– Con không cần giải thích. Ba mẹ chỉ nhắc con một điều, nhắc con lần cuối cùng. Con nghe đây. Từ mấy năm nay con đã giúp ba quán xuyến công ty rất tốt. Điều đó cho thấy con rất có bản lĩnh và thật sự trưởng thành. Vậy thì chuyện gia đình, chuyện tình cảm cụng vậy. ba rất mong con sẽ xử sự như một người trưởng thành thật sự, con nhớ đó.
– Dạ, con hiểu ạ. Bây giờ con lên phòng đây. Con chúc ba mẹ ngủ ngon.
Nhìn sang Trang Đài . vẫn còn đứng tần ngần, Bình Nguyên nói - cô lên phòng tôi nói chuyện một lúc.
Trang Đài dạ nhỏ líu ríu đi theo anh, lòng hoang mang không biết Nguyên sẽ nói chuyện gì?
Bà Vạn Đại băn khoăn:
– Nói nói gì nhỉ?!
Ông Vạn Đại so vai:
– Bà lên đó mà nghe!
Hơn một tháng trời, đây là lần đầu tiên Trang Đài có thể đường hoàng bước vào phòng của Bình Nguyên để đủ thời gian và tâm trí ngắm nhìn đồ vật bày trí trong phòng một chút.
Nắm lưng ghế tựa xoay cho nó hướng về phía Trang Đài, anh ra lệnh:
– Cô ngồi đi!
Trang Đài rụt rè ngồi xuống.
Bình Nguyên đến đứng dựa vào kệ sách. Khoanh tay lại anh hỏi:
– Có phải là ý của cô không?
Trang Đài ngơ ngác:
– Anh hỏi vậy là sao?!
Anh nhếch môi:
– Còn giả vờ à? Cô thừa biết là tôi đang nói chuyện tấm thiệp cưới mà?
Trang Đài chưa thật hiểu ý Bình Nguyên nhưng phần nào đoán được vấn đề anh bận tâm. Cô ta à lên một tiếng:
– Chuyện cô ả đó thì có liên quan gì tới em mà anh hỏi?
Bình Nguyên lầm lì đến trước mặt Trang Đài. Ánh mắt anh thật đáng sợ.
Xòe bàn lay to lớn ra, anh nhẹ xoay qua xoay lại:
– Cô nên nhớ điều này! Đây là của tôi, căn phòng này là phòng tôi. Tôi có thể ...bạt tai cô, hành hạ cô theo cách mà tôi muốn. Tôi không nói suông đâu nhé. Ở đây tôi là người hỏi. Cô chỉ cần trả lời chứ đừng có bày đặt vặn vẹo này nọ. Hừ, cô bảo là không liên quan à? Vậy ai là người theo dõi tôi đến công viên? Ai hả?
Trang Đài hất mặt:
– Là em! phải, em có đến gặp cô ta đó. Nhưng em đã làm gì nào? Em chỉ bảo cô ta hãy quên anh đi. Hãy để anh có thể vui vẻ lo cho gia đình mình.
– Gia đình à? - Bình Nguyên cười lớn- cô đã nói thẳng với Diệp Trúc là cô đang sử dụng cái quyền làm vợ chứ gì? Ôi, Trang Đài! cô lố bịch vừa vừa thôi chứ!
Trang Đài lắc đầu, đau khổ:
– Anh Bình Nguyên. Em chỉ muốn được yêu anh thôi mà. Em xin anh đó!
– Được rồi được rồi, stop lại ở đó! Giả dụ tôi đồng ý nhé. Liệu cô có chịu đựng nổi cảnh phòng không gối chiếc đến trọn đời không? - Nâng mặt Trang Đài lên Bình Nguyên cười ác độc – suốt đời! Suốt đời đó nhé! Tôi có thể tìm hàng tá phụ nữ đáng yêu hơn cô. Còn cô, cô cũng có thể tìm tôi mà la lối ghen tuông rồi cuối cùng cho thiên hạ biết ghen vì không được tôi đếm xỉa đến. Sao hả?
Trang Đài nhăn rúm mặt run giọng:
– Anh ...anh thật là ác độc.
Bình Nguyên đứng thẳng lên, cười lớn:
– Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ từ tâm cả. Chỉ tại cô, nếu như cô bằng lòng với thực tại và ở yên bên ấy thì đâu có gì xảy ra?!
Trang Đài đứng bật dậy, run vì giận:
– Thôi được, từ nay tôi không can thiệp vào chuyện của anh với con nhỏ đó nữa. Anh muốn đi tìm nó thì tìm, muốn ăn ở với nó thì cứ việc. Nhưng tôi vẫn cứ ở đây, tôi có quyền ở đây!
Trang Đài nói dứt câu thì ...Bốp!! cô ta xiểng niểng mắt nhảy đom đóm.
Bình Nguyên khinh khỉnh:
– Cô đúng là con đàn bà tồi tệ và nghĩ ai cũng tồi tệ như mình! cái tát này dành cho cô vì những lời cô nói Diệp Trúc vừa rồi. Bây giờ thì cô ra ngoài đi!
Cút đi!
Còn lại một mình Bình Nguyên nằm vật xuống giường, rã rời bải hoải ...
Sáu giờ chiều, thành phố lên đèn, Bình Nguyên hòa vào dòng người xe lúc nào cũng hối hả ấy.
Xung quanh anh rất nhiều người đủ đôi đủ cặp, nồng nàn tình tứ làm anh càng đau đớn, tức tối hơn- Anh không xứng phải chịu đựng sự cô đơn trống vắng này!?
Nhà hàng Hoa Lệ đẹp lộng lẫy như cái tên của nó. Từ cảnh trí bên ngoài đến nội thất ở trong.
Tầng hai!
Đúng là đang diễn ra đám cười thật. Bình Nguyên đến gần bức ảnh cưới lớn đặt cảnh cổng hoa ...
Ủa! Một cái tên lạ hoắc. Cả gương mặt cô dâu chú rể cũng lạ hoắc luôn!
Như vậy thì đây là một trò đùa ư? Nhưng ai là tác giả và ai là diễn viên thực hiện màn này?
Bình Nguyên đảo mắt tìm kiếm. Không thấy Tuân và Diệp Trúc?!
Bình Nguyên đứng một lúc rồi lững thững đi xuống tầng trệt.
Ngang qua quầy bar mẩu đối thoại lọt vào tai anh:
– Lên đi Tuân à! Chả lẽ tới dự tiệc cưới của tụi nó mà mày ngồi lì dưới này hoài?!
Tuân khoát tay:
– Được được tao sẽ lên. Mày cứ đi trước đi. Dù sao tao cũng phải uống hết ly này đã.
– Nhớ lên liền nghe cha nội. Thế nào bàn tụi mình cũng toàn bạn bè cũ, tha hồ trò chuyện.
Anh bạn vỗ vai Tuân rồi quày quả đi ra.
Bình Nguyên chạy theo anh ta.
– Anh gì ơi? Xin vui lòng cho hỏi có phải anh Tuân đó là phó giám đốc công ty Vĩnh Hưng không ạ?
Người thanh niên nhìn Bình Nguyên lạ lẫm:
– Anh là ai mà hổng biết nó?
Bình Nguyên đáp bừa:
– Dạ cũng chỗ làm ăn nhưng lâu quá không gặp nên tôi quên mặt!
– Là nó đó. Hình như bữa nay nó có tâm sự buồn nên ngồi uống một mình!
Chính xác là anh thì tốt rồi! Bình Nguyên im lặng tiến về phía đối phương.
Túm áo thoi hắn một cái vào giữa ngực ư? Hay mắng hắn một câu: mày là đồ khốn nạn! ...?
Kéo chiếc ghế gần đó Bình Nguyên ngồi xuống. Anh nhìn hắn chăm chăm.
Không chờ hắn quay qua nhìn lại mình, anh hằn học:
– Nói đi! Diệp Trúc đang ở đâu?
Tuân ngước lên, dứt khỏi trạng thái buồn buồn lơ mơ. Anh nhận ra Bình Nguyên ngay - anh đã mấy lần gặp Bình Nguyên ở các hội nghị về thương mại dịch vụ! Bây giờ ở khoảng cách ngắn thật ngắn này anh nhìn Bình Nguyên rõ hơn. Bình Nguyên hơn anh, chắc chắn là vậy rồi. Không kể cái bề ngoài đẹp trai lịch lãm thì Nguyên cũng học giỏi hơn và giàu có hơn. Và trên hết, Nguyên đã chiếm được tình yêu từ Diệp Trúc!
Tuân nhếch môi:
– Chẳng phải bên anh đang có người phụ nữ khác và anh cũng đã có con với cô ta sao? Vậy thì còn hỏi Diệp Trúc làm gì?
Bình Nguyên khẽ đập bàn sừng sộ:
– Ê nè, chuyện gia đình tôi mắc mớ gì đến anh mà anh xen vào?
Tuân cũng không chịu thua:
– Tôi cóc thèm xen vào chuyện gia đình nhà anh. Chẳng qua tôi chỉ nói sự thật thực tế. Anh và Diệp Trúc đã chấm dứt. Cô ấy đã ra đi để anh quay về làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha. Cô ấy không muốn gặp anh nữa đâu. Anh đừng có tìm, vô ích!
Bình Nguyên vươn tay tới túm vai Tuân.
Anh rít lên dữ tợn:
– Tao vẫn tìm c 7284 ô ấy đó, thì đã sao nào? Mày nói đi, mày đã làm gì cô ấy? Cô ấy đâu?
Tuân không chút nao núng. Anh điềm tĩnh:
– Buông tay ra!
Ánh mắt Tuân làm Bình Nguyên chùng xuống và ...anh buông tay.
Tuân phủi nhẹ bên vai bị nắm, nó đau ê ẩm.
Tuân đứng lên gằn giọng:
– Anh phải để tôi hỏi anh câú anh định làm gì Diệp Trúc mới đúng chứ. Nếu muốn tìm Diệp Trúc thì hãy về giải quyết chuyện ở nhà anh trước đi!
Tuân bỏ đi để lại Bình Nguyên đứng đó, chết lặng với bao nỗi niềm dằn xé ...
Đứng trên bao lơn nhìn xuống con đường mòn giữa những gốc nho ở phía xa xa - Diệp Trúc đang đi thơ thẩn ở đó - Vọng Nhựt im lặng trầm tư. Đứng bên cạnh Yến Linh vợ anh đang quan sát Diệp Trúc.
Cô buột miệng:
– Hình như cô ấy đang có tâm sự buồn anh ạ.
Vọng Nhựt nói:
– Chắc tại xa nhà nên buồn ấy mà.
– Không đâu. Nếu buồn vì nhớ nhà thì cô ấy không hay nhìn xa xăm và thở dài như vậy. Em nghĩ cổ buồn chuyện tình yêu lắm nha.
Choàng vai vợ, Vọng Nhựt đùa:
– Em thích làm thầy bói hay làm chuyên gia tư vấn gỡ rối tơ lòng?
Yến Linh cười nhỏ:
– Gì ghê vậy? Em chỉ mong được sen sẽ cùng cô ấy. Nhưng xem ra cô ấy khó gần quá.
Vọng Nhựt vui miệng:
– Không ngờ khi lớn lên cô ấy lại chững chạc và ít nói hơn hồi nhỏ!
Yến Linh xoay vai anh lại:
– Ô, bô anh có biết cô ấy à?
– Bạn cùng trường hồi cấp hai đó. Hồi ấy cô nàng dữ lắm. Vui nhất là cô ta rất ghét Bình Nguyên bạn anh. Bình Nguyên con nhà công ty Vạn Đại đó, em nhớ không?
– Nhớ chứ. Anh có lên lúc nhà mình ăn tân gia mà. Anh Nguyên cũng khá đẹp trai nữa!
– Quá đẹp trai chứ khá gì. Mà em có công nhận hai người bây giờ nếu đứng chung sẽ rất đẹp đôi không?
– Hình như là vậy?
– Vậy đó. Hồi trước nghe nói hai gia đình đính ước với nhau nhưng hai đứa nhỏ thì chẳng khác gì mặt trời với mặt trăng!
Yến Linh mơ màng:
– Nếu như bây giờ họ gặp nhau thì sao há? Liệu có còn ghét nhau không anh?
Vọng Nhựt so vai:
– Em hỏi câu đó thì anh thua. Phải thấy họ gặp nhau mới biết được chứ! - mắt Vọng Nhựt chợt sáng lên nghịch ngợm:
– Hay à nha! Một cuộc tái ngộ bất ngờ đầy thú vị, Em nói chúng mình có nên gọi điện kêu Bình Nguyên lên đây không?
Cô vợ bị lây sự nghịch ngợm từ chồng:
– Nên chứ! Anh gọi điện thoại ngay đi! Cô kéo chồng vào phòng, chạy lấy điện thoại đưa cho anh!
– Alô! Bình Nguyên đó hả? Đoán xem là ai?
Giọng. Bình Nguyên xuôi xị:
– Mày là thằng ma nào vậy?
– Thằng mạ ....Ninh Thuận nè.
– À ...ma Bình Thuận bây giờ có thêm ma Ninh Thuận nữa. Có gì mà réo tao?
Vọng Nhựt tươi tỉnh:
– Mày ra đây đi. Tự nhiên ngồi nhớ chuyện tụi mình hồi còn đi học quá. Mày ra đây nghen. Tụi mình tha hồ nhắc chuyện xưa. Với lạị ....tao có một bất ngờ thú vị dành cho mày. Điều thú vị đó đang có tại nhà tao. Tao không biết khi nhận nó thì nơi này sẽ vui vẻ hay nổi sóng ba đào nữa.
Bình Nguyên phì cười:
– Bữa nay bày đặt văn vẻ hoa lá cành. Ê! đất cát trồng nho của mày còn khuya mới có sóng ba đào. Nói đi, cái gì mà đặc biệt mà thú vị dữ dội vậy?
– Mày cứ ra đây sẽ biết. Còn nếu không ra thì sau này đừng có hối hận.
Sau cú điện thoại của thằng bạn cũ, Bình Nguyên suy nghĩ rất nhiều. Hay là anh thử ra đó để xem cái điều thú vị bất ngờ mà nó dành cho anh, tiện thể đi tìm Diệp Trúc luôn! Hôm qua anh đến gặp Thùy Linh nhờ giúp đỡ, Thùy Linh nói Tuân vừa đi Ninh Thuận về. Nghe đâu Tuân đang xúc tiến dự án hợp tác sản xuất rượu nho với dân Ninh Thuận. Biết đâu Diệp Trúc được cử ra làm chuyên viên khảo sát và thực hiện các bước đầu tiên của dự án ấy? Vọng Nhựt lại giống như một thổ địa đó nhờ Vọng Nhựt tìm Diệp Trúc chắc không khó khăn gì!
Bình Nguyên quyết định đi Ninh Thuận.
Trong bữa cơm chiều có đủ mặt ba mẹ, anh nói chuyện đó:
– ... Có lẽ con sẽ đi độ bốn năm ngày!
Ông Vạn Đại ngạc nhiên:
– Sao tự nhiên lại muốn đi ra ngoài đó?
Bình Nguyên đáp cho qua:
– Mấy hôm nay công việc làm đầu óc con căng thẳng quá. Con muốn ra chỗ Vọng Nhựt vài ngày chơi cho đầu óc thoải mái hơn một chút.
Ông Vạn Đại nhìn vợ và liếc nhanh qua Trang Đài cô con dâú vẫn cúi đầu ăn thật nhỏ nhẹ.
– Mình cho Bình Nguyên đi chứ? - Ông hỏi.
Bà Vạn Đại thong thả: