Âm Dương Miện Chương 522 : Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới.

ÂM DƯƠNG MIỆN
Đường Gia Tam Thiếu
Tập 12: Bạo Quân phát uy

Chương 522: Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới.

Dịch: ThienTuyet
Biên: su pơ man +Cuonghv
Nguồn: banlonghoi.com



Ma Vực! Đây thật sự là Ma vực của Phất Thụy.

Ngay cả Cơ Động cũng chưa từng được nhìn thấy nó bởi đây vốn là sát chiêu của Phất Thụy. Hiện tại vì muốn thắng trong cuộc thí luyện này nên hắn mới sử dụng. Phất Thụy hiểu rất rõ Cơ Động nên biết rằng nếu mình tiếp tục kéo dài thì sẽ không có cơ hội thắng. Chính vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã tỏ ra yếu thế để Cơ Động chủ quan. Sau lần công kích thứ nhất, đến lần công kích thứ hai, hắn vẫn chấp nhận chịu đựng công kích để có cơ hội phóng ra Ma vực của mình.

Ma vực này có tên Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới, vốn rất quen thuộc với các Thiên Can Thánh Đồ bởi nó chính là phiên bản thu nhỏ của Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới trên Thánh Tà Đảo. Mặc dù uy lực chưa thể sánh bằng, nhưng cũng là một loại Ma vực thuần công kích mạnh mẽ hiếm có.



Phần lớn Ma vực của Ma sư chỉ có tác dụng phụ trợ bản thân, hạn chế, giam cầm, mê hoặc và áp chế đối thủ mà thôi. Trong đó Tinh Thần Ma vực là tối ưu nhất vì có thể tiến hành phụ trợ lâu dài. Tuy nhiên Ma vực của Phất Thụy lại khác hoàn toàn, Ma vực của hắn chỉ có thể tồn tại được năm giây, hơn nữa một ngày chỉ có thể dùng nhiều nhất ba lần. Nói như thế để mọi người hiểu được mức độ bộc phát của Ma vực này. Trong năm giây tạo ra ngàn vạn tia lôi điện cùng oanh kích rầm rộ, hơn nữa những tia lôi điện đó còn có tác dụng gây tê liệt, chỉ cần trúng phải một tia thì đối thủ sẽ lập tức mất đi khả năng chống cự và năng lực chiến đấu trong một khoảng thời gian. Ma vực này thật sự thích hợp cho quần chiến cũng như không chiến. Những ngày tháng gần đây, Phất Thụy điên cuồng luyện tập là vì rèn luyện bản thân cũng như tìm cơ hội thể hiện. Đây cũng là nguyên nhân hắn không dùng Ma vực trong lúc tham gia thí luyện, lúc này mới đột nhiên dùng đến.

Sức bùng nổ cường đại làm cho các Thiên Can Thánh Đồ bao gồm cả Cơ Động cũng phải chấn động.

Cơ Động phát hiện lúc Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới vừa mới bộc phát, chẳng những lực công kích cường đại mà còn làm cho sự tập trung tinh thần của mình tạm thời biến mất. Lúc này Phất Thụy hệt như Lôi Thần hạ phàm, không khác gì một con nhím khổng lồ toàn thân bao phủ bằng lôi điện, khiến cho linh hồn lực của Cơ Động không cách nào tiếp cận được. Trong phạm vi bao trùm của Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới, không khí trở nên vặn vẹo và tỏa ra mùi vị đặc biệt của lôi điện.

Ma vực hơn hẳn ma kỹ chính là vì tính bất ngờ của nó, không cần phải tích súc ma lực. Ví dụ như Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới này xuất hiện quá bất ngờ.

Tuy nhiên cùng lúc đó, cũng vô cùng bất ngờ, linh hồn lực của Cơ Động chợt bộc phát mạnh mẽ chưa từng có.

Lôi điện là chánh khí của thiên địa, là khắc tinh lớn nhất của Linh Hồn Lực và Tinh Thần Lực, đặc biệt là lôi điện thiên nhiên. Tuy nhiên lúc này Cơ Động không do dự mà bộc phát ra toàn bộ linh hồn lực của mình. Linh hồn thánh cấp có sức bộc phát thật sự đáng sợ, cứng rắn xua tan Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới đang phủ trên người đám Hỏa Nha.

Cơ Động gầm nhẹ, thân hình đang đứng trên đỉnh núi chợt chấn động mãnh liệt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi, nhưng hai chân của hắn vẫn vững vàng trên mặt đất, không có chút suy suyển.

Cơ Động dựa vào Linh hồn lực Thánh cấp của mình để cấp cho đám Hỏa Nha hai giây thoát thân. Ở trong Ma vực mạnh mẽ như thế này, hắn vẫn liều mạng lựa chọn tổn thương linh hồn của mình chứ không muốn đám Hỏa Nha bị Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới xóa sổ trực tiếp.

Thời gian từ lúc Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới hình thành đến lúc công kích rất ngắn, nhưng cũng khoảng hai giây, lại thêm việc Cơ Động giúp nhóm Hỏa Nha ngăn cản thêm hai giây, như vậy chúng đã có bốn giây để phản ứng.

Mỗi con Hỏa Nha đều cảm nhận được linh hồn liên lạc của Cơ Động!

Bản thân Cơ Động cũng không phát hiện được vào lúc hắn dùng linh hồn lực bao trùm lên nghìn con Hỏa Nha này, tất cả bọn chúng đều nhìn Cơ Động với ánh mắt rất khác, kể cả là Hỏa Nha vương.

Quả thật trí khôn của Hỏa Nha không tính là cao, thậm chí còn không bằng đám Hỏa Tinh tộc yếu ớt kia, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng không có cảm giác. Ngược lại, trực giác của ma thú nhạy cảm hơn trực giác của loài người rất nhiều. Hành động bảo vệ bọn chúng theo bản năng của Cơ Động đã đốt cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi con Hỏa Nha. Ở trong mắt chúng, vị chủ nhân vĩ đại này hoàn toàn xứng đáng lãnh đạo bọn chúng, khiến bọn chúng chân chính vui lòng phục tùng, chân chính đối đãi như chủ nhân. Đầu óc Hỏa Nha ngu si nhưng rất trực tiếp, vào giờ khắc này, Cơ Động đã thật sự làm chúng quy thuận. Bất luận sau này phát sinh cái gì, kể cả khi Cơ Động thừa nhận thân phận loài người của mình thì những con Hỏa Nha này cũng sẽ đối xử với hắn như vậy. Đây chính là một chủng tộc có đặc tính coi khí tiết cùng trung thành còn cao hơn cả tính mạng.

Tổng cộng thời gian Cơ Động tranh thủ cho đám Hỏa Nha là bốn giây. Nếu là bản thân Cơ Động thì đừng nói là bốn giây, cho dù chỉ có một giây cũng đủ để hắn làm nên chuyện. Nhưng một nghìn con Hỏa Nha nếu không thể kịp thời phản ứng thì chắc chắn bọn chúng sẽ thừa nhận Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới tẩy lễ. Đó là sự thật, nếu Cơ Động không tự mình xuất thủ thì đám Hỏa Nha sẽ bị thương không nhẹ, sau đó với thực lực của Phất Thụy thì chuyện thắng bại không cần phải nói nữa.

Vào lúc này, khả năng khống chế linh hồn lực siêu cường của Cơ Động mới thể hiện rõ ràng. Dưới tình huống linh hồn bị thương, thánh cấp linh hồn lực lại được kích phát toàn lực, mặc dù đầu hắn đau như muốn vỡ tung nhưng suy nghĩ lại rất sáng sủa và rõ ràng.

Trong tiếng ầm ầm nổ vang, vì phân tâm phóng thích Ma vực nên Phất Thụy bị bảy trăm con Hỏa Nha liên thủ công kích trực tiếp lên Lôi Ngục Thần Phủ, hai chân hắn bị áp lực đè lún vào trong đất, mặt cũng ửng hồng, hiển nhiên là đã bị thương. Nhưng hắn lại rất phấn khích và mong đợi để xem vị tiểu sư đệ sẽ dùng phương pháp gì ứng đối với Ma vực lần đầu tiên hiển lộ của mình. Hắn hi vọng mình chiến thắng, nhưng cũng mong đợi tiểu sư đệ có thể mang cho mình một chút bất ngờ.

Đám Hỏa Nha này khoảng một ngàn con, mà lượt công kích trước chỉ có bảy trăm, đó là bởi vì ba trăm con còn lại đã nhận được lệnh án binh của Cơ Động. Lúc này chính bọn chúng mới phát động công kích.

Hơn ba trăm con Hỏa Nha, mỗi con đều được linh hồn lực của Cơ Động kích thích và điều khiển. Bọn chúng đã có thói quen tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của Cơ Động.

Hơn ba trăm con Hỏa Nha này vẫn bay ở phía ngoài, dưới sự chỉ huy của Cơ Động, chúng toàn lực tăng tốc nhằm hướng bảy trăm con Hỏa Nha ở trung tâm mà lao đến.

Để cho một ngàn con Hỏa Nha tấn công quần thể sinh ra tác dụng chồng chất thì không khó, nhưng điều Cơ Động muốn bây giờ là làm cho đám Hỏa Nha này cùng nhau phóng thích phòng ngự, nhưng lại vẫn sinh ra hiệu quả chồng chất. Điều này vô cùng khó. Bản thân hắn cũng không thể biết có hoàn thành được hay không, dù sao ma lực của lũ Hỏa Nha này cũng không còn sung mãn.

Phá thì dễ nhưng bảo vệ lại rất khó, đạo lý này là tuyệt đối đúng trong chiến tranh.

Một màn quỷ dị chợt xuất hiện, hơn ba trăm con Hỏa Nha từ các góc độ khác nhau đan xen lẫn với bảy trăm con Hỏa Nha đang lui về, tạo ra cảnh tượng hơn ngàn con Hỏa Nha bay tứ tán trên không trung, cao thấp lộn xộn, nhìn rất hỗn loạn không ra trận thế nào cả.

Cơ Động đang làm gì vậy? Trong lòng các Thiên Can Thánh Đồ đều nghi hoặc. Dĩ nhiên bọn họ biết đám Hỏa Nha này đều là do Cơ Động điều khiển, cũng như nhìn ra việc Cơ Động dùng linh hồn lực ngăn trở Ma vực của Phất Thụy, tạo cơ hội cho đám Hỏa Nha. Nhưng tình huống này là sao? Không lẽ do linh hồn bị thương nên hắn không thể điều khiển được đám Hỏa Nha? Nếu không thì sao lại có cảnh tượng này.

Nghi vấn của bọn họ chỉ tồn tại thêm một giây!

Ba trăm con Hỏa Nha gia tốc mất một giây, làm cho trận hình toán loạn dùng thêm một giây. Đến giây thứ ba, mỗi con Hỏa Nha đều tìm được phương hướng của mình, hai cánh vỗ mãnh liệt, bay lượn cấp tốc. Trận hình toán loạn lúc trước đã được sắp xếp gọn gàng trong nháy mắt, mỗi con Hỏa Nha đều tìm đến đúng vị trí của mình, tạo thành hàng thẳng tắp, tựa như một thông đạo bằng lửa thẳng đứng trong không trung.

Giây thứ tư, hỏa quang chói mắt từ mỗi con Hỏa Nha sáng lên, công kích chồng chất lần thứ ba xuất hiện.

Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới tuy tàn sát trên diện rộng, nhưng mỗi đạo lôi điện lại hầu như là công kích theo chiều thẳng đứng. Giờ đây hơn ngàn con Hỏa Nha đã bay thành một hàng thẳng đứng nên cũng chỉ chịu công kích bằng thể tích một con Hỏa Nha mà thôi. Như vậy công kích của Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới làm sao có thể thương tổn đến bầy Hỏa Nha đây?

Một luồng quang mang đỏ rực bất chợt bắn thẳng lên trên không, đánh tan vùng lôi điện trước mặt, rồi sau đó hướng xuống dưới, chiếu thẳng tới đầu của Phất Thụy.

Như vậy cũng được sao? Kể cả đã chuẩn bị từ trước cũng khó để một ngàn con Hỏa Nha xếp thành hàng như vậy trong bốn giây ngắn ngủi.

Cơ Động đã dùng một biện pháp cực kỳ đơn giản, đó chính là giảm bớt diện tích thừa nhận công kích và cũng là biện pháp tốt nhất trong tình huống này. Tuy nhiên, để thao tác theo phương pháp đơn giản trên thì các Thiên Can Thánh Đồ đều biết mức độ khó khăn là lớn đến chừng nào.

Đạt được hiệu quả như vậy chính là nhờ ba trăm con Hỏa Nha kia đã xông tới với góc độ tuyệt đối, tốc độ và thời gian của từng con cực kì chính xác. Cường độ linh hồn của Cơ Động phải đạt tới cảnh giới như thế nào mới có thể làm được a!

Trên thực tế, lúc Cơ Động bắt đầu khống chế, hắn đã ra lệnh cho bảy trăm con Hỏa Nha phải buông lỏng toàn thân, không được có một chút phản kháng. Sau đó mới để cho ba trăm con Hỏa Nha còn lại xen lẫn vào. Trong đầu hắn khi đó không có vui mừng hay buồn bã, không có thắng hay bại, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải thành công.

Thật sự hắn đã thành công. Khi Phất Thụy thấy hồng quang chiếu thẳng tới đầu mình, hắn còn không thể tin được đây là sự thật.

Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng quang mang đánh xuống mặt đất phía trước người Phất Thụy chừng ba thước, tạo thành một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Trong không khí, ma lực Hỏa hệ trở nên nhộn nhạo không ngừng, nhiệt độ và điện quang mà tím của Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới đã hoàn toàn tan biến.

Yên tĩnh!

Xung quanh yên tĩnh đến cực độ. Các Thiên Can Thánh Đồ hoàn toàn không thốt nên lời, khả năng điều khiển như thần của Cơ Động làm bọn hắn sinh ra lòng khâm phục sâu sắc. Bọn họ cũng hiểu Cơ Động và bọn họ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Phất Thụy vung Lôi Ngục Thần Phủ trong tay, dùng lực phản chấn nhảy lên khỏi mặt đất. Tuy vẻ mặt hắn có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận nói:

- Ta thua! Không nghĩ tới ta dùng Ma vực mà vẫn thua, lại còn thua nhanh như thế.

Bầy Hỏa Nha ở không trung đã khôi phục trận hình tròn, bay lơ lửng ở không trung như đám mây bao quanh mặt trời. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Cơ Động triển khai thân pháp, sau mấy lần nhún nhảy đã đi tới trước mặt Phất Thụy, mỉm cười nói:

- Sư huynh, huynh còn nương tay đó thôi. Trận chiến vừa rồi quả thật là may mắn. Đệ không nắm chắc có thể thành công, thậm chí trước đó chưa từng nghĩ tới chuyện này. Huynh không cần thất vọng quá, Ma vực của huynh rất mạnh đó. Ai mà đối đầu với huynh, gặp phải Ma vực này chắc chắn phải chịu khó khăn rất lớn.

Cơ Động cũng không phải là khiêm tốn. Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới khắc chế hoàn toàn Tinh thần ma vực Mộng Huyễn Chi Ngân của hắn. Đây là thuộc tính khắc chế tự nhiên, Lôi thuộc tính khắc chế hết thảy mọi loại Tinh thần ma vực, so sánh với Phượng Hoàng Nhãn của Hỏa Nhi còn trực tiếp hơn. Thử hỏi xem có Tinh thần ma vực nào có thể tồn tại trong sự oanh kích điên cuồng của Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới không? Nếu như linh hồn tu vi không hơn xa tu vi của Phất Thụy thì hành động của Cơ Động vừa rồi không khác nào tự sát.

Phất Thụy hừ mũi, nói:

- Tiểu sư đệ, thật không công bình. Linh hồn lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đám Hỏa Nha được chiến đấu ở chiến trường thích hợp nhất, chúng ta không có nửa điểm cơ hội thắng a!

Cơ Động cười hắc hắc, nói:

- Không có cơ hội là đúng rồi. Chi có dưới tình huống tuyệt cảnh, áp lực thật lớn thì mới có thể thúc đẩy mọi người tu luyện. Khiêm Thư đâu, ngươi đến đây đi!

Vừa nói, ánh mắt Cơ Động vừa chuyển tới hướng Diêu Khiêm Thư.

- Đừng tự làm khổ mình như thế chứ? Cơ Động à, ngươi không cần phải nghỉ ngơi chút sao? Khi tu luyện thì không ai sợ gian khổ, nhưng cảm giác bị đánh thì thật không thích thú gì.

Miểu Miểu ở bên cạnh phụ họa nói:

- Đúng đấy Cơ Động. Ngươi không thể vùi dập bọn ta như thế chứ? Nếu có bản lãnh thì ngươi thử đi, cho chúng ta thưởng thức bộ dạng bị ngược đãi của ngươi nào!

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/am-duong-mien/chuong-522-xEhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận