Âm Mưu Thay Não Chương 44


Chương 44
Xung quanh Hà Phan là các khối hộp thủy tinh dựng theo hàng lối như một ga -ra ô tô ngầm.

Một không gian mờ ảo bởi ánh sáng cường độ yếu và bị hấp thụ bởi các bể đựng dung dịch. Anh nhìn vào trong các bể chứa này và sởn gai ốc khi nhận ra đây là khu vực ngâm thi thể.

Anh phóng mắt tìm một lối ra, trong không gian kín của hầm mộ kéo dài hun hút chỉ có sự im lặng đến rợn người. Anh không tin nổi số người hào phóng hiến xác cho khoa học lại dồi dào như thế trên một đất nước chỉ có hơn mười triệu dân. Họ là các tử sĩ Khơ Me đỏ bị quy tụ vào đây từ thời trước sao. Hay đây là đáp số của các vụ mất tích bí ẩn từ hàng chục năm nay. Và một giả thiết có vẻ rùng rợn hơn khi anh nghĩ đây chính là các công nhân xây hầm ngầm bí mật đã bị thủ tiêu.

Anh không nỡ đụng ánh mắt sợ hãi của mình vào từng con người đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu lạnh lẽo nhưng một thi thể làm anh không thể dứt mắt bỏ đi. Xác không đầu. Chính xác, anh đưa mắt lướt từ chiếc cổ cụt cho đến chân và suýt buột miệng khi nhận ra bàn chân cụt. Không phải ngờ vực gì nữa, đây chính là Son Sen mà Samdech đã mang từ trên rừng về ngày hôm trước.

Tên lãnh tụ Khơ Me đỏ này mới gia nhập đội ngũ hiến xác hay hắn đã từng nằm đây nhiều năm rồi? Tại sao Samdech lại cố tình để anh nhìn thấy điều tối kị này trong khi ông ta vẫn chưa trả lời anh xác chết là ai.

Mọi sự liên tưởng đều dẫn đến bản thân và anh rùng mình nghĩ đến số phận của mình. Rất có thể Samdech sẽ giết anh rồi ném vào một trong các bể trống đang há nắp chờ đợi thành viên mới kia. Phải bằng mọi giá thoát khỏi nơi đây.

Chợt có tiếng bước chân, anh ngồi thụt xuống sau một bể chứa theo dõi. Nhìn xuyên qua khối nước dày màu lam, hình ảnh hai người đàn ông dị hình do khúc xạ ánh sáng đang dặt dẹo tiến về phía trong. Hà Phan nhận ra hai khuôn mặt tím nhợt bành to sau thấu kính tinh thể lỏng kia chính là hai tên vệ sĩ đã mang anh vào đây, giờ đã đến lúc chúng thả anh vào các bình chứa xác phục vụ cho khoa học.

Hà Phan chờ đợi sự xuất hiện của Samdech nhưng ý nghĩ xa xỉ đó khó có thể thành hiện thực vì ông ta biết khẩu Glock trong túi anh có tới hai viên đạn đang chờ sẵn. Tuy nhiên, anh cho rằng ông ta để anh mang vũ khí vào với lí do khác rất tế nhị và cũng rất ‘’người’’. Những ai từng trải qua đời lính chiến trường Cam như Hà Phan, họ hiểu rất rõ kẻ thù của mình tráo trở đến mức nào, còn sự dã man và vô nhân tính thì qua vụ thảm sát hơn 3 ngàn thường dân Ba Chúc đã nói lên tất cả. Ngay cả trong cuộc chiến Tây Nam, công ước quốc tế về tù binh bị Pol-pot ném vào sọt rác bởi chúng tra tấn và hành quyết một cách ghê rợn khi bắt sống được đối phương. Vài đồng đội anh đã từng cắn lựu đạn tự sát chứ không chịu bị bắt.

Giờ đây anh cũng không ngoại lệ khi yêu cầu bằng được mang khẩu súng bên người và thật đáng khâm phục khi Samdech hiểu được điều khó nói thành lời đó. Già đời như ông ta chắc phải hiểu rằng tước đoạt cảm giác an toàn cuối cùng của đối phương không phải là cách khôn ngoan để thuyết phục người khác.

Hà Phan nắm chặt khẩu Glock còn hai viên đạn và cầu khấn cho không viên nào bị xịt. Hai bóng người bất chợt tách sang hai hành lang liền kề theo thế kẹp anh vào giữa, anh thấy rất rõ những kẻ tấn công đang dò dẫm tìm mình. Chúng đi so le và bọc lót cho nhau rất chắc chắn, anh không thể hạ được một tên mà không lãnh đòn của tên kia. Anh chỉ dựa và những bể thủy tinh cao lút đầu cùng các thi thể bên trong làm bia che chắn. Tên thứ nhất đi bên trái ngang qua chỗ anh nấp và lập tức hắn phát hiện con mồi. Ngay tức khắc, anh phóng chân tung cú đá lóc sườn cực mạnh làm hắn té lộn nhào xuống đất. Khẩu súng ngắn trong tay hắn té về phía trước. Ngay tức thì một tràng AK chói tai réo lên từ phía bên phải. Anh đổ rạp xuống và hứng trọn thác nước lạnh buốt lẫn mảnh thủy tinh dội lên người. Hà Phan tối sầm mặt mũi khi đôi mắt bỏng rát bởi thứ dung dịch cùng với vật nặng rơi đè lên ngực. Anh đau đớn vuốt mặt và thất kinh khi thấy thi thể không đầu ướt sũng đang ôm mình từ bên trên.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, anh xoay người vật đổ thi thể để nhìn và kinh hãi khi thấy họng khẩu AK đang chĩa thẳng mặt mình sau một bể nước.

Chưa kịp định thần, một chớp lửa lóe lên và cơn lốc thủy tinh lẫn chất lỏng quất lên mặt anh. Xác chết bên sườn anh lập tức rung lên khi hứng trọn 5 viên AK bắn loạt. Bể chứa vỡ tan, tên sát thủ trơ trọi hiện nguyên hình sau màn hơi nước màu lam và khẩu Glock của anh kịp nhá lên một vệt lửa buộc hắn khụy xuống. Hết một viên!

Sự việc diễn ra quá nhanh làm anh chưa hết bàng hoàng. Ngay trước mặt, tên sát thủ số một cũng đã kịp trườn bò trên sàn đầy nước gần tới khẩu súng lục của hắn. Vô cùng nguy cấp. Không muốn phí phạm viên đạn cuối cùng, anh lao tới. Tên kia vồ lấy súng vùng dậy chưa kịp quay lại thì bị một cú song phi giáng trúng lưng chuồi sấp mặt lần nữa. Khẩu súng bị cướp cò phá tan một bể chứa làm dung dịch phun tóe vào mặt đúng tầm anh đang lao tới. Hà Phan vội ôm lấy đôi mắt bỏng rát, đôi chân mất đà loạng choạng trên sàn nhà trơn láng rồi đổ xuống ngay trên đầu tên sát thủ. Hà Phan co chân đạp mạnh vào khối thịt phía sau nhưng tên này đã kịp lộn một vòng bật dậy. Thấy cơ hội có một không hai, tên sát thủ mặt nhoe nhoét máu lao tới hòng khóa chặt con mồi đang dãy dụa trên sàn. Hà Phan lật người hé mắt và rùng mình khi tên sát thủ đang chồm tới với thế mãnh hổ vồ mồi. Nhanh như chớp, anh kê một chân và tên sát thủ lãnh trọn gầm giày thẳng vào ngực ngã bật về phía sau. Trên sàn nhà trơn láng và đầy mảnh vỡ, chỉ cần một lực nhỏ là đủ đẩy hắn bay một đoạn khá xa. Y chuồi như lướt ván trên hành lang và khự lại khi cán lên đống thủy tinh. Hắn rú lên đau đớn nhưng vội nhìn thấy sự sống khi khẩu K54 của hắn lúc nãy hiện ngay trước mặt.

Hà Phan chống mạnh khủy tay bằng thép xuống sàn bật tung người dậy lao theo định ra đòn kết liễu nhưng anh giật mình khi thấy khẩu súng đã nằm trong tay tên sát thủ. Không thể hãm người, Hà Phan chỉ kịp tuốt khẩu glock sau bao. Cũng chỉ trong tích tắc, tên sát thủ đã kịp xoay người lại siết cò ngay tức thì.

Hai tay Hà Phan nắm chặt khẩu súng chĩa thẳng đồng thời chuồi úp mặt tránh đạn. Vừa chạm xuống mặt nền cũng là lúc viên đạn cuối cùng trong khẩu glock réo lên. Hai viên đạn từ hai khẩu súng cùng lúc bay ra, anh chỉ kịp nhìn rõ tên sát thủ hất nhẹ đầu về phía sau rồi sụp xuống như một cái gật đầu khuất phục trong tuyệt vọng. Hà Phan đứng bật dậy trong bàng hoàng khi thấy mình vẫn còn sống. Anh gập cánh tay cơ khí đang nhói đau và đã hiểu ra vì sao mình thoát chết một cách thần kì. Một lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên vỏ đạn 105 li đang ứa máu.

Ném khẩu Glock xuống sàn, anh nghiến răng cởi phăng chiếc áo rách bươm ướt sũng máu lẫn dung dịch. Ném chiếc áo dính đầy mảnh thủy tinh, anh kinh hãi nhìn lên thân thể đỏ au với hàng chục nhát cắt đang ứa máu. Anh hét lên đau đớn rồi bước sang giật khẩu AK còn mắc cứng trong tay tên sát thủ thứ hai. Hất nhẹ khẩu súng lên vai, anh lừng lững quay lại Kompun- Bannha để tính sổ lão Samdech.

Bất ngờ có tiếng nổ từ trên mặt đất, các màn hình đồng loạt lóe sáng và vị giáo sư rủn người khi nhác thấy một mảng tường sụp xuống trong đám bụi trắng. Hàng loạt lính 911 ập vào qua lỗ thủng đang bốc khói trên nóc khu cấp cứu. Các cú điểm xạ chớp nhoáng của lính bắn tỉa nấp sau những vật cản buộc các chiến binh của ông trong đại sảnh lần lượt gục xuống. Lực lượng 911 không mấy khó khăn và chỉ trong vài phút, họ đã vô hiệu hóa tay súng cuối cùng bên trong viện.

Các chiến binh của Samdech câm bặt dưới đòn tấn công áp đảo bất ngờ của đối thủ. Bên tai Samdech chói chang tiếng còi báo cháy, còi báo động phát ra trong căn phòng chỉ huy. Màn hình camera quang học và cảm ứng nhiệt hoạt động quá tải khi xác định hàng chục điểm đã bị phá tan. Samdech cuống cuồng vật lộn với núi thông tin mà cái nào cũng nguy cấp. Vị giáo sư lúc này hệt một vị thuyền trưởng cô độc trong buồng lái của một chiến hạm đang bị đắm. Ông như chới với ngụp lặn trong dòng thác lũ, và ngay lúc này ông biết chiếc cọc cuối cùng đã chìa ra với ông. Samdech ôm đầu vật vã lao ra khỏi phòng chỉ huy lao về thang máy đón chiếc băng- ca của viên Tư lệnh.

Khi cách vài bước chân, cánh cửa bất thình lình bung mạnh làm ông té ngửa. Cỗ xe băng-ca không phanh lao mạnh vào ngực ông. Bằng thao tác nhà nghề, Samdech kịp lăn một vòng đồng thời rút phắt khẩu baretta siết cò. Từ linh cảm đến hành động quyết đoán trong chớp nhoáng chỉ có ở một chiến binh bản năng và tàn nhẫn, điều đó đã giúp ông sống sót trong bao trận mạc hà khắc. Lại một lần nữa chứng minh ông phản xạ chính xác. Cỗ xe thúc tan vách kính và hình hài to tướng văng mạnh từ trên băng- ca xuống sàn không phải là viên Tư lệnh. Samdech rống lên kinh hãi khi nhận ra gã thủ lĩnh đang quằn quại trên sàn sau viên đạn của ông. Lao nhanh về phía thang máy nhưng ông nhận ra mình đã quá trễ. Hàng chục mũi súng Mini Uzi của những kẻ đột nhập khoác rằn ri đã dàn hàng ngay sau lưng ông.

- Samdech, ông đã bị bắt!

Cuộc đấu súng dữ dội với các chiến binh cố thủ trong các ca-bin diễn ra rất quyết liệt ngay cả khi Samdech đầu hàng chịu trói. Trần Phách nhác thấy một người đeo mặt nạ trắng bất chấp lửa đạn đang réo rắt lao vào phía trung tâm. Nhận định một tên thủ lĩnh khác đang định bỏ trốn, ông phóng theo về hướng hắn vừa khuất. Ngay phía sau, các lính cứu hỏa cũng lập tức bám theo. Trần Phách băng người trên các kệ máy rồi nhảy qua các đống đổ vỡ đang bắt lửa. Trên sàn, một số nạn nhân đã trúng đạn nằm la liệt hoặc lết về phía ngoài. Vài bóng áo trắng đang run lập cập dưới những kệ máy tránh nạn và một người đang nằm sóng soài phía trước đập ngay vào mắt ông.

Người đàn ông hói trán nằm sấp đang động đậy bên ngoài một phòng kính cao vút đến tận trần như một lõi thang máy rỗng. Trần Phách nhảy xổ tới thì nhận ra đó là giáo sư Tôn Thất Sắc, người ông ta nằm vuông góc hướng ra ngoài với một mảng tường kính đã vỡ vụn phía chân.

- Giáo sư... Giáo sư! – Trần Phách trụ gối xuống lay nhẹ ông ta.

- Mang ông ta đi ngay. – Ông gọi một lính cạnh đó.

Nhìn tư thế này, ông ngỡ như một người vừa bị rơi từ trên lầu xuống đất. Với sự tinh nhạy của mình, Trần Phách biết vị bác sỹ này đã bị ai đó quật ngã bởi tư thế nằm xệch vẹo đau đớn do ngoại lực bất ngờ tác động mạnh từ phía sau. Theo quán tính, ông nhìn vào bên trong phòng kính nhưng tất cả trống rỗng ngoại trừ một đống đổ nát lẫn dây rợ rối ngoằng trên sàn lênh láng nước đang bốc hơi màu xám trắng.

Chiếc cáng được mang ngay tới bên ông ta, vị giáo sư từ từ ngửng lên nhìn xung quanh bằng ánh mắt chưa qua cơn kinh hoàng:

- Ông đã ổn rồi, chúng tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây!

Tôn Thất Sắc khó nhọc duỗi cánh tay như muốn chìa cho Trần Phách vật gì đó, miệng méo xẹo, thều thào:

- Mặc tôi... hãy đuổi theo...

- Chúng nó, tất cả đã...bị bắt. – Trần Phách ghé tai ông nói.

- ...Nguyễn Khoa Học... một ...tên... nguy hiểm...

Một tiếng sét vang óc Trần Phách, ông không biết vị giáo sư này có nói nhảm hay không sau cú ngã đập đầu.

- Giáo sư nói gì...tôi không hiểu?

Trần Phách quỳ hẳn hai chân xuống ghé tai sát miệng nạn nhân.

- ...Bắt ông ta lại...đừng... để... chết...

- Ông ta ở đâu? - Trần Phách lay mạnh nhưng không ngăn được hai viền mi nặng trĩu đã sập xuống. Nhìn theo ngón trỏ run run khẽ cựa trên bàn tay co quắp ông ta, Trần Phách cố đọc một thông điệp gì đó nhưng vô hiệu. Ông chợt phát hiện trên sàn nhà có vết máu. Những giọt nhỏ màu hồng loãng, rõ ràng đó không phải là máu người và xuất phát từ bên trong buồng kính rồi dẫn ra ngoài, thưa dần rồi mất dấu vết.

Trần Phách vùng dậy, đảo mắt một vòng rồi phi như bay về phía cuối tổ hợp đang náo loạn trong khói lửa. Trước khi đội quân giải cứu nổ súng tấn công, Nguyễn Khoa Học vốn là người có uy tín với Samdech, cùng với tài thuyết khách của mình, ông ta được giao đóng vai trò một nhà đàm phán. Vị viện trưởng đã cố gắng liên hệ với Samdech để thuyết phục hạ súng. Tiếc thay, vai trò của Nguyễn Khoa Học sớm bị dập tắt bởi một tai nạn khó hiểu.

Khi nổ súng tấn công, các tay súng tinh nhuệ para đầu tiên đã loại bỏ các tên lính gác hành lang rồi lao tới chiếc băng- ca. Tea Sech từ dưới hầm lao ra lập tức bị hạ gục, hắn được đặt lên băng-ca để thay thế một lính đặc nhiệm đang đắp chăn đóng giả vị Tư lệnh. Chiếc băng-ca mang Tea Sech lập tức quay mũi tiến xuống hầm và tất cả các cánh cửa đều tự động mở ra trước chiếc thẻ từ trên ngực Tea Sech. Đội đặc nhiệm gồm Heng sovan, Trần Phách, Chap Narist và Um Svey cùng chục tay súng khác lập tức bám theo tiến thẳng vào Kombun – Bannha. Lúc đó tất cả họ đã quên khuấy đi mất Nguyễn Khoa Học đang ở đâu trong nơi loạn lạc này và điện thoại thì đang bị vệ binh làm nhiễu.

Trần Phách chạy và tìm không biết mệt mỏi quyết không để vị viện trưởng gặp họa. Theo hướng được chỉ, ông bám theo các hành lang đầy mảnh kính và sục vào bất cứ hang hốc nào nhưng không hề có một bóng người. Trần Phách hiểu hơn ai hết Nguyễn Khoa Học không thể di chuyển nhanh với đôi chân của mình, và nếu ông ta phải tự chen lấn xô đẩy để sinh tồn như lúc này quả là thử thách khó vượt qua.

Ngay cả trong lúc mê sảng, Tôn Thất Sắc vẫn nghĩ đến ông ta và sợ ông ta chết. Trần Phách không thể hiểu vì sao Tôn Thất Sắc nói ông ta là kẻ nguy hiểm, có thể trong lúc mê sảng ông ta nói nhầm là Nguyễn Khoa Học đang bị nguy hiểm và đừng để ông ta chết. Thế thì có lí hơn.

Đến cuối tổ hợp khá vắng vẻ do các tường kính cánh âm còn nguyên vẹn. Trần Phách mon men lại gần một dãy tủ đựng mẫu vật đã bị phá tung cánh cửa và nhiều vật rơi vãi ra ngoài. Vị trí này chưa có dấu hiệu của cuộc đấu súng, mọi thứ xung quanh còn nguyên vẹn. Trần Phách sởn gai ốc khi tận mắt thấy các bộ phận cắt rời của bộ não đặt trong các ống nghiệm hình trụ. Mắt ông căng lên lướt hết chiếc tủ dài rồi dừng lại một vị trí nằm dưới cùng. Một bộ não còn nguyên vẹn đang ngâm trong dung dịch. Ông lại gần rồi cúi xuống đọc và không thể tin nổi vào mắt mình. ‘’Nguyễn Khoa Học’’

Trần Phách rùng mình lùi bật ra nhìn khối thịt hình bán cầu màu đỏ ghi tên vị viện trưởng. Nguyễn Khoa Học vừa bị giết sao? Thậm chí các vệt máu còn chưa kịp khô.

 

Vậy hung thủ và phần thân nạn nhân đã đi đâu. Trần Phách cố tìm kiếm bất cứ tang vật nào. Áp sát đôi mắt nhìn lên tấm biển kim loại tối màu đính phía dưới chiếc bình và đọc khó khăn các dòng chữ tượng hình.

Đó là một mẩu trích ngang lí lịch, nhóm máu và vài thông số y học khác, điều đáng chú ý là ngày phẫu thuật đề một năm về trước. Không lẽ nó đã nằm đây một năm rồi sao. Không thể, vì cách đây nửa tiếng rõ ràng là Nguyễn Khoa Học đang sống nhăn.

Trần Phách mang một nỗi ám ảnh ghê rợn cấp tốc đi tìm hung thủ, ông nhìn nhanh xuống nền nhà nhưng không phát hiện dấu vết nào. Cố gắng lắng nghe, ông nhận ra tiếng giày chạm trên nền vọng lại không đều và ông liên tưởng đến nhịp chân của một người đi cà nhắc. Rút nhẹ khẩu súng rồi cúi thấp người sau một vách ngăn, ông căng mắt quan sát và nhìn thấy một bóng người đã đi khá xa. Trần Phách nhẹ nhàng bám theo đến cuối hành lang thì tiếng chân đã biến mất.

Ngồi náu dưới một chiếc bàn tiếp tục nghe ngóng, ông thấy một bóng người nhoáng qua bên cạnh. Trong thoáng chốc ông nhận ra một người có khuôn mặt trắng bệch đang mang theo một chiếc hộp khá lớn trên tay. Trần Phách lao ra đuổi theo nhưng bóng người kia đã thoắt biến về phía cánh cửa cuối hầm.

- Đứng lại! – Trần Phách hô to.

Người kia quả là có bước chạy xuất thần bất chấp hệ vận động phô rõ điểm yếu, chỉ sau vài giây kẻ kia khuất bóng ngay trước mặt Trần Phách. Nhận định đây là kẻ đã gây ra tai nạn cho Tôn Thất Sắc và đang có hành vi bỏ trốn, Trần Phách quyết không để sổng hắn. Cựu sĩ quan đặc nhiệm tăng tốc và chỉ sau vài nhịp ông đã phải khự người đột ngột để tránh húc vào lưng kẻ đó. Kẻ lạ đột ngột khự lại chắn đường buộc Trần Phách lùi phắt lại chĩa khẩu súng nhằm thẳng gáy hắn.

- Đứng im!

Chỉ có âm vọng của mình vọng lại. Đối diện với ông lập tức xuất hiện một người thứ ba từ xa đi tới, bây giờ thì ông đã hiểu tại sao người mặt trắng đứng chôn chân trên đường. Trần Phách nhìn kĩ từ xa thì đó là một người đàn ông vai vác súng đang lững lững tiến lại gần. Thoạt tưởng là một phiến quân, ông chĩa khẩu K54 lên cao và hét lên.

- Bỏ súng xuống.

Khẩu súng rơi xoảng xuống sàn, và chỉ trong khoảnh khắc ông đã kịp nhận ra một gã trần truồng đỏ au dưới một bóng đèn trần chiếu thẳng. Thật không thể ngờ nổi đó chính là chiến binh của ông. Hai người kinh ngạc suýt kêu lên nhưng đây chính là thời cơ ngàn vàng của kẻ đứng giữa, hắn bất thình lình vùng chạy sang một ngách trái. Hai người lập tức đuổi kịp bởi hắn đã chạy vào ngõ cụt.

Người kia bất lực nhìn bức tường kính kiên cố chắn ngang mặt, hai bên là những bể chứa gãy đổ tạo thành một bức tường kính nham nhở sắc nhọn. Biết mình không thể trốn thoát, người này sững sờ bất lực. Hắn nâng chiếc hộp màu đen về phía trước ngực rồi quỳ xuống đầy tuyệt vọng. Từ phía sau, Trần Phách có dịp nhìn kĩ ông ta và lặng người khi thấy bộ tóc trắng quen thuộc vẫn còn dính vết máu sau cú thúc vào băng- ca.

- Ngài viện trưởng thật sao? – Trần Phách thốt lên.

Người này lừ đừ quay lại rồi đưa tay giật bung chiếc mặt nạ trên mặt. Hành động thay cho câu trả lời. Trần Phách giật nảy mình khi nhìn vào mặt ông ta.

Dưới ánh đèn yếu ớt, bộ mặt nhợt nhạt của Nguyễn Khoa Học lộ lên dưới mái tóc trắng rối bù. Đích xác Nguyễn Khoa Học.

Trần Phách hãi hùng khi hình dung một người không não đang nhảy tênh tênh trước mặt ông là một bóng ma. Cái bộ não mang tên Nguyễn Khoa Học mà ông nhìn thấy đằng kia rốt cuộc là cái gì. Điều gì đã xảy ra? Sự im lặng đến ghê người và sắc thần dữ dội trong đôi mắt đỏ ngầu của ông ta làm Trần Phách càng sợ hãi.

- Viện trưởng!... ông là Nguyễn Khoa Học ư?

Ngay cả Hà Phan đang đứng cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên khi sếp mình lại có một câu hỏi thừa thãi và nực cười đến thế, anh có ý định trả lời thay thì đến lúc Nguyễn Khoa Học lên tiếng.

- Trần Phách! ông chỉ nói đúng một nửa. Một nửa Nguyễn Khoa Học đã chết.

Lúc này thì cả Hà Phan và Trần Phách sững sờ tột độ.

- Thì ông là Nguyễn Khoa Học, mà...ông vẫn còn sống đấy thôi?

Trần Phách thấy mình tệ hơn bao giờ hết khi hỏi một câu mà chính ông cũng thấy ngớ ngẩn đến khôi hài. Giác quan ông không thể bị đánh lừa, và ngay cả Tôn Thất Sắc cách đây một phút cũng tin Nguyễn Khoa Học còn sống vậy mà ông ta lại phủ nhận. Từ ngày quay lại xứ sở Angkor huyền bí này, ông thấy mình lúc mê lúc tỉnh, nhưng đêm nay ông hoàn toàn minh mẫn. Nếu không sáng suốt ông đã không nghĩ ra kế đánh tráo vị Tư lệnh trên trực thăng để đột nhập. Nếu không tỉnh táo ông đã không thể hạ gục Tea Sech để đánh thọc vào đây.

- Không phải tôi! – Người kia thì thào như tiếng gió rít. - Người mà các ông cung kính gọi là viện trưởng Nguyễn Khoa Học bấy lâu nay chỉ là cái xác mà thôi, vong linh ông ta đang nằm dưới chín suối.

- Vậy thì ông... – Trần Phách chỉ thẳng trán người đang đứng trước mặt. - Rốt cuộc thì ông là ai?

Người đàn ông nhìn Trần Phách thất vọng rồi lắc đầu.

- Trần Phách! ông vẫn không thuộc bài giảng về thay não của tôi rồi, bộ não đang nói chuyện với ông đây chính là Son Sen.

- Ông nói gì...? – Trần Phách lạc giọng vì kinh hãi.

Trần Phách và Hà Phan không thể tượng tưởng nổi bộ óc cuồng sát của một lãnh tụ Khơ Me đỏ lại kí sinh trong đầu vị tiến sĩ y khoa đang lởn vởn trước mặt.

Được đưa khẩn cấp vào bệnh viện Angkor trên phố Achamean, mấy chục phút sau Tôn Thất Sắc đã hồi tỉnh. Trong cơn đau vẫn chưa cắt, những chuỗi ngày ám ảnh như sống dậy trong tiềm thức của ông.

Tôn Thất Sắc nhớ lại một năm về trước, với tư cách thành viên một tổ chức phi chính phủ do Nhật Bản tài trợ có tên gọi ‘’Phòng chống bệnh viêm não tại hạ lưu sông Mê Kông’’ ông đã tham gia đại hội đầu tiên của tổ chức y tế này.

Trong năm đầu tiên thành lập, tổ chức này nhanh chóng quy tụ nhiều nhà nghiên cứu về não, các nhà phẫu thuật có kinh nghiệm và các chuyên gia thần kinh có tên tuổi đến từ Nhật Bản và các quốc gia hạ lưu sông Mê Kông. Trụ sở của hội tại 234 Monivong thủ đô Pnompenh, nơi này vào ngày 18/6 sẽ diễn ra hội nghị khoa học thường niên đánh giá kết quả nghiên cứu của các hội viên đồng thời cập nhật diễn biến mới các bệnh về não. Thông tin chi tiết được loan tải rộng rãi trên báo chí các nước và các tập san y khoa của Đông Nam Á.

Năm đó, đại diện Việt Nam không thể ai khác ngoài hai diễn giả được mời là Tôn Thất Sắc và Nguyễn Khoa Học. Hai nhà khoa học có uy tín này không bỏ lỡ thời cơ mang những gì tinh túy nhất trong nghiên cứu của mình để giao lưu và trao đổi học thuật với các đồng nghiệp đến từ các quốc gia có nền y học tiên tiến hơn.

Không ai biết rằng, đằng sau ánh sáng khoa học tráng lệ kia là một bóng đen bí hiểm đang chờ đón ông. Tôn Thất Sắc không ngờ chuyến đi đó không chỉ gây nên một hệ lụy khôn lường với cá nhân ông mà còn để lại một vết nhơ cho y học của nhân loại. Ông cũng không bao giờ có thể quên được rằng, ông đã bị chính sếp của mình bức tử sự nghiệp với một ý tưởng điên rồ nhất.

Chiều 18/6 hôm đó, sau phần trình bày đề tài nghiên cứu của ông là các phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của nhiều cử tọa đã làm cho buổi tọa đàm trở nên sôi nổi và kéo dài so với dự kiến. Hội nghị đã bế mạc sau hai ngày làm việc chính thức vì sang ngày hôm sau chỉ còn là những buổi tiệc chiêu đãi và tham quan tự do các đền đài mà chỉ có xứ sở này mới có.

Tôn Thất Sắc vô cùng hào hứng cho những chuyến đi đã được người bạn Samdech Pen Niouk lên lịch cho ngày hôm sau. Đêm đó, sau mấy chầu nhậu lâng lâng, ông về khách sạn 5 sao sang trọng để nghỉ ngơi. Lòng ông rạo rực đến nỗi không chợp nổi mắt. Tầm một giờ sáng, trong bộ đồ pi-ja-ma tơ tằm êm như bông, ông đang kê cao gối lướt các kênh truyền hình cáp để tìm một chương trình nào dành riêng cho quý ông thì có tiếng chuông cửa.

- Ai đấy? - Ông ngó ra cửa rồi lục nhanh trí nhớ của mình rằng trong lúc say ông có gọi dịch vụ gì cho đêm nay hay không. Lại có tiếng chuông đổ dồn và ông quyết định ra hé cửa.

- Ai đấy nhỉ?

- Tôi đây, Nguyễn Khoa Học.

Nhận ra giọng sếp, ông thoáng chút ngạc nhiên rồi tháo dây xích mở rộng cửa.

- Thủ trưởng vào đi. Có việc gì vậy?

- Tôn Thất Sắc, phiền ông một việc. – Vị viện trưởng vẫn nguyên bộ sơ mi trắng đang tỏa mùi rượu rum thơm phức bước vào. - Samdech vừa gọi điện cho tôi, và muốn phiền ông đôi chút.

- Hi vọng ông ta không sao chứ? – Tôn Thất Sắc khá ấn tượng với tửu lượng của Samdech. Với tư cách chủ nhà, đêm nay vị bác sỹ từng có hai bài báo khoa học lên án rượu là thủ phạm gây bệnh nhũn não này cầm chai Jaya cạn li với tất cả 42 vị khách áo trắng bên bàn tiệc. Thật không hổ danh quân y.

Nguyễn Khoa Học liền chậc lưỡi:

- Sức khỏe ông ấy vô địch. Vấn đề không phải việc của ông ta, nếu ông chưa buồn ngủ hãy cùng đi với tôi một lúc, sẽ có người đón chúng ta.

- Vậy thì thăm ai? – Tôn Thất Sắc ngạc nhiên.

- Bạn thân ông ấy.

- Không sao, tôi sẽ đi cùng sếp, nhưng có thể vui lòng cho tôi biết nguyên do được không.

Mặc dù vị viện trưởng còn đang lưỡng lự chưa đáp, nhưng Tôn Thất Sắc đã đi về ngăn tủ và thay xong bộ com- lê của mình. Đã 30 năm nay, mỗi khi có điện thoại hay tin báo, cho dù đang ngủ say giữa đêm khuya ông cũng vùng dậy và tới với bệnh nhân kịp thời.

- Xong rồi, ta đi thôi. - Tôn Thất Sắc hãnh diện với tác phong quân đội của mình.

Lạ thay, vị viện trưởng vẫn đang ngồi trên salon với vẻ mặt đầy tâm trạng.

- Ông Sắc ạ, tôi muốn nói với ông ở đây luôn.

Bị dựng dậy lúc nửa đêm để nghe tâm sự của một thằng say quả không phải là chức năng của một bác sỹ thần kinh. Tôn Thất Sắc miễn cưỡng chiều lòng sếp mình, vừa đặt mông xuống ghế thì Nguyễn Khoa Học đã đứng dậy đi chốt cửa rồi quay lại với khuôn mặt nghiêm trọng.

- Ông Sắc! Tôi đề nghị ông tiến hành ngay một thí nghiệm.

- Thí nghiệm gì ở đây? Tôi tưởng ông gọi tôi vì một ca bệnh nguy kịch cơ đấy.

- Hiểu thế cũng không sai. Thực ra thì hai việc này là một.

- Hai việc này phải tách bạch chứ.

Sự ngạc nhiên của Tôn Thất Sắc lại bị đẩy lên một nấc. Hơn ai hết, người trong nghề như họ biết thí nghiệm và chữa trị là hai quá trình cách biệt nhau. Điều tối kị nhất trong nghành y là thí nghiệm ngay trên bệnh nhân của mình. Vậy mà từ miệng vị bác sỹ đầu nghành lại phát ra một chỉ thị vi phạm y đức như vậy. Vốn thuộc tố chất bẩm sinh, viện trưởng Nguyễn Khoa Học không cho ai một cơ hội để hiểu nhầm về mình, ông ta nói ngay:

- Vậy mà nó là một đấy ông giáo sư ạ. Đây là hai bệnh nhân vô cùng đặc biệt, chỉ có một phương pháp duy nhất để chữa sống cho cả hai. Mặc dù chưa từng thực chứng trên người nhưng với những gì ông đã làm trong chục năm nay tôi tin tưởng rất lớn ở ông.

Cặp mắt phúc hậu của Tôn Thất Sắc ánh lên sự phản đối. Hàng ngàn thí nghiệm chỉ dừng lại trên động vật mà chưa dám thực nghiệm trên người vì vô số lí do của nó. Ông nôn nóng sếp mình nói thẳng vấn đề càng nhanh càng tốt.

- Xin viện trưởng cứ nói rõ hơn.

- Ông hãy thay não cho một người... may ra cứu nổi họ.

- Thay não? thay cho ai? - Tôn Thất Sắc nhổm bật khỏi nghế.

- Chính tôi!

Giáo sư Tôn Thất Sắc nhìn phắt cấp trên của mình bằng ánh mắt toát vẻ kinh hãi.

Nguyễn Khoa Học vỗ bệt hai tay lên trán rồi miết mái tóc bạc trắng ra phía sau như để thức tỉnh trước khi bị đối chất bởi một thiên tài đang trước mặt.

- Thủ trưởng! Liệu tôi không nghe nhầm đấy chứ?

- Tôn Thất Sắc, ông hãy nghe đây. Hơn ai hết ông hiểu căn bệnh u não ác tính của tôi đã hành hạ tôi hàng năm trời rồi. Nay tôi muốn thay toàn bộ phần não.

- Vì thế ông quyết định hiến thân cho khoa học ư?

- Cứ cho là như vậy đi. Ông định so tôi với cậu bé Joseph Meister nhiễm virus bệnh dại trước khi quyết định tìm đến tìm đến Luis pasteur đấy chứ? – Nguyễn Khoa Học khôi hài một cách chua xót.

- Tôi hiểu ông có mục đích cao cả hơn nhiều.

- Sự hiến thân này có gì là vẻ vang đâu. – Nguyễn Khoa Học ngửa mặt lên chậm rãi. - Tôi đã già, hãy làm một cái gì đó trước khi nhắm mắt. Chỉ có ông mới giúp được cho tôi.

- Nếu thất bại ông sẽ từ giã cuộc sống quý báu này ngay tắp lự. Tôi khẩn thiết mong thủ trưởng hãy bình tâm suy nghĩ.

- Tôi thích mạo hiểm, làm khoa học phải dẫn thân. Tôi muốn là người tiên phong ông hiểu chưa. Con người ta chỉ dũng cảm hiến thân cho khoa học khi họ đã chết, khi họ không còn cảm giác đau đớn và sợ hãi. Nhưng tôi phải khác họ, tôi hiến sống cho khoa học, tôi trao thân tôi cho ông đấy. – Nguyễn Khoa Học nhìn sang Tôn Thất Sắc riết róng. - Tôn Thất Sắc! hãy dũng cảm đi, đời người sống chẳng bao lâu, hãy làm một cái gì đó thật vang dội đi Tôn Thất Sắc! Nếu ông ngại một sự ràng buộc pháp lí và y đức, tôi sẽ viết giấy cam kết tự nguyện ngay bây giờ.

- Nhưng tại sao lại phẫu thuật tại xó này mà không phải là Mỹ, hay Âu châu?

- Các ông nhầm to đấy.- Nguyễn Khoa Học cảm thấy bị xúc phạm y như một người Campuchia đích thực phản ứng khi bị phủ nhận Angkor Wat không phải do người khmer xây lên. - Chính đây mới là nơi làm chủ các công nghệ tối tân nhất! Những thiết bị y tế tiên tiến cho đến các dòng xe đời mới nhất đang lăn bánh không phải tại Mỹ hay Anh mà là ở Campuchia đấy ông ạ!

Nguyễn Khoa Học đứng dậy kéo tay đồng nghiệp ra cửa sổ kéo roạt tấm rê-đô chỉ sang hòn đảo Kim Cương rực rỡ chốn ngã ba sông rồi cất giọng kiêu hãnh.

- Đây ông hãy nhìn xem! dưới bến là các du thuyền sang trọng, trên bến thì Limousine, Maybach, Rolls-Royce, Hummer....nối đuôi đến tận quảng trường NagaWorld. Ngay dưới chân chúng ta cũng là một casino hiện đại bậc nhất thế giới. Cũng theo thiển ý này của tôi thì lĩnh vực khác họ cũng có những thứ nhập khẩu thượng thặng nhất. Đó là chưa nói một số thương vụ được thực hiện trong bóng tối.

- Nhưng vấn đề không chỉ là thiết bị.

Nguyễn Khoa Học nhếch môi:

- Thế ông nghi ngờ tay nghề bác sỹ ở đây ư? Vậy những người nhắm rượu Jaya với ông đêm nay không đủ tài sao?

Vậy là đã rõ, hóa ra vị sếp đáng kính này muốn tận dụng máy móc và các bậc thầy về não đang tụ về đây để làm phẫu thuật cho ông ta. Tôn Thất Sắc không biết ông ta sẽ dùng phương pháp mổ u não bằng dao Gamma hay bằng máy khoan thủ công đầy ấn tượng của một tiến sĩ Khơ Me vừa trình làng chiều nay. Dù sao, một điều mà ông chắc chắn rằng là chương trình du ngoạn đền Bayon sáng mai của ông đã bị sếp mình tước đoạt thẳng tay.

- Còn thời gian thì sao?

- Việc này chỉ diễn ra trong ba ngày tính cả hồi phục hậu phẫu. Tôi đã nhờ Samdech điện về báo cho cấp trên và gia đình chúng ta rằng tôi đang bị tai biến, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng cần điều trị và theo dõi vài ngày. Còn ông với tư cách bác sỹ chuyên khoa nên phải ở lại giúp tôi. Tóm lại những việc hậu trường ông không cần để tâm.

Tôn Thất Sắc sững người hồi lâu, hóa ra mọi việc đã được sắp đặt đâu vào đấy. Còn bản thân ông ngầm hiểu rằng đã bị giam lỏng và chặn hết mọi thông tin ra ngoài để toàn tâm thực thi sứ mệnh.

Có tiếng chuông điện thoại trên bàn reo vang, Nguyễn Khoa Học chủ động cầm lấy.

- Hello! ....Okey, chúng tôi sẽ có mặt ngay bây giờ.

Nguyễn Khoa Học đặt máy rồi trịnh trọng.

- Thưa ngài giáo sư! Samdech đang chờ ta đấy, xin mời ông theo tôi!

Tôn Thất Sắc lập tức cự nự.

- Thủ trưởng, tôi lên án mọi hành động thay não bằng bất cứ lí do nào. Hơn nữa tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí cho vai trò bác sỹ trong ca mổ này.

- Nhanh lên. Chúng ta không còn thời gian.

Nguyễn Khoa Học mở cửa khi có tiếng gõ. Hai vệ sĩ da ngăm đen lực lưỡng xuất hiện rồi áp giải vị giáo sư ra ngoài. Họ dẫn ông ra sảnh thang máy hành lang rồi lên nút đi ngược làm Tôn Thất Sắc khá ngạc nhiên. Bước vào sau đôi cánh kim loại màu chì, một phút sau, khoảng sân thượng lộng gió mở ra. Tôn Thất Sắc giật mình khi trước mắt là một con vật khổng lồ bằng sắt lù lù trong đêm đang chờ ông. Chiếc Mi-8.

Tôn Thất Sắc bị bịt mắt và ngồi giữa hai vệ sĩ trong khoang, trước mặt và hai bên là khoảng không đen ngòm như chao đảo. Một tiếng sau, chiếc máy bay lên thẳng đáp xuống một vị trí nào mà ông không thể biết.

Họ tháo băng mắt rồi dẫn ông vào một khu kiến trúc lạ mắt. Trần khá thấp và dày đặc các đường ống kẽm ngang dọc một cách quy củ giống như dưới tầng hầm. Tiến về một căn phòng đang hé cánh cửa màu trắng nằm cuối hành lang hẹp. Đây hệt một block điều trị đặc biệt của một bệnh viện, ông không biết nó thuộc tỉnh nào hay khu rừng nào. Chỉ đoán chắc căn cứ này rất an toàn với một cơ sở thiết bị không thua các bệnh viện cao cấp mà ông từng tham quan trên thế giới. Điều đó cũng nói lên đối tượng phục vụ của họ thuộc tầng lớp thượng đẳng và bí hiểm. Vị giáo sư hồi hộp bước vào, mọi âm thanh ở đây bị phóng đại như thể nghe cả tiếng đập thùng thục trong lồng ngực chính mình. Bệnh nhân hiến não mà Nguyễn Khoa Học mô tả cuối cùng cũng hiển hiện trước mặt ông.

Đó một người đàn ông già khú đế, queo quắt, cặp mắt mê man trũng sâu nhìn vô định lên trần nhà và nếu như không có chiếc máy đo điện não đồ đang nhảy nhót thì Tôn Thất Sắc tin rằng bệnh nhân này... đã chết.

Tôn Thất Sắc ái ngại nhìn từ đầu đến chân con bệnh dẹt đét dưới tấm ga trắng.

- Não ông ta còn rất minh mẫn. – Nguyễn Khoa Học cất tiếng ồm ồm.

Tôn Thất Sắc không giấu vẻ bất ngờ và dừng mắt rất lâu trên bàn chân trái chỉ còn một nửa của ông ta. Như một luồng điện không dây, nửa bàn chân trái của chính ông cũng bất giác nhói lên. Nguyễn Khoa Học như hiểu điều Tôn Thất Sắc băn khoăn liền nói.

- Cũng như ông thôi, anh hùng đánh Pốt!

- Tôi hiểu.

Tuy là cựu chiến binh nhưng Tôn Thất Sắc tin rằng trên thân thể đẫy đà của Nguyễn Khoa Học không có vết sẹo nào chứ đừng nói là từng dẫm mìn. Nói về thời gian phục vụ chiến trường Cam, thâm niên Tôn Thất Sắc hơn Nguyễn Khoa Học nửa giáp. Tuy là lính quân y nhưng Tôn Thất Sắc đã từng xông pha bom đạn để gom thương binh về tuyến sau. Vận hạn đã đến với ông trong một lần cắt rừng, trái K58 đã đưa ông lên chiếc võng mà mình đang cầm trên tay. Ngay cả trong giấc ngủ của ông một thời luôn vang lên tiếng gào thê thảm bởi các thương binh trúng mìn. Nhiều vô kể, bệnh viện chiến trường không phân biệt địch- ta hay phe phái. Hàng tá lính nằm la liệt chen chúc rên rỉ trong các bệnh xá chật chội nóng bức đen đặc ruồi muỗi giữa mùa khô hay các cánh rừng đầy muỗi vắt.

Đã 30 năm qua, giờ đây, nỗi đau ấy bỗng dưng ùa về làm ông ớn lạnh. Tôn Thất Sắc bỗng dưng thương cảm mãnh liệt bệnh nhân đặc biệt này, ông ấy đã mất một phần máu xương cho dân tộc mình. Nay, trước khi nhắm mắt, ông ta muốn dành trọn phần não cao quý nhất của mình cho người bạn xa lắc xa lơ. Có lẽ muốn hiểu về tình sâu nghĩa nặng giữa Nguyễn Khoa Học với bệnh nhân này, ông cần dành thời gian chia sẻ với sếp mình nhiều hơn.

- Ông Sắc ạ! – Giọng Nguyễn Khoa Học lại vang lên. - Ông ta đang mắc bệnh tiểu đường rất nặng. - Hãy giúp chúng tôi hoàn sinh theo như cách mà tôi đã nói với ông.

Trên đường bị áp giải đến đây, Tôn Thất Sắc đã đấu tranh tư tưởng cho mình là thà chết chứ không bắt tay vào một ca phẫu thuật cưỡng bức. Khi đến đây ông nhận ra một sự ngoại lệ, một tình cảm khó tả dâng trào. Tính mạng của cả hai cùng nguy kịch và họ sẽ chết nếu không có bàn tay của ông.

- Hãy cứu cả hai chúng tôi cùng một lúc! - Nguyễn Khoa Học kiên quyết. - Một là ông ra tay, hai là ông sẽ phải ở đây chứng kiến cái chết của hai chúng tôi.

- Tôi chấp nhận nếu ông ta tự nguyện.

Có lẽ chờ câu này từ rất lâu, vị viện trưởng tươi cười cúi xuống rút một bản cam đoan từ trong túi áo bệnh nhân rồi nói.

- Tất nhiên, còn chờ đợi gì hơn. Ông ta đã viết giấy này khi biết mình mắc bệnh nạn y. Suốt mười năm qua ông ta tìm kiếm khắp hành tinh một người dũng cảm dám nhận não nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi Nguyễn Khoa Học này dám lấy mà thôi!

Ngưng lại một thoáng, Nguyễn Khoa Học buông một câu chắc nịch mà Tôn Thất Sắc cảm tưởng như ông ta đang bông đùa:

- Tôi cũng vậy, đã mười năm nay tôi đi tìm người dám nhận thân xác vàng ngọc của tôi nhưng rốt cuộc chỉ có ông ta dám lấy.

Bất chợt ông ta nhìn riết vào mắt Tôn Thất Sắc đe giọng:

- Đủ rồi chứ, Hãy bắt đầu đi?

Tôn Thất Sắc không biết họ có thảo thuận ngầm nào hay không, và trong vụ hiến thân đổi xác này, ai chịu ơn ai nhiều hơn. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và háo hức hiện rõ trên hai khuôn mặt. Cặp mắt vô hồn của bệnh nhân bắt đầu động đậy rồi hướng về vị giáo sư như van lơn. Tôn Thất Sắc nhìn thẳng vị viện trưởng cũng đang nín lặng chờ đợi. Tôn Thất Sắc đáp.

- Tôi chấp nhận vào cuộc.

- Tuyệt lắm! – Nguyễn Khoa Học suýt nhảy cẫng lên. Giọng ông ta như pháo rang khắp phòng. - Ông không cô đơn đâu, hai bác sỹ Singgapore và một nhà vi phẫu người Nhật sẽ sát cánh cùng ông. Đây là cơ hội vàng để ông gặp gỡ và làm việc với những người thông minh nhất trên hành tinh này!

Cuộc phẫu thuật có một không hai được lệnh bắt đầu. Hàng chục bác sĩ và y tá hỗ trợ trong tổ hợp bắt đầu khởi động. Sau hai ngày làm việc căng thẳng cao độ, ekip bác sỹ đa quốc gia đi vào y văn nhân loại với một ca bệnh dường như chỉ có trong viễn tưởng. Một con người minh mẫn và tráng kiện rốt cuộc được sinh ra từ hai thân xác sắp tàn kia. Niềm hạnh phúc lẫn cảm giác dè dặt đã làm cho Tôn Thất Sắc không thể trở lại tâm thái bình thường. Mọi thứ ở phòng mổ và hai bệnh nhân luôn đeo bám tâm can ông. Một Nguyễn Khoa Học hoàn toàn khác đã chào đời. Ngay mai, khi trở về Hà Nội với phòng thí nghiệm của mình, ông không biết vị viện trưởng có bộ não từ một con người xa lạ sẽ đưa cơ quan nghiên cứu của ông đi về đâu.

Một bữa tiệc chia tay đầy biết ơn của Samdech và những người trong cuộc kết thúc. Khi chỉ còn mình Tôn Thất Sắc trong văn phòng, Samdech lại gần ông rồi đưa tay ra bắt chặt lấy người bạn già.

- Tôi xin thay mặt, gia đình nạn nhân. - Giọng ông ta run run. - Xin đa tạ bác sĩ, ông mãi mãi là người thầy, người bạn lớn và ân nhân của chúng tôi.

- Đừng khách sáo thế, chúng ta là bạn. Ca phẫu thuật này đối với tôi là ngoài dự kiến. Dù sao tôi sẽ theo dõi bệnh nhân thêm nhiều tuần nữa.

- Xin đa tạ ông.

Samdech buông tay khỏi vai ông cũng là lúc Tôn Thất Sắc chợt nhận ra ánh mắt khác lạ đang nhìn mình. Một cái nhìn thất kinh y như kẻ sát nhân sau khi lỡ xuống tay với chính người máu thịt của mình. Ông bất giác hỏi:

- Samdech...! hình như ông quá xúc động?

- Đúng, tôi sợ ông còn xúc động hơn tôi sau khi...tôi nói ra sự thật này.

- Sự thật gì? – Tôn Thất Sắc nhận ra một điều ghê gớm đang chờ mình. - Ông nói đi Samdech!

- Nạn nhân hiến não kia... chính là....Son Sen!

- Hả...! Cú sét ngang tai đánh gục vị bác sĩ, trời đất xung quanh tối lòa, ông rơi xuống chính ghế ngồi rồi ôm đầu kinh hãi. Sự đã rồi. Cái bẫy đã sập xuống. Sự dối lừa đã đẩy ông xuống sâu địa ngục chưa từng có trong y học.

Samdech cuống quýt phân bua:

- Rất tiếc chúng tôi đã không nói trước cho ông, nhưng điều đó cũng không quan trọng vì mọi bệnh nhân đều bình đẳng trước y học. Dù bất cứ đó là ai thì...

- Im đi, đồ giả trá! – Ông thét vào hư không.

Sau cơn bàng hoàng, Tôn Thất Sắc nhận ra chính mình cũng có lỗi. Ông đã quá cả tin và dễ dãi đến mức tự biến mình thành kẻ đồng phạm.

Samdech liên tục trấn an.

- Dù sao một nửa ông ấy vẫn là Nguyễn Khoa Học, thân nhân và cả thế giới này vẫn công nhận đó là Nguyễn Khoa Học trừ khi...

- Các ông không thành thật với tôi. Vậy tôi có nhất thiết giữ bí mật này cho ông hay không?

Samdech lấy ngay lại sự lạnh lùng:

- Ông chỉ cần biết bệnh án là đủ, quan tâm đến lai lịch chính trị của bệnh nhân là điều không cần thiết.

- Nhưng hắn là tội phạm đang bị truy nã. Các ông đã che giấu một điều mà lẽ ra tôi phải biết. Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa.

- Tôn Thất Sắc! dù sao thì đây không phải là ý tưởng của tôi mà chính là của Son Sen, nhưng về lâm sàng thì con người này đâu có tồn tại nữa. Ông hãy chất vấn sếp của mình sau. – Samdech răn đe. – Tôn Thất Sắc! Tôi biết ông sẽ giữ mồm giữ miệng chuyện này như giữ chính cái đầu của ông. Chúc hai vị thượng lộ bình an!

Hôm sau, yên vị trên xe lăn trong chiếc Mi-8, một sinh vật mình Nguyễn Khoa Học não Son Sen đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong niềm vui khôn xiết của gia đình và vòng tay chào đón của các quan chức ngành y. Tôn Thất Sắc chứng kiến cảnh này mà lòng quặn thắt. Bí mật này ông nguyện sống để bụng, chết mang theo. Trùm Khơ Me đỏ Son Sen bắt đầu lãnh đạo một cơ quan nghiên cứu hàng đầu quốc gia. Một sự thật đau lòng là từ hôm nay, viện não TW và y học Việt Nam sẽ bước sang một kỉ nguyên đen tối.

Chẳng được bao lâu, y như dự đoán, vị viện trưởng được ghép não này đã vấp ngay những biến cố. Hiện tượng đào thải dẫn đến bại não và một loạt bệnh lí nối tiếp nhau xảy ra. Tôn Thất Sắc bất lực nhìn bệnh nhân của mình vật vã với một loạt dị chứng hậu phẫu như, giảm trí nhớ, mê sảng, mất tự chủ. Tôn thất Sắc luôn dè chừng bệnh nhân quái đản này. Ông mường tượng một ngày đen đủi nào đó con bệnh kia sẽ đứng vùng lên cầm dao đòi mạng sống của ông- người cha khốn khổ của sinh vật ghép não kia.

Ám ảnh sự thật và sự giày vò lương tâm đã đẩy Tôn Thất Sắc tưởng như phải tìm đến cái chết.

Trong tuyệt vọng, ông đã phải tự động viên mình vượt qua bằng cách cho rằng trời đã cho ông cơ may được thí nghiệm thay não trên người; điều mà hàng vạn đồng nghiệp của ông trên thế giới không bao giờ có được.

Con người kép Nguyễn Khoa- Son Sen cũng phải đánh vật với cơn đau của quá trình dị hóa, liệt bán thân, suy giảm thị lực và buộc ông làm bạn với xe lăn hơn nửa năm trời. Nghiễm nhiên không ai nỡ cướp cái ghế viện trưởng của một người vốn có năng lực đang mang trọng bệnh.

Trong trong cuộc sống luôn có những diệu kì. Nguyễn Khoa- Son Sen dần dần đã gượng lên với nghị lực phi thường để phát huy tài năng bẩm sinh trong óc đó là lãnh đạo và diễn thuyết. Hình ảnh vị bác sĩ mắc bệnh hiểm nghèo trên cỗ xe lăn bôn ba khắp năm châu để thuyết giảng và xin tiền tài trợ buộc nhiều người ví von rằng một Stephen Hawking của Việt Nam chính hiệu đã xuất đầu lộ diện. Sự khiếm khuyết về thân thể lại chính là sức mạnh hình ảnh làm rung động hàng triệu con tim ngưỡng mộ ông. Một điều mà ngay cả Tôn Thất Sắc cũng không thể ngờ nổi, đó là chỉ sau một năm, con người tàn tật đó đã quy tụ một loạt các gương mặt lớn của y học từ kiều bào tâm huyết đến các chuyên gia giỏi từ các quốc gia phát triển đến làm việc. Ông ta quyết lãnh đạo Viện não phát huy vai trò đầu tàu về nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong điều trị các bệnh về thần kinh- não.

Trong khi giới khoa học đang hân hoan và tự hào vì họ đang có một đàn anh như Nguyễn Khoa Học thì một mình Tôn Thất Sắc đang mường tượng một tai họa khủng khiếp đang rình rập. Nguyễn Khoa - Son Sen càng khỏe mạnh thì con rắn trong đầu ông ta càng sớm lộ phát. Quả thật, đó là một đêm tháng 8, trước thềm hội nghị lần hai, một hội nghị ám ảnh đời ông. Tại phòng thí nghiệm của mình, Tôn Thất Sắc đang thu xếp tài liệu để ra về sau một ngày lao động thì Nguyễn Khoa - Son Sen xuất hiện trước mặt ông với vẻ mặt nghiêm trọng như trong khách sạn NagaWorld một năm về trước.

- Chào ông Sắc. Chắc ông còn nhớ ngày này năm trước?

- Kìa, viện trưởng vẫn chưa đi nghỉ sao? Sức khỏe ông dạo này không được tốt.

- Ngược lại, tôi cảm thấy rất khỏe, cảm ơn ông không quản ngày đêm để chăm sóc thuốc thang cho tôi. Thật tình, chúng tôi đã tin tưởng vào ông và đã không nhầm. Tuy bệnh tình của tôi đã gây cho ông bao gian truân vất vả nhưng rốt cuộc điều đó đã làm giàu kinh nghiệm cho ông. Tiếc thay, nếu Son Sen này không phải là một kẻ nợ máu đồng loại thì ông có thể mang đề tài này ra thế giới rồi đấy. Tôi cũng rất biết ơn ông đã giữ cho tôi bí mật này.

Tôn Thất Sắc nhìn con người đã làm ông hao kiệt cả thể xác lẫn tinh thần một năm nay, ông chỉ mong một cái chết đến thật nhanh. Một là ông chết, hai là cái của nợ kia chết. Đã nhiều lúc ông định phó mặc cho con bệnh khốn nạn này nhắm mắt xuôi tay nhưng đâu có dễ. Tại Campuchia, con mắt Samdech từng phút từng giây soi ngóng về ông. Samdech đe dọa nếu một cái chết xảy ra với con bệnh kia với bất kì lí do gì thì ông ta sẽ công bố cái sự thật tày trời kia ra cộng đồng. Lá bài khống chế từ xa này của Samdech tỏ ra rất hiệu quả.

- Lại sắp hội nghị rồi đấy! – Son Sen nhếch mép. - Ông vẫn khỏe mạnh lắm, chúng ta cùng đi nữa nhé.

Tôn Thất Sắc đứng lên hốt hoảng:

- Đến lượt ông định biến tôi thành Tôn Thất- Polpot sao? Không!

- Ồ không! làm gì còn vĩ nhân nữa cho ông thực hành. Nhưng, đây là lần tôi cần ông hơn bao giờ hết.

Tôn Thất Sắc rợn người:

- Những gì tôi làm đã là tội lỗi. Tôi sẽ không đi đâu hết.

- Tội lỗi ư? – Son Sen bật cười. – Tôn Thất Sắc! xét về vai trò thầy thuốc thì ông đã cứu người đấy, ông mang lại cùng một lúc hai sự sống, một Nguyễn Khoa Học đang u não và một Son Sen đang trong cơn hấp hối. Tôi nghĩ ông nên tự hào. Cũng thật ** le cho ông, giá như tôi không phải là một tên đồ tể đang bị ECCC săn lùng thì ông đã rộng cửa giành giải No-bel rồi đấy.

- Các ông đã núp dưới danh nghĩa y đức để đẩy tôi vào tội ác, tôi thà chết chứ không nhúng tay vào nữa.

- Vậy thì tôi nói thật với ông - Giọng Nguyễn Khoa Học trở nên đanh rắn như một chỉ huy trên mặt trận:

- Ông tưởng tôi thay não chỉ để làm một gã viện trưởng quèn này sao? Nhầm. Mục đích cửa tôi giản dị nhưng thiêng liêng hơn ông đang nghĩ nhiều, đó là con trai tôi.

- Ông có con trai? – Tôn Thất Sắc buột miệng nhưng ông vội ngỡ ra trước mặt ông không còn là Nguyễn Khoa Học độc thân của ngày xưa nữa.

- Đúng, con trai tôi, Son San.

- Thì đã sao?

- Tôi đã và sẽ hi sinh vì con tôi, nó cũng đang bị truy nã ngầm bởi các thế lực thù hằn ân oán. Hãy cho nó cơ hội được làm người bình thường, ông hiểu không?

- Ông lại định thay não cho... con trai?

- Đúng!

Tôn Thất Sắc nhìn lên đôi mắt ngầu đỏ đầy hăm dọa của tên bệnh nhân.

- Ông không thể có cách khác cứu nó sao? tôi không tin cuộc phẫu thuật thứ hai lại tốt đẹp hơn.

- So với cách đây một năm ông đã tiến bộ vượt bậc. Ông đã có cuộc thí điểm quý báu lẫn một năm đúc rút kinh nghiệm ngay trên cơ thể tôi. Và tôi chưa phải là ca ghép não cuối cùng của ông đâu. Bệnh nhân đích thực của ông vẫn đang ở phía trước!

- Không! Nó không thể xảy ra lần nữa. Trừ khi nó được cộng đồng y khoa thừa nhận và pháp luật cho phép.

Son Sen bật dậy tiến sát rồi chỉ tay vào mặt đối phương.

- Tôi nhắc lại, Son Sen này hi sinh thân xác là để cho con mình, nếu ông không tham gia 5d20 nữa thì tôi chẳng còn lí do để giữ bí mật. Tôi sẽ cho cả thế giới biết ông đã làm gì.

- Son Sen! Chính ông đã dụ dỗ và cưỡng bức tôi làm điều đó. Ngụy trang một tên khủng bố bằng thay não là phạm pháp, là báng bổ y học. Ông đã hại tôi và làm nhơ bẩn nền y học chúng tôi.

- Nặng nề thế sao? Tôi hỏi ông, từ khi tôi về đây đã làm gì hại cho đất nước ông chưa? Ngược lại, từ khi có tôi viện não đã khởi sắc. Những kiến nghị của tôi với chính phủ để đầu tư nghiên cứu khoa học đã được chấp thuận. Tiếng nói của tôi vang khắp thế giới và đã quy hồi hàng chục danh y trở về cống hiến. Các công trình của họ đã và đang góp phần thay máu nền y học đáng tủi hổ của nước ông, lẽ nào ông không thấy?

Sự dám nói dám làm là có thật ở não bộ Son Sen. Thật vậy, điều này Tôn Thất Sắc dù không công khai ca tụng ông ta nhưng trong thâm tâm cũng đã khâm phục. Một năm qua, con người này đã có biểu hiện xuất chúng. Không ai còn nhận ra ông là vị viện trưởng kiệm lời mộc mạc thủa xưa nữa. Tuy không làm nghề y. Thực ra ông ta mù tịt về y học. Thay vào đó là một nhà diễn thuyết, một chiến lược gia đại tài đã mang những đổi thay không thể chối cãi cho Viện não. Điều duy nhất mà ông băn khoăn là đến khi nào bộ não trùm Khơ Me đỏ sẽ kiểm soát vị viện trưởng kia. Không nghi ngờ gì nữa. Hôm nay đây, câu trả lời đã có.

Với đôi mắt màu booc-đô trên khung mặt sắc lạnh, Son Sen luôn tự mãn trong mọi trò chơi của mình bày ra. Trước mắt y là một con tin không dễ sai khiến nhưng lại dễ yếu đuối trước một thứ vũ khí hiệu quả hơn nhiều, đó là danh dự. Viện trưởng Nguyễn Khoa - Son Sen bắt đầu tấn công.

- Ông Sắc! Nếu ông từ chối, tôi buộc phải làm một việc mà tôi không bao giờ muốn. Công bố sự thật.

- Chẳng lẽ... ông định làm gì? – Giọng Tôn Thất Sắc đã mất dần phản kháng.

 

- Hơn ai hết, ông biết tất cả cơ quan an ninh đều muốn có tôi góp mặt trong xà lim của họ. Và đương nhiên ... - Son Sen nheo mắt khiêu khích Tôn Thất Sắc. – Và họ cần luôn những kẻ tiếp tay cho tôi lẩn trốn.

- Thật vô ơn! ông muốn tố cáo tôi?

- Tôi muốn đầu thú!

- Ông đền ơn kẻ cứu mạng như thế sao?

Tôn Thất Sắc kinh tởm nhìn ông ta. Ông không tin Son Sen chịu bao hi sinh và đau đớn để có được một cái vỏ mĩ mãn như hôm nay lại đi đầu thú. Hơn nữa ông ta đang có công danh và một cuộc sống khá vương giả không thể chê được.

- Bao nhiêu xương máu của ông lẽ nào lại ném vào sọt rác? – Tôn Thất Sắc ngờ vực.

- Tôi biết kẻ sợ sự thật là ông chứ không phải tôi. – Son Sen cười nham hiểm. - Thưa giáo sư, hoặc là ông hãy đồng ý tham gia lần nữa, hai là hàng trăm bức ảnh và đĩa CD về giáo sư Tôn Thất Sắc giải phẫu cho Son Sen sẽ tràn ngập các mặt báo và truyền thông trên toàn thế giới.

- Đồ đê tiện! mày đã lật lọng tao. – Tôn Thất Sắc không thể kìm chế chỉ mặt Son Sen thét lên.

Không giống như bao bệnh nhân khác được ông cứu sống, họ dành cho ông lòng biết ơn vô hạn. Kẻ hại lại ân nhân mình chỉ có ở loài cầm thú. Thủa ấu thơ, mẹ ông đã kể cho ông nghe một câu truyện ngụ ngôn về một nông dân nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. Trong khi đi làm rẫy trở về, lão bắt gặp một con rắn bé bỏng bị thương đang nằm thoi thóp bên lề đường. Mủi lòng thương, lão ngồi xuống băng bó cho con vật bé bỏng rồi đặt lên lòng bàn tay âu yếm. Ngay tức thì kẻ vô ơn ngóc chiếc đầu tí xíu để dạy cho ông một bài học phũ phàng ngay trước giây phút lìa đời.

Không hiểu sao, câu truyện đó đã ám ảnh lấy ông đến lạ. Mấy chục năm trong nghề ông luôn dè chừng một ngày nào đó câu chuyện kia sẽ xảy ra trong đời thực từ những con người mà ông vẫn bắt gặp nườm nượp trên đường.

Vậy là hôm nay, nỗi lo kia đã đến. Ngay trước mặt ông là rắn độc nagar hóa kiếp. Ông không thể ngờ rằng trên hành tinh này lại có kẻ lấy chính sự sống mà ông dâng tặng để làm vũ khí hại ông. Son Sen biết đó là con dao sắc nhất để buộc niềm kiêu hãnh trong ông phải quy phục. Y thừa biết công bố bí mật động trời kia sẽ làm cho danh dự và tên tuổi của ông sụp đổ tan tành. Để nó không xảy ra, ông chỉ còn cách chiều theo hắn. Vấn đề còn lại chỉ là người nhận não của con hắn là ai?

- Tôi biết lương tâm ông đang rỉ máu. – Son Sen lại khẽ khàng. – Nhưng, một mình ông đau khổ là sự lựa chọn cao cả nhất. Hãy giữ uy tín cho Viện não và dòng dõi Hoàng tộc Tôn Thất danh giá của ông đi. Hãy lựa chọn đi ngài giáo sư! Một là tham gia lần cuối hoặc là cho thế giới biết Son Sen đang ở đâu. Tôi nhắc lại. Ông chỉ có một đêm để suy nghĩ thôi đấy! – Son Sen nói xong lạch cạch bước đi.

Tôn Thất Sắc sụp xuống bàn, ông đưa đôi tay run run bưng tai cố chặn tiếng kêu nhói óc vang lên từ đôi giày khập khiễng đang hướng ra cửa rồi biến lặng ngoài bóng đêm.

Rốt cuộc, để giữ gìn thanh danh, Tôn Thất Sắc buộc lòng phải xách vali trở lại vương quốc Campuchia một lẫn nữa. Không quá bất ngờ, khi vào đến Kompun Bannha ông mới nhận ra sự thật ghê gớm hơn ông tưởng rất nhiều.

Không cần che giấu, bộ hồ sơ người nhận não đã làm ông sửng sốt, đó là Thống tướng Hor Bunnarith. Không nghi ngờ gì nữa, Son Sen đã nhen nhóm âm mưu cấy mầm mống khủng bố từ con mình vào viên Tư lệnh tối cao.

Không thể im lặng được nữa. Thực tế này buộc ông phải hành động gấp. Một ý nghĩ lóe lên trong óc. Cần báo động âm mưu này ra ngoài cho bất cứ ai có thể. Đây là động cơ ông liều chết khi đột nhập phòng kiểm soát để viết ba bức mật thư.

Giờ đây, nằm bất động trong nhà thương, ông có thể an lòng khi những người hùng đã xuất hiện đúng lúc. Tội ác đã bị chặn đứng.

 

Trần Phách nhìn như hút mắt vào chiếc hòm đáng ngờ trên tay Nguyễn Khoa Học rồi lại nhìn xuống sàn. Ông để ý thấy vài giọt dung dịch màu vang đỏ cùng kích cỡ với vết nước bên cạnh sườn Tôn Thất Sắc. Một giả thiết đặt ra là chính Nguyễn Khoa Học đã dùng vũ lực đoạt nó từ Tôn Thất Sắc mà kết cục là vị giáo sư già đã bị sếp của mình hạ đo ván.

Trước khi đào thoát khỏi sự hủy diệt, các bạo chúa thường phân chia và tranh giành vàng bạc châu báu hoặc kỉ vật đắt giá để mang theo, nhưng chiếc hòm nhỏ đang rỉ máu kia không có dấu hiệu của thứ của cải hấp dẫn. Trần Phách rất kị với mọi vật dụng của bệnh viện và những thứ lấy ra từ đó không phải là đồ sạch sẽ gì. Nguyễn Khoa Học ôm chặt cái hòm vào ngực rồi lùi dần như chực bỏ trốn, Trần Phách nửa muốn giành lấy, nửa sợ chạm vào cái gì đó lây nhiễm.

- Thu chiếc rương kia lại! - Trần Phách ra lệnh cho Hà Phan.

- Khoan đã. - Nguyễn Khoa Học bất ngờ chìa chiếc hòm về phía Trần Phách. - Nếu bắt tôi, xin ông hãy nhận lấy thứ này, đây là báu vật duy nhất của đời tôi.

Báu vật ư. Trần Phách nhìn chằm chằm ‘’báu vật’’ và thận trọng lùi bước.

- Nó là cái gì?

- Đây chính là con trai tôi, các ông có thể bắt hoặc giết tôi nhưng xin đừng hại nó.

- Con trai ông sao? – Trần Phách trố mắt nhìn chiếc hòm.

- Đúng thế, đây là não của nó. Phần xác còn lại cũng đang ở quanh đây, trước khi tôi chết, mong ông để cho con tôi được trở lại hình hài nguyên vẹn. Trần Phách! - Giọng ông ta trùng xuống van lơn. - Chỉ có ông mới hiểu tôi, những gì tôi từng nói với ông về cưỡng bức thay não là vô đạo và cấm kị, trong khi tôi chính là kẻ dã tâm hại đứa con đẻ của mình. Con người chúng ta không thể sống và suy nghĩ bằng não trạng của kẻ khác. Tôi đã sai lầm, hãy giúp tôi và nhận tôi một cái lạy này. Sau khi tôi chết, hãy làm ơn an táng cho nó, nó xứng đáng như thế.

Ông ta đột nhiên quỳ sấp hai chân xuống, đôi tay đẩy chuồi chiếc hòm về phía Trần Phách buộc ông phải nhảy giật lùi né tránh. Miệng Nguyễn Khoa Học run rẩy từng chữ.

- Tôi không muốn sống nữa... những gì tôi làm với ông mấy ngày qua đủ đáng tội chết, một tội ác đê hèn. Tôi không thể sống để nhìn các ông. Chính tôi chứ không phải Samdech đã bắt cóc Tôn Thất Sắc và dã tâm sát hại người của các ông mấy hôm nay.

Trần Phách chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại chính tên Son Sen này là kẻ chủ mưu. Chính y biết rõ những ai đã nhận được các lá thư của Tôn Thất Sắc trong đêm đó để thủ tiêu bằng hết. Thực ra, trong khi Trần Phách không hề hay biết gì thì chính bản thân y nhận được một trong ba lá thư đó. Tưởng tin này đến tai Trần Phách, y lập tức mò đến trong đêm gặp ông van nài đi giải cứu mà thực ra là cô lập rồi đẩy ông đến một xứ sở xa xôi để diệt khẩu.

Trần Phách chợt chột dạ khi chiếc Vertu trong người ông cũng có thể đã bị y gắn chíp nghe trộm từ ngày hôm đó.

Trần Phách rùng mình lùi xa chiếc rương và ánh mắt đỏ hoe của Son Sen đang rỉ nước nhìn mình. Chớp thời cơ, Son Sen vùng lên lao về bức vách vồ khẩu súng ngắn trên sàn nhà. Trần Phách hoảng hốt lao vào tước vũ khí nhưng Son Sen đã phản ứng tức thì khi chĩa mũi súng vào chính thái dương của mình.

- Lui ra! Hãy để cho ta được chết! – Tay phải riết chặt cò, tay trái ông ta chỉ hai thầy trò Trần Phách van nài. – Xin các ông! Hãy để cho ta được chết ở đây, một năm về trước, con người quái thai của ta được sinh ra từ phòng thí nghiệm này thì hôm nay hãy để cho ta được nằm xuống tại đây. Ta không phải là Nguyễn Khoa Học, ta cũng chả còn là Son Sen nữa. Ta không có tên, ta không có quê, ta không đi đâu hết!

Trần Phách sững lại cảnh giác tột độ với con người trước mặt và cảm thấy lúng túng khi đối phó với một lúc hai con người trong một. Ngay cả cách xưng hô, ông cũng không biết nên gọi là Nguyễn Khoa Học hay Son Sen cho phải lẽ. Không thể coi đây là Nguyễn Khoa Học bởi tên đó nay chỉ còn là cái xác không hồn, cũng chẳng thể là Son Sen khi từ ánh mắt nụ cười cho đến ngón chân đâu phải là Son Sen.

Trần Phách nhớ lại lời của Tôn Thất Sắc trong lúc hấp hối còn thều thào rằng đừng để cho Nguyễn Khoa Học chết. Nay ông đã hiểu ra, nếu cả Tôn Thất Sắc và y đều chết có lẽ mọi bí mật và uẩn khúc không bao giờ được giải mã.

Hà Phan đứng sau Trần Phách nhưng anh biết rằng ông ta sẽ không thể tự sát vì chính khẩu glock kia đã hết đạn. Nghe giọng nói ran rát và tiếng rít ớn tai của ông ta anh sực nhớ sao mà giống kẻ đã nói qua bộ đàm với anh trên cánh đồng lúc chiều tối.

Một tiếng cạch cò súng vang lên, Son Sen thất vọng đến sững sờ.

- Không thể chết đơn giản như thế! - Trần Phách lên tiếng. - Tôi không có quyền cho phép ông lẩn tránh pháp luật. Đất nước này đang chờ đợi một lời sám hối của ông. Chỉ có nhân dân Campuchia mới có quyền phán xét ông mà thôi.

- Không! Hãy để tôi tự chết, tôi không muốn đối mặt với họ. Hơn ba mươi năm nay, bao nhiêu đau thương nhục nhã tôi đã nếm đủ cả rồi. Ngay cả nỗi đau mất đứa con độc nhất của ta cũng chưa làm ông thỏa mãn hay sao? Hãy để cho ta được chết. – Son Sen gào lên thảm thiết.

Trần Phách hất hàm cho Hà Phan lao lên còng tay thì ông ta vùng ra. Bất thần, Nguyễn Khoa Học quay đầu về phía sau phi thân như một mãnh hổ vào vách kính. Trần Phách và Hà Phan tức thì lao theo hòng kẹp ông ta vào giữa.

Khi chỏm đầu Nguyễn Khoa Học chỉ cách bức tường kính vài phân, Trần Phách kịp túm vào tóc ông ta đồng thời hai đôi chân thép của hai lính đặc nhiệm song phi vỡ tan vách kính trước ngay trước mỏm đầu bạc.

Một tiếng vang khô khốc khi bức tường kính vỡ tan. Cả ba người ngã sóng soài trong cơn mưa mảnh vỡ.

Trần Phách vùng dậy trong khi mắt vẫn không rời người đàn ông sau hai lần tự sát bất thành, ông chợt nhận ra trên tay mình là một búi tóc mềm như cước, trong khi người đang giãy giụa trên sàn chỉ trơ lại một cái đầu trọc lốc đỏ au.

Trần Phách và Hà Phan đều rùng mình khi nhìn lên đầu ông ta. Một vết đỏ chạy từ hai bên mang tai khép kín trên đỉnh đầu như vết một cái đai kẹp hằn sâu, quả đầu tròn hệt như được ghép bởi hai mảnh sọ. Lằn da màu đỏ tấy sưng như muốn báo hiệu cái tổ chức bên trong đang xảy ra quá trình đào thải. Các phản ứng sinh hóa trong tác phẩm y học kia đang phá vỡ cơ chế suy nghĩ và điều khiển hành vi. Sau hai lần tự sát bất thành, ông ta quằn quại điên cuồng trên sàn một lúc rồi nằm sấp, bất động.

Hai người lặng nhìn cái tuyệt tác mà nếu họ chỉ chậm chân một nhịp thôi, có lẽ nó đã vỡ nát sau cú thúc đầu cảm tử. Thật không thể tin nổi bộ não ghép đã tồn tại dưới lớp tóc trắng và cái trán ngời ngợi hơn một năm nay. Hai thám tử cố chiêm ngưỡng công trình y học đồ sộ mà vẫn chưa hết nghê rợn.

Bỗng cái đầu ngọ nguậy rồi lật ngửa nhìn họ. Đôi mắt ngầu đỏ trương to.

- Đừng ngăn cản tôi nữa, cái xác không đầu của tôi đã chết và đang chờ hộp não đoàn tụ từ một năm nay. Các ông thật tàn nhẫn! hãy cho ta được chết!

Hà Phan vội cướp lời:

- Ông chưa chết được đâu, bác sỹ! ông có biết gần 2 triệu người vô tội cũng không toàn thây thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn trước khi chết không? Các đồng chí của ông, Yeng Sary và Noun Chea đang chờ ông trên sảnh đường ECCC đấy, dậy ta đi thôi ông!

- Chuông điện thoại Trần Phách chợt rung lên, ông nhận ra sóng đã bình thường khi số máy của Heng sovan hiện lên.

- Trần Phách, anh ở đâu?

- Hầm xác.

- Có mìn, ra ngay lập tức!

Điện thoại vụt tắt.

- Mang ông ta đi! - Trần Phách nhìn xuống Son Sen và thất kinh khi thấy trên tay ông ta đã xuất hiện một chiếc điện thoại di động tự lúc nào. Hà Phan lao tới nhưng không kịp ngăn cú kích máy, một tia sóng điện từ vô hình đã kịp nhá lên.

- Chạy mau!

- Không kịp nữa đâu! chúng mày chỉ có 2 phút. – Son Sen đắc chí rên lên.

Hà Phan xốc vội ông ta lên vai rồi cả hai chạy thục mạng ra phía cửa. Từ một vị trí chôn sâu trong lòng đất, một khối thuốc nổ gắn SIM đã được kích hoạt để phá sập hệ thống ngầm. Son Sen không có ý định bỏ chạy, ông ta muốn ở lại trong nấm mồ mà mình tạo ra. Hai người chạy đến cửa sắt thì một sự phũ phàng đã chặn ngang. Trước mặt họ là đám cháy dữ dội bao trùm khu phẫu thuật và đang tràn sang phía họ.

***

Trên chiếc ‘’Hắc báo’’ nạp đầy vũ khí đang quần đảo trên khu vực rộng lớn giáp Biển hồ để dò tìm các vị trí của boong-ke và hệ thống đường ngầm bằng thiết bị cảm biến đặc biệt, Heng Sovan đã liên lạc với Trần Phách và sửng sốt vì ông này vẫn chưa thoát ra ngoài. Các đám cháy đã bùng lên trong hầm phẫu thuật sau cuộc đấu súng và đe dọa các khối thuốc nổ bên dưới. Thật bất hạnh là Trần Phách đang ở hầm xác có nghĩa là không có đường ra nữa. Trên màn hình theo dõi mục tiêu và dẫn bắn, điểm sáng phát ra từ hầm xác mà Heng Sovan gắn chíp trong thi thể không đầu vẫn nổi lên một chấm đỏ. Ngay lập tức, Heng Sovan nghĩ đến siêu bom xuyên phá boong- ke GBU-28 đang sẵn sàng trên giá treo.

Chiếc Panther lập tức quay đầu xé gió lao về phía tọa độ xác định, khi đến vị trí và độ cao thích hợp nhất, chiếc Parther bất thần chúc đầu xuống với một góc cực kì nguy hiểm. Trái GBU-28 phun một cột lửa thẳng đứng rồi lao vút xuống.

Dưới lòng đất, Son Sen hả hê khi hai tên đang lồng lộn trong tuyệt vọng, y cười khích:

- Các người không cho ta đi, thì cùng lên thiên đường nhé!

Đã hơn một phút trôi qua, họ cuống cuồng khi không phát hiện ra cánh cửa nào cũng như không thể phi thân qua màn lửa dày hàng trăm mét để ra ngoài. Họ nhìn nhau chờ điều kinh hoàng ập đến. Còn 30 giây.

- Các người bỏ lỡ cơ hội rồi, vĩnh biệt đi! – Son Sen cựa quậy rồi chắp hai tay lên trán, một cử chỉ khi sắp về cõi hư.

Bỗng một tiếng động dữ dội vang lên, mảng trần lớn sụp xuống, mảnh bê tông vỡ bay tứ tung như đạn pháo. Tất cả kinh hồn bạt vía khi thấy một đầu tên lửa cắm đứng trên sàn đang xì khói xanh sau khi xuyên phá chục mét bê tông. Ánh sáng từ lỗ thủng bên trên chiếu một chùm sáng lòa rồi thình lình tụt xuống một lính đặc nhiệm đu dây.

- Tất cả lên ngay! - Anh ta hét lớn.

Họ há hốc sửng sốt, Trần Phách lập tức hiểu ra quả tên lửa kia được dẫn bắn chính xác theo vị trí tín hiệu từ xác chết không đầu, và không thể phát nổ vì đầu đạn đã được vô hiệu hóa từ hệ thống vi tính. Không để lãng phí một giây, không ai bảo ai, họ vác Son Sen lao tới quấn chặt ông ta vào sợi dây rồi tất cả vội vàng bám lên chiếc thang đang chờ sẵn ngay bên cạnh quả tên lửa. Còn 7 giây.

Một lực kéo khủng khiếp giật họ xuyên qua lỗ thủng cao gần chục mét rồi hất tung lên không trung.

Điều kì diệu đã đến, phía trên đầu là một chiếc trực thăng đang kéo họ bay vèo vèo trên không về phía Biển hồ. Họ chỉ kịp ngoái lại khi một ánh chớp lóa trắng sau lưng. Một tiếng nổ rung chuyển lòng đất rồi trái cầu lửa vỡ tung như miệng núi lửa đang phun trào. Hàng triệu mảnh vỡ từ đống tro tàn văng ra sáng một góc trời.

 

**** HẾT ****

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51845


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận