QUYỂN 3 : ĐÀN SƠN TỤ THỦ
CHƯƠNG 16
ĐẾ GIẢ NGÔN PHÚC
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới
Sở Sinh, Văn Vũ cùng Xà Nhị gật đầu ra hiệu cho nhau, sau đó ba người vây quanh Tử Long, tay trái cầm đoản trượng, tay phải thủ thế huy vũ, theo động tác ba người, linh tố thạch trên đoản trượng bắt đầu phát sinh ra quang mang ôn nhu, phong tinh hoa nguyên tố dưới chân Tử Long bỗng nhiên tụ tập, lập tức cấp tốc hướng bên trên thăng lên, Tử Long ngẩng đầu nhìn tình huống bên trên, nên hắn cũng không có chú ý tới ba người bên dưới đang đẫm đầy mồ hôi trên mặt.
Tử Long đang ở bên trên không biết vì sao cảm giác được có điều gì đó không đúng, lại không biết ở đâu phát sinh vấn đề, hắn lắc đầu, lúc này hắn đã lên đến nơi cao nhất của vách đá, nhẹ nhàng bước ra phía trước, đột nhiên, hắn phát giác vách đá này cũng không phải là vùng đất bằng phẳng như hắn suy nghĩ, trái lại cũng giống như một mặt tường, hiện tại hắn đang đứng ở đầu tường, đầu tường đại khái rộng chừng mười thước, hai bên nhìn không thấy điểm giới hạn, núi cao xa xa còn có một sơn đạo gồ ghề. Vách tường là một mảnh bãi cỏ xanh mượt, đi xa phía sau là một lưng núi hùng vĩ.
Trong lòng Tử Long cảm thán thiên nhiên thần kì, thật có thể nói là quỷ phủ thần công, không ngờ tạo ra được một nơi kì lạ như vậy, nơi này tự nhiên dựng thành một bức tường đá, như thiên nhiên cố ý che đậy, cắt đứt hồng trần nhân thế bên ngoài, làm bên trong tạo thành một thế giới khác, thảo nào ở đây lại có thể sinh ra Ngự Thú bộ tộc. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tử Long cau mày, quan sát hoàn cảnh bốn phía, mặt trái vách tường cũng không trơn nhẵn như mặt chính, lại quái thạch lởm chởm, nhô ra liên tục, muốn bò xuống dưới cũng tương đối nguy hiểm, xem ra chỉ đành chờ Sở Sinh ba người lên tới mới tính tiếp.
Hắn moi một hòn đá bỏ xuống dưới, sau đó ngồi xuống chờ Lặc Nhĩ cùng Lặc Cầm, nhìn đàn sơn xa xa, những quái điểu không ngừng xoay quanh trên núi, làm trong lòng Tử Long cảm thấy yên lặng, từ từ hắn nhịn không được đem tinh thần lực phóng ra ngoài, cảm giác được vẻ mỹ hảo của thiên nhiên, trong lòng lại cảm thấy linh hoạt kì ảo vô hạn, cảm thụ được tất cả chung quanh, tinh thần lực không ngừng kéo dài, những hình ảnh không ngừng hiện lên, các loại tinh hoa nguyên tố sinh động bay lượn giữa không trung, Tử Long giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được tinh hoa nguyên tố bên trong dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, ở đây không thể nghi ngờ chính là một địa phương tu luyện rất tốt. Trong lòng chợt nghĩ, nếu có điều kiện, cũng nên thử tu luyện một chút. Hắn thu hồi tinh thần lực, chậm rãi mở mắt.
“ Người nào, dám xông vào Tường Vân cấm địa.” Đột nhiên một thanh âm xa xa truyền đến, trong đó trộn lẫn lực lượng tinh thần thật khổng lồ, tâm thần Tử Long chấn động, sự tập kích thình lình xảy ra làm trước ngực hắn bị áp bức phi thường, “ phốc”, một ngụm máu tươi phun ra, hắn mới cảm thấy được trong cơ thể bớt khó chịu. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tử Long vội đứng lên, làm ra tư thế phòng ngự, thế nhưng trước mặt vẫn vô cùng vắng vẻ, không có thân ảnh của bất luận kẻ nào, Tử Long nắm chặt nắm tay, hắn không tin đó chỉ là ảo giác, nếu là như vậy thì vết máu trên mặt đất làm sao giải thích, hắn cảnh giác quan sát bốn phía, môi khẽ mấp máy, đưa tay lau vết máu trên môi, thuận thế đá rớt một hòn đá xuống dưới, muốn cảnh báo cho mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Đúng lúc này, một bóng người bay vọt tới trước mặt Tử Long, người này ngoại hình chừng năm mươi tuổi, mặc trang phục màu trắng của khống tố sư, có thể nhìn ra hắn là một khống tố sư phong tinh hoa, trong lòng Tử Long vô cùng kinh ngạc, hắn không thể nhìn ra tu vi của người này, tựa như đứng trước một tòa núi lớn mà không biết trong núi có vật gì.
Khống tố sư kia vừa nhìn thấy Tử Long, đôi mày cau lại, lập tức mở miệng nói: “ Di? Ngươi là ai, không ngờ ta không cảm nhận được khí tức gì của ngươi, nếu không phải cảm giác được tinh thần lực ngươi phóng ra, thật đúng là không biết có người đến đây.”
Tử Long vẫn không thả lỏng cảnh giác, đứng bất động theo dõi hắn, không mở miệng nói chuyện, cũng không phải hắn không muốn nói, chỉ vì vị khống tố sư này tản ra khí thế quá mức cường đại, loại uy áp tinh thần này làm cho Tử Long không thể động đậy nửa phần. Tử Long dùng tinh thần lực chống lại, miễn cưỡng đứng thẳng nhưng không có tinh lực lên tiếng nói.
Nhưng vị khống tố sư kia lại không hiểu, thấy Tử Long không nói lời nào không khỏi giận: “ Hừ, tốt, không ngờ không xem lão nhân gia ta vào mắt, tiểu tử, ngươi…” Đột nhiên hắn nhìn thấy mồ hôi tuôn ra trên trán Tử Long, chợt nhớ tới điều gì, khí thế liền thu lại, chỉ thấy thân hình Tử Long lung lay lảo đảo, đứng nơi đó thở hổn hển, trên mặt vị khống tố sư liền hiện ra biểu tình chợt hiểu. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“ Bình thường ở chung với đám lão già kia quen rồi, thiếu chút nữa đều đã quên, người ngoài các ngươi không chịu nổi, ha ha. Nhưng tiểu tử kia, ngươi cũng không tệ lắm, có khả năng kiên trì dưới uy thế của Đệ Ngũ Ngôn Phúc ta lâu như vậy, ân, hậu sinh khả úy!” Đệ Ngũ Ngôn Phúc xoa cằm cười nói.
“ Đệ Ngũ Ngôn Phúc? Ngươi là người của Đệ Ngũ thế gia?” Tử Long bình phục khí huyết vừa bốc lên, nghe được hắn báo danh hào, không khỏi bật thốt.
“ Ta là Đệ Ngũ Ngôn Phúc, nhưng cái gì mà thế gia, tiểu tử, ngươi tới đây làm gì, nơi này là cấm địa, hiện tại trình độ của ngươi không thể đi vào, đi thôi, hôm nay tâm trạng ta không tệ, coi như chưa thấy qua ngươi là được, nếu như gặp phải lão già khác trông coi, mạng nhỏ của ngươi đã coi như xong.” Đệ Ngũ Ngôn Phúc cau mày trầm giọng nói.
Nhìn thấy hắn gọi mình là tiểu tử nhưng cũng không có gì ác ý, Tử Long không khỏi yên lòng, chắp tay thi lễ cao giọng nói: “ Tiền bối họ kép là Đệ Ngũ, là tộc nhân của Linh Phong tộc?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Di? Tiểu tử kia, ngươi làm sao biết được? Đây chính là thượng cổ bí mật, ngươi từ đâu biết tới?” Đệ Ngũ Ngôn Phúc nghe Tử Long vừa nói, trên mặt hiện ra biểu tình nghi hoặc, hạ xuống trước người Tử Long hỏi.
“ Vậy không biết tiền bối có biết Đệ Ngũ Hoành Bác, gia chủ hiện tại của Đệ Ngũ thế gia không?” Tử Long thấy hắn không phủ nhận, suy tư một lúc lại hỏi.
“ Đệ Ngũ Hoành Bác sao.” Hắn nghi hoặc suy nghĩ, lại nói: “ Không biết.”
Tử Long ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn có hình dáng như một cao nhân, lại thích vui đùa, điều này làm Tử Long không biết nên nói gì, ngay khi hắn đang suy nghĩ có nên hỏi tiếp hay không, chợt nghe Đệ Ngũ Ngôn Phúc nói tiếp: “ Tuy rằng Linh Phong tộc đều có họ Đệ Ngũ, nhưng ta ở chỗ này sinh sống đã hơn sáu trăm năm, tộc nhân Linh Phong bên ngoài, ta không biết ai cả.” Nói đến đây gương mặt hắn hiện ra thần tình buồn bã.
Tử Long yên lặng gật đầu, đột nhiên hắn hình như ý thức điều gì, sáu trăm năm? Hắn sinh sống tại nơi này sáu trăm năm, hơn nữa tướng mạo lại chỉ chừng năm mươi tuổi, vậy hắn hiện tại…Tử Long không dám tưởng tượng, nhưng hắn cũng rất muốn biết vì sao người này lại trường thọ như vậy.
Xem gương mặt khó tin của Tử Long, hắn thở dài một tiếng nói: “ Năm nay ta đã chín trăm bốn mươi lăm tuổi rồi, nhưng thọ hạn của ta cũng chỉ còn lại có sáu mươi lăm năm nữa thôi, không có công pháp của Linh Phong tộc điển, ta không cách nào đạt được tu vi thánh cấp, đáng tiếc a…”
Tử Long cũng nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng hắn đã sống lâu như vậy, nhưng hiện tại hai người bọn họ có thể nói là đồng bệnh tương liên, nhưng mình càng thương cảm hơn một chút, chỉ còn được một năm tuổi thọ, thánh cấp? Nếu đạt được thánh cấp có thể bất diệt sao? Thế nhưng lại có xung đột với tình huống bản thân hắn, nếu đạt được thánh cấp sẽ thăng cấp, mà thăng cấp sẽ chết, Tử Long bất đắc dĩ thở dài, nhìn thoáng qua Đệ Ngũ Ngôn Phúc, cười khổ.
Như đột nhiên nghĩ tới điều gì, Đệ Ngũ Ngôn Phúc chợt nói: “ Ai nha, sao ta lại nói chuyện với ngươi, ngươi mau nhanh đi thôi, ta không muốn giết chóc nữa, nếu như để cho người khác phát hiện là ngươi sẽ thê thảm đó.”
“ Đệ Ngũ tiền bối, nói thật, lần này đến đông phương đàn sơn, ta là vì mở ra Linh Phong tộc điển mà đến.” Tử Long nhàn nhạt cười, cung kính nói với hắn.
“ Cái gì? Linh Phong tộc điển? Tiểu tử kia, lẽ nào ngươi cũng là Linh Phong tộc nhân, ha ha ha, ta đã hơn sáu trăm năm không có nhìn thấy qua tộc nhân rồi, ta ở chỗ này vô cùng tịch mịch, như vậy đi, ngươi ở lại bên ngoài cấm địa, lão nhân gia ta có thể tìm ngươi tâm sự…Chờ một chút, ngươi…ngươi nói vì mở Linh Phong tộc điển mà đến, lẽ nào ngươi…có biện pháp mở ra Linh Phong tộc điển?” Vừa mới bắt đầu hắn còn cười vỗ vai Tử Long, chợt nhớ tới liền kích động run lên.
Nhìn mặt nạ kim hoàng của Tử Long, lập tức hướng thần thức tìm kiếm trong ngực Tử Long, Tử Long lập tức cảm giác được hắn đang nhìn trộm, thật giống như y phục bị xé rách, hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn, nhưng cảm giác chỉ thoáng qua rồi tắt, sau đó hắn càng thêm kích động, hai tay run lên chụp lấy hai vai Tử Long lẩm bẩm: “ Đúng rồi, đúng rồi, sao ta lại già đến hồ đồ, kim hoàng diện cụ thiếu niên lang, hung khẩu thần long cự kỳ bàng, là ngươi, là ngươi, ha ha ha…Không nghĩ tới lúc ta còn sống lại gặp được người trong tiên đoán, lẽ nào đây là ý trời sao, ha ha…”
Nói tới đây, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong khóe mắt rơi lệ, trong lòng Tử Long than nhẹ một tiếng, xem ra hắn cùng Tư Cách Trục Sâm bọn họ cũng như nhau, đều bị tộc điển làm liên lụy, không khỏi chậm rãi đi tới bên người hắn đưa hai tay dìu hắn đứng dậy.