử Long cũng cưỡi lên Thái Cách, hai thánh thú bay lên trời, hướng đỉnh núi bay đi. Đừng xem hình dáng Mãnh có vẻ thô to, nhưng tốc độ lại tương xứng với Thái Cách, đương nhiên, đây là vì Thái Cách không đem hết toàn lực sử dụng, bằng không Mãnh đã sớm bị bỏ rơi rất xa.
Mà lúc này, Tử Long lại hưng phấn nhất. Ở bên người hắn xuất hiện hai thánh thú, kể từ đó khi trở lại Tường Vân đại lục, xem như là thiên hạ vô địch, nếu đem luôn con thỏ thánh cấp dưới chân núi gạt vào tay, vậy là càng thêm hoàn mỹ.
Nhưng tuy rằng tính cách Tử Long biến hóa rất lớn, thế nhưng hắn cũng không tham lam, lúc này cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, cũng không thực sự muốn hành động, cũng bởi vì như vậy, thánh cấp thỏ của Bạch Linh Sơn mới tránh được một kiếp. Thế nhưng tại thời gian sau này, khi Bạch Linh Sơn trở thành trung tâm huấn luyện của Tử Long, thì thánh cấp thỏ đều quay về trời xanh cầu xin, vì sao ngày xưa Tử Long không mang theo nó đi chung bên người…
Chỉ chốc lát, hai thánh thú đã mang hai người đi tới đỉnh núi, một bãi đá hình tròn đập vào mắt họ, bãi đá hình tròn nằm ngay chỗ cao nhất của đỉnh núi, bên trên khắc đầy ký hiệu kỳ quái, nhưng chính bởi vì ký hiệu này, Tử Long mới biết được, bãi đá này cũng giống như truyền tống trận tại phương bắc tuyết sơn, nói cách khác, bãi đá này, vốn là một truyền tống trận pháp.
Lẽ nào nhỏ sinh mệnh nguyên dịch lên truyền tống trận này, cấm chế của Bạch Độ không gian sẽ bị giải trừ? Tử Long đi vòng quanh bãi đá tỉ mỉ kiểm tra, hắn đã từng xem qua sách viết về trận pháp trong Không Gian thành, thế nhưng hắn lại nhìn không ra truyền tống trận này có chỗ nào khác biệt.
“ Tộc chủ, đây là then chốt phá giải cấm chế của Bạch Độ không gian sao?” Cổ Mặc đi tới, hiếu kỳ nhìn bãi đá truyền tống, vươn tay phải, muốn sờ vào ký hiệu trên bãi đá.
“ Đừng.” Đột nhiên cự tượng Mãnh hét lớn một tiếng ngăn trở Cổ Mặc: “ Không nên đụng vào nó, ở vài chục năm trước, Bạch Linh Sơn có hai nữ nhân Vô Nhãn tộc đi tới bãi đá này, sau khi các nàng bị thỏ rừng La Bác làm tinh thần lực tan vỡ, trong lúc vô ý đi tới đây, khi tay của các nàng đụng tới bãi đá kia thì đột nhiên một trận cường quang hiện lên, hai nữ nhân liền biến mất không thấy nữa, sau đó ta mới biết được, trong lãnh địa của ta còn có thứ nguy hiểm như vậy, cho nên bình thường ta cũng không có đến đây.”
Nghe lời Mãnh nói, Tử Long chấn động toàn thân, nếu như hắn không đoán sai, hai nữ nhân kia nhất định là Đạm Thai Viên và Đạm Thai Tuyền, nguyên lai hai người bị mất trí là do thánh cấp thỏ tạo thành, cũng không phải như trên đại lục đồn đãi, là tác hại của Huyền Ngưng Nhãn.
Thế nhưng, Đạm Thai Viên từ vài chục năm trước đã bị truyền tống đến Tường Vân đại lục, vì sao tin tức về nàng hiện ra trên đại lục chỉ là ba năm trước đây, thời gian trước đó nàng đi nơi nào? Xem ra cũng chỉ trở lại Tường Vân đại lục giúp nàng khôi phục ký ức mới có thể hiểu được.
Quay đầu nhìn hai thánh thú, Tử Long đột nhiên khẽ động, mở miệng nói: “ Hai người các ngươi tu luyện bao lâu, mới đạt tới thánh cấp thực lực?”
“ Hồi bẩm chủ nhân, tiểu hổ từ sáu ngàn năm trước vẫn dừng lại tại trạng thái đế cấp, thẳng đến một ngày của sáu ngàn năm trước, linh khí của Bạch Linh Sơn đột nhiên dư thừa dị thường, từ đó về sau, tiểu hổ đột phá được hạn chế đế cấp, tốc thành thánh cấp.” Thái Cách nghe câu hỏi Tử Long, liền giành nói trước.
“ Hồi bẩm tộc chủ của chủ nhân, tiểu tượng cũng giống như Thái Cách.” Cự tượng Mãnh cung kính trả lời.
Tử Long gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tại Bạch Linh Sơn, với trí tuệ của loài thú, có thể ở trong sáu ngàn năm gia tăng ba cấp, nếu đổi thành nhân loại, thời gian không chừng phải giảm bớt rất nhiều, xem ra nơi này có thể được xưng là thánh địa, nếu cởi ra cấm chế, linh khí ở đây tứ tán, sẽ có một phen cảnh tượng khác.
Sờ cằm, thần bí cười, trong lòng Tử Long đã có định đoạt.
Ở một góc của Bạch Linh Sơn, có một con thỏ lớn, đang nhàn nhã ngồi trên một tảng đá trong một sơn động, trong miệng đang ngậm một cây hành trắng nhấm nuốt. Tuy tướng mạo xấu xí, thế nhưng khí thế tản mát giống như rơi xuống địa ngục, âm lãnh, dày đặc…con thỏ này, chính là thỏ rừng vương La Bác mà Thái Cách và Mãnh đã nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đột nhiên, một con thỏ nhỏ thần sắc hoảng loạn nhảy vào, nhìn thấy La Bác, thanh âm có chút run run nói: “ Báo báo báo đại vương, Mãnh Hổ Vương Thái Cách, Cự Tượng Vương Mãnh, mang theo hai nhân loại đang đi tới đây.”
La Bác cắn một ngụm hành, chậm rãi nhấm nuốt, không nhanh không chậm nói: “ Khẩn trương cái gì, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có thể bọn họ chỉ muốn đi ngang qua mà thôi, đi thôi, đừng đánh nhiễu ta minh tưởng.”
“ Không không không, thế nhưng đại vương, bọn họ…bọn họ đã nhanh đến động khẩu.” Con thỏ nhỏ khẩn trương nói tiếp.
“ Cái gì? Lẽ nào bọn họ hướng bản thỏ mà tới, vậy bản thỏ thật muốn nhìn xem, rốt cục bọn họ có chuyện gì.” Nói xong La Bác ném cọng hành trong tay xuống, lại giống như biến ma thuật từ phía sau lấy ra một cây hành khác, chậm rãi hướng ngoài động đi đến. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Khi La Bác đi ra sơn động, vừa lúc nhìn thấy Tử Long cùng Cổ Mặc cưỡi trên Thái Cách và Mãnh đi đến, hình ảnh này làm La Bác sợ ngây người. Vô luận thế nào nó cũng không nghĩ tới không ngờ có nhân loại dám cưỡi trên lưng Mãnh Hổ Vương và Cự Tượng Vương, thế giới này quá khùng cuồng, La Bác cố sức lắc đầu, nỗ lực đẩy lui hình ảnh phía trước, thế nhưng nó vẫn thấy hình ảnh hướng nó đi tới, lúc này mới dám xác định, nó không phải đang nằm mơ.
Chỉ là La Bác thật sự không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, trong tam thánh thú của Bạch Linh Sơn, thực lực La Bác là yếu nhất, cũng bởi vì như vậy, mỗi lần nhìn thấy Thái Cách hay Mãnh thì hai thánh thú kia đều bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, vốn không xem La Bác đáng giá ngang hàng, thế nhưng hiện tại La Bác thật sự nhìn thấy hai nhân loại cưỡi trên lưng chúng nó, hơn nữa trong hai nhân loại, còn có một là hài tử.
Vô luận như thế nào, La Bác cũng nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì làm hai thánh thú rơi xuống nông nỗi như vậy, cho dù Thái Cách và Mãnh đã đi tới trước người nó, nó vẫn chưa kịp phản ứng.
“ Uy, thỏ, sao ngươi có thể đem dáng dấp này nghênh tiếp Mãnh Hổ Vương vĩ đại, mau ném cọng hành xuống, ta xem thật buồn nôn, thật không biết mỗi ngày ngươi ngậm nó, ngươi làm sao chịu nổi.” Thái Cách không chút khách khí nói.
La Bác nhìn cọng hành trong tay, lập tức thỏ trảo vừa lộn, cọng hành đã biến mất không gặp, nó nhìn lướt qua Thái Cách và Mãnh, cười nói: “ Nguyên lai là Mãnh Hổ Vương Thái Cách và Cự Tượng Vương Mãnh, chẳng hay hai vị đến ổ thỏ của ta có gì chỉ giáo.” Nó nhìn thoáng qua Tử Long và Cổ Mặc, dừng một chút, nói tiếp: “ Ách, hai vị này là…”
“ Hai vị này là chủ nhân của ta và Mãnh, chuyện vô dụng không cần hỏi, lần này chúng ta tới là có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi, đầu tiên nói cho ngươi một tin tức tốt, ta và Mãnh quyết định giao cả hai lãnh địa tặng cho ngươi.” Thái Cách ngửa đầu, không hề nhìn La Bác nói.
“ A? Cái gì?” La Bác nghe Thái Cách nói nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng, qua một lát tựa hồ muốn xác định là mình có nghe lầm hay không, hỏi: “ Ngươi muốn nói, lãnh địa của hai vị tạm thời giao cho bản thỏ bảo quản?”
“ Không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn.” Mí mắt Mãnh cũng không nháy một chút, phảng phất khinh thường lời của La Bác. Kỳ thực, danh tiếng của La Bác là xấu nhất trong Bạch Linh Sơn, nó tu luyện chủ yếu là tinh thần lực, dùng tinh thần lực khổng lồ để kích thích thần kinh của người khác, mà đại đa số động vật trong Bạch Linh Sơn đều trở thành đối tượng luyện tập của nó, cũng có rất nhiều loài thú, bởi vì bị tinh thần của nó khống chế, nên mới đến lãnh địa của nó, thần phục dưới trướng nó. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tuy rằng Thái Cách và Mãnh cũng không lưu ý những điều này, nhưng vẫn khinh bỉ hành vi của La Bác, cho nên thái độ đối đãi với nó cũng vô cùng cực đoan. Đương nhiên, đây cũng nhờ thực lực làm cơ sở hậu thuẫn, tinh thần lực công kích của La Bác tuy cường đại, nhưng đối với thánh thú mà nói, nhiều ít cũng chẳng có bao nhiêu thời gian duy trì, mà dùng thời gian quá ngắn, Thái Cách và Mãnh hoàn toàn có thể giết chết La Bác tới mấy lần, đây cũng là nguyên nhân La Bác e ngại hai thánh thú.
“ Thật sự? Thế nhưng đây là vì sao?” La Bác có chút không thể tin được, cũng nghi vấn, nó cũng không cho rằng Thái Cách và Mãnh lại xuất phát từ lòng hảo tâm nhượng lãnh địa ra cho nó, hai thánh thú kia khẳng định có nguyên nhân, nếu như không hỏi rõ ràng, chui vào tròng, cái được đã không đủ bù cái mất.
“ Đương nhiên là thật, Mãnh Hổ Vương Thái Cách vĩ đại có lúc nào nói dối, nhưng chúng ta có một điều kiện, chuẩn xác mà nói, chủ nhân của ta có việc muốn ngươi làm.” Thái Cách nghiêng đầu hổ, nhìn La Bác nói.
“ Nga? Không biết chủ nhân của Mãnh Hổ Vương vĩ đại có điều kiện gì, nếu bản thỏ có thể làm được, dù nhảy vào biển lửa cũng không chối từ.” Trong đôi mắt màu hồng của La Bác chợt khép, nhìn về phía Tử Long, cố ý dùng chữ “ vĩ đại” và Mãnh Hổ Vương dừng lại một chút, dùng một lời hai nghĩa nói.
“ Rất đơn giản, chủ nhân vĩ đại của ta muốn đưa một ít nhân loại đến Bạch Linh Sơn tu luyện không định kỳ, ngươi không được tổn thương bọn họ, đồng thời phải trợ giúp bọn họ tu luyện, điều này ngươi có thể làm được không?” Thái Cách rốt cục quay đầu nhìn La Bác, nghiêm túc nói.
Thời gian chúng nó nói chuyện với nhau, Tử Long và Cổ Mặc từ đầu tới cuối cũng không hề nói một câu, làm bộ dáng như uy thế trên tất cả mọi sự vật ngồi trên lưng hai thánh thú, để La Bác cũng không nhìn ra sâu cạn của hai người. Chỉ là đối với điều kiện do Thái Cách đưa ra, đối với La Bác mà nói hình như vô cùng đơn giản, điều này làm La Bác không khỏi hoài nghi nói: “ Chỉ có như vậy thôi sao? Nếu không còn gì hơn, bản thỏ dùng danh nghĩa của tiền bối thỏ rừng để thề, tuyệt không thương tổn, cũng sẽ không nhượng bất luận sinh vật gì làm thương tổn bất luận nhân loại nào do chủ nhân vĩ đại của Mãnh Hổ Vương các hạ phái tới, đồng thời sẽ giúp đỡ bọn họ tu luyện, cả đời không thay đổi, thề sống chết không biến.”
“ Ân, tốt, Mãnh Hổ Vương vĩ đại rất thỏa mãn lời thề của ngươi, từ giờ trở đi, toàn bộ Bạch Linh Sơn đều là lãnh địa của ngươi, chỉ là có một chút phải nói cho ngươi, đừng cho bất cứ loài thú nào chạm tới bãi đá đầy ký hiệu trên đỉnh núi, bao quát cả ngươi bên trong, bằng không tự gánh lấy hậu quả.” Trên mặt hổ của Thái Cách lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì nó cảm giác được Tử Long đang nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nó, điều này không thể nghi ngờ là lời tán thưởng.
Lập tức, Thái Cách và Mãnh lại đưa Tử Long và Cổ Mặc đi xuống núi. La Bác nhìn hai người hai thú rời đi, chìm đắm trong nỗi vui mừng một mình một cõi. Tuy rằng không biết Tử Long và Cổ Mặc là ai, làm sao có khả năng hàng phục Thái Cách và Mãnh, làm sao xông được vào trong Bạch Linh Sơn. Thế nhưng khi nó nhìn về phía Tử Long thì cảm giác được một loại năng lượng dị dạng, đó là một loại năng lượng tuyệt đối tinh thuần, nó biết, lai lịch của Tử Long khẳng định không đơn giản.
Nếu là như vậy, bọn họ có thể đi vào Bạch Linh Sơn cũng không có gì kỳ lạ, mà có thể đưa nhân loại khác đi vào, cũng không phải là chuyện mà nó cần lo lắng, hiện tại trọng yếu nhất là nhanh chóng tiếp thu lãnh địa, hướng toàn bộ sinh vật trên Bạch Linh Sơn tuyên bố, từ giờ trở đi, toàn bộ Bạch Linh Sơn chỉ có một mình thỏ vương nó mà thôi, chỉ là, nó hoàn toàn không biết, những ngày tháng khổ sở của nó chỉ mới vừa bắt đầu. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Cưỡi Thái Cách và Mãnh rời khỏi chỗ La Bác, trực tiếp đi ra Bạch Linh Sơn, chỉ là lần đầu tiên đi tới địa phương cằn cỗi linh khí, Thái Cách và Mãnh có chút không thích ứng, cảm giác hít thở không thông tràn đến, Tử Long phải truyền cho chúng một chút nguyên linh, chúng nó mới hòa hoãn được một chút.
Nhưng đối với chúng mà nói, dù sao cũng là thánh thú, năng lực thích ứng tương đối phi thường cường đại, rất nhanh chúng nó đã cảm thấy dễ chịu hơn, hơn nữa đối với nguyên linh lực của Tử Long cảm thấy kinh ngạc không ngớt, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nghe theo chỉ thị của Tử Long, hướng Vô Nhãn tộc bay đi.
Có hai thánh thú, tốc độ hai người nhanh hơn rất nhiều, chỉ nửa ngày đã bay đến bầu trời của Vô Nhãn tộc, khi Thái Cách và Mãnh xuất hiện trong tầm mắt Vô Nhãn tộc, nhất thời tạo ra một mảnh khủng hoảng, chưa bao giờ gặp qua loài sinh vật biết bay, cho rằng có quái thú đột kích, liền cấp tốc triệu tập toàn tộc, đến đây bảo vệ cho Vô Nhãn tộc.
Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy Tử Long ngồi trên lưng Thái Cách, đều buông xuống vũ khí trong tay, cùng quỳ rạp xuống đường, nhất thời mấy ngàn người hô to thần linh rung trời, Tử Long cưỡi Thái Cách trực tiếp bay về thần điện, khi bọn họ hạ xuống mặt đất, Đạm Thai Dịch đã sớm nghênh tiếp bên ngoài điện chờ bọn họ trở về.
Khi hắn nhìn thấy hai thánh thú, trừng lớn hai mắt, kích động nói: “ Đây là thánh thú? Thần linh thần uy, có thể làm thánh thú thần phục, thật sự là bội phục, chỉ là ta có chuyện không rõ, vì sao cấm chế của Bạch Độ không gian còn chưa giải trừ, lẽ nào thần linh gặp phải phiền phức gì sao?”
“ Không có phiền phức, chỉ là ta có một phương pháp tốt hơn cởi ra cấm chế không gian, có thể nhượng tộc nhân thêm huy hoàng.” Tử Long thần bí cười, nhìn Đạm Thai Dịch nói.
“ Nga? Thai Dịch cả gan xin hỏi thần linh, là biện pháp gì?” Vẻ mặt thất vọng của Đạm Thai Dịch nhất thời tiêu tan thành mây khói, vẻ mặt chờ mong.
“ Rồi ngươi sẽ biết, thất thánh vẫn luôn ở trong thần điện sao?” Tử Long cũng không đáp, trái lại hỏi.
“ Thất thánh đã nghe theo thần linh phân phó, cũng không ai rời đi.” Thấy Tử Long không nói, hắn cũng không tiện hỏi, chỉ kể lại tình hình của thất thánh. Từ sau khi bọn họ trở về, thất thánh vẫn chờ trong thần điện, chưa từng rời đi, chỉ là trên đường về Đạm Thai Mị từng rời khỏi một lát.
Lại là Đạm Thai Mị, khi Tử Long nghe được, ý nghĩ đầu tiên chính nàng là gian tế ngoại tộc, thế nhưng hiện tại không có chứng cứ, không khả năng trống rỗng định tội nàng, suy nghĩ một chút, Tử Long buông tha việc tìm hiểu, như vậy rất dễ đánh cỏ động rắn.
“ Tộc trưởng, ngươi đi nói với tộc nhân, chuẩn bị vật phẩm sinh hoạt đầy đủ, chúng ta cần di dân toàn bộ, dời vào trong thánh địa ở lại.” Khóe môi Tử Long nhếch lên tia cười dị dạng, quay đầu nhìn lại, sau đó mang theo Cổ Mặc và hai thánh thú đi vào trong thần điện.
Thái Cách vừa nhìn thấy mấy ngàn người cùng quỳ lạy, không khỏi thỏa mãn chút tâm hư vinh, thoạt nhìn thân phận chủ nhân quả nhiên không thấp, mình cũng không nên làm ngài bị mất mặt, vì vậy ngẩng cao đầu đi theo phía sau Tử Long, tiến vào thần điện.
Thấy hình dạng của Thái Cách, Mãnh cũng không yếu kém, không đợi Cổ Mặc xuống dưới, nó đã sải bước đi nhanh, nhưng vì vậy cũng làm mặt đất run lên nhè nhẹ