Hai người nói xong, xe cũng ngừng lại. Hứa Lương Thần ngẩng đầu, mấy chữ hội sở nước Mĩ thật to không nhừng nhấp nháy.
Hai người xuống xe, phó quan sớm chờ ở trước cửa nhanh chóng bước tới chào đón: “Quân Đoàn Trưởng, khách đã đến, phó quan La đang tiếp đón.”
Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, dẫn Lương Thần nhanh chóng từ cửa bí mật bên cạnh lên tầng. Vừa đi Đoàn Dịch Kiệt vừa thấp giọng nói: “Khách là công ty Morgan, công ty Khôn Lạc và người của ngân hàng Hoa Kì.”
Trong lòng Hứa Lương Thần khẽ động, đây là đại biểu quan trọng tạo thành tập đoàn tài chính Mĩ chủ, xem ra Đoàn Dịch Kiệt cũng biết cách hội đàm các phương, muốn tiêu diệt từng bộ phận một.
“Đây là đề nghị em nói cho bộ trưởng Vương tổng mà.” Đoàn Dịch Kiệt quay đầu mỉm cười, Hứa Lương Thần không hé răng.
Căn cứ vào hiểu biết và thái độ của người Mĩ tại đàm phán, Hứa Lương Thần cảm thấy người Mĩ thể là một cơ hội, cho nên mới nói ý tưởng này với bộ trưởng Vương. Không ngờ ý tưởng này nhanh chóng được thực hiện, mà còn do Đoàn Dịch Kiệt làm.
Phó quan bước nhanh đi lên phía trước, đẩy cửa lớn của một căn phòng trang nhã. Mấy người đang ngồi bên bàn trà tán gẫu dừng lại, quay đầu nhìn về phía.
Đúng là đại biểu cấp cao nhất của công ty Morgan – Tư Thản Hàn, đại biểu số một công ty Khôn Lạc – Tommy, Dell của ngân hàng Hoa Kì, Edward của ngân hàng số một quốc dân, cùng cố vấn Quân chính phủ – Cyril, phó quan La Hoằng Nghĩa.
Song phương đàm phán đã nửa tháng, các vị đại biểu đều đã quen với vị tiểu thư Catherine tướng mạo xuất chúng, du học Havard lưu loát tiếng Anh này. Nhưng ngoại trừ phó quan La, ngay cả Cyril cũng không biết cô chính là thiếu phu nhân tương lai nổi tiếng của phủ Đại Soái đang được báo chí rào đón, chỉ cho rằng cô là phiên dịch của Đoàn Dịch Kiệt, cũng đỡ cho Hứa Lương Thần xấu hổ mất tự nhiên.
Vì thế mọi người khách khí chào hỏi xong liền ngồi xuống.
Từ quan hệ Trung – Mĩ, dần dần nói đến chủ đề gặp mặt, Đoàn Dịch Kiệt nói nâng chén rượu lên mũi, ngửi một chút sau đó chậm rãi nói: “Mượn tiền không thành công, đối với quân chính phủ chúng tôi mà nói quả thực là khó khăn vô cùng lớn. Mà hậu quả do khó khăn này gây ra sẽ cực kỳ bất lợi cho quan hệ buôn bán giữa phía Nam Trung Quốc và Mĩ.”
Đám người Tư Thản Hàn ngừng uống rượu, nhìn sang có ý hỏi. Hứa Lương Thần mỉm cười, nói tiếp: “Trước mắt, điều kiện mượn tiền Nhóm ngân hàng đưa rõ ràng có tổn hại đến chủ quyền đất nước, điều này rất dễ dàng khiến cho dân chúng trong nước phản đối. Cho dù quân chính phủ đồng ý, nhưng dân chúng phản đối cũng rất có khả năng sẽ làm lung lay nền móng của quân chính phủ. Việc này rất đáng để các quốc gia chú ý, nhất là nước Mĩ đang muốn tiến thêm một bước phát triển quan hệ cùng chính phủ chúng tôi.”
Tư Thản Hàn uống hết chén rượu vang, gật đầu: “Nói thật, cái nhìn của cá nhân tôi hoàn toàn nhất trí với hai vị, nhưng tất cả mọi người đều biết điều kiện mượn tiền một phần là do Nhóm ngân hàng bàn bạc quyết định, một phần khác chịu sự ảnh hưởng của Bộ ngoại giao các quốc gia.”
Đoàn Dịch Kiệt nhíu hàng mày kiếm, nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly, thản nhiên gật đầu. Dell tiếp lời: “Đối với chính sách của chính phủ tôi nghĩ rằng quốc gia nào cũng chỉ có hai điểm: một là không muốn Trung Quốc bị một hoặc hai quốc gia có dã tâm thôn tính, cho nên chư quốc ở Trung Quốc phải duy trì thế cân bằng; Mặt khác, là không muốn Trung Quốc trở thành một cường quốc, hi vọng Trung Quốc có thể duy trì hiện trạng.”
Tommy là người đàn ông trung niên râu dài, giọng ông vừa to vừa ồm: “Từ sau cách mạng Trung Quốc thành công, tôi nghĩ các quốc gia đều cảnh giác, sợ Trung Quốc mở rộng quốc quyền. Bởi vậy cũng vô cùng hi vọng thông qua việc mượn tiền duy trì thế cân bằng giữa các quốc gia, đồng thời giám sát tài chính của các chính phủ Trung Quốc. Không ai đồng ý để Trung Quốc mượn tiền của chúng tôi nuôi dưỡng lực lượng, đuổi chúng tôi đi. Cho nên mượn tiền để làm gì vô cùng quan trọng.”
Nhìn khuôn mặt mỉm cười trước mắt, trong lòng Hứa Lương Thần lại lạnh như băng. Ở trong lòng cô nước Mĩ coi như thân mật còn nghĩ vậy huống chi là các cường quốc khác. Đang nghĩ vậy lại nghe Đoàn Dịch Kiệt trầm giọng nói: “Dưới tình huống trước mắt, ít nhất mười năm nữa chúng tôi cũng không có năng lực đối ngoại. Có một số người quá nhạy cảm, chính phủ chúng tôi hi vọng mượn tiền chỉ vì cứu tế và phát triển dân sinh, tuyệt đối không dùng để làm tổn hạn trật tự xã hội.”
Tư Thản Hàn vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý chuyển đạt ý của Quân Chính phủ phía Nam đến nhóm ngân hàng năm nước.
Hứa Lương Thần liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt, vị Thiếu soái này ở người nước ngoài luôn trầm ổn lợi hại không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến cô không khỏi sinh lòng kính nể. Vì thế đề tài vừa chuyển ngữ khí có chút nghiêm túc nói: “Nếu chỉ đứng trên góc nhìn của một phóng viên, tôi sẽ đăng một bài xã luận lên ‘Newyork Times’, thành lập tập đoàn tài chính bốn nước chủ trương giải cứu Nhóm ngân năm nước. Bởi vì tôi cho rằng, Nhật Bản bên ngoài lấy danh nghĩa hợp tác kinh tế, thực ra đang bí mật dùng cho mục đích chính trị, điều này đối với Nhóm ngân hàng vô cùng bất lợi.”
Cô nhẹ nhàng nói ra trọng tâm đề tài, làm vẻ mặt đám người Tư Thản Hàn trở nên nghiêm trọng, mấy người nhìn nhau, trầm tư một lát mới gật đầu. Tư Thản Hàn nói: “Tại hạ cho rằng Catherine tiểu nói rất có lý, Nhóm ngân hàng đoàn hẳn cũng rất chú trọng tình huống trước mắt.”
“Trung Quốc từng xảy ra phong trào chống lại Mĩ hóa quy mô lớn, có lẽ chư vị đều có đã từng nghe thấy nhìn thấy; Dân chúng phản kháng Mĩ thế nào quý quốc còn chưa rõ sao? Lần này chính phủ phía Nam mượn tiền, thuần túy là để cứu tế và phát triển dân sinh, cá nhân tôi cho rằng, quý quốc nên mượn cơ hội này, trên tinh thần đạo nghĩa và xây dựng hình tượng cũng như ảnh hưởng mới của Mĩ đối với dân chúng.” Hứa Lương Thần ăn nói lưu loát, giọng điệu mềm mại, nhưng nội dung lại làm Tư Thản Hàn vô cùng rung động.
Trước khi bọn họ tham dự đàm phán mượn tiền, nhân vật cực kỳ có sức ảnh hưởng trong quốc hội – hiệu trưởng đại học Illinois – James từng nhắc nhở mọi người: Quốc gia nào có thể thành công thành lập hình tượng chính nghĩa sâu sắc nhất ở Trung Quốc đang chiến loạn, quốc gia đó chắc chắn sẽ thu hoạch được báo đáp lớn nhất trên phương diện tinh thần cùvà ng buôn bán.
James tin rằng, để giành được quyền lợi lớn nhất ở Trung Quốc trong tương lai thì dù phải trả giá như thế nào, thì đứng ở góc độ vật chất ích lợi mà nói đều đáng giá…”Bởi vì so sánh với cờ hiệu, đạo nghĩa và tinh thần có sức tác động đến buôn bán lớn hơn.”
“Tựa như năm đó quý quốc đề xướng chính sách bồi thường tiền để học sinh đi du học, từ đây sức ảnh hưởng của Mĩ tại Trung Quốc tăng nhanh, thậm chí nhanh chóng sánh vai với Nhật Bản.” Cô tiếp tục khuyên bảo: “Hơn nữa, khi đại đa số du học sinh Nhật ngay cả nói cũng không lưu loát, thì du học sinh Mĩ đa số có thể học cả trung tây, xuất hiện không ít ngôi sao sáng, đáng để quý quốc kiêu ngạo.”
Đám người Tư Thản Hàn gật đầu mà cười, tỏ vẻ đ ồng ý, Hứa Lương Thần nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười: “Khi đại đa số du học sinh Nhật thích ‘chủ nghĩa’ và ‘cách mạng’, vì ‘chủ nghĩa’ mà chặt đầu, dù là chặt đầu người khác hay tự chặt đầu mình, thì du học sinh mĩ lại chú ý đến ‘vấn đề quan trọng’ hơn: quan tâm văn hóa giáo dục, duy trì thay đổi, được coi như rường cột thay đổi xã hội. Đương nhiên, không phải tôi đang tự khen mình.”
Nghe cô cố ý nói đùa, mọi người cười rộ lên, không khí trở nên thoải mái hơn. Đoàn Dịch Kiệt ngoài ý muốn nhìn cô. Dưới ánh đèn, trên mặt Hứa Lương Thần lóe lên vầng sáng dịu dàng động lòng người, hóa ra cô cũng có thể thú vị như vậy, trong sự thú vị ấy bất giác đã ảnh hưởng đến người khác. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Hứa Lương Thần đáng yêu như vậy.
Đám người Tư Thản Hàn bị lời nói của Hứa Lương Thần lay động, bọn họ đồng ý sẽ phản ánh chuyện này đến các Bộ ngoại giao, nghiêm túc cân nhắc những gì đã nói tối nay, thời gian còn lại cũng trở nên thoải mái hơn, mọi người lại hàn huyên những chủ đề nóng hổi gần đây, cũng chúc mừng Đoàn Dịch Kiệt đại hôn: “Thiếu soái sắp kết hôn, chúng tôi chúc mừng trước. Chúc Thiếu soái lấy được một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành .”
Đoàn Dịch Kiệt mỉm cười cố ý liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái: “Đa tạ các hạ, nhưng theo như tập tục của chúng tôi chỉ chúc mừng suông là không được. Nếu gặp mặt tối nay có kết quả, cũng coi như một phần lễ vật. Còn mỹ nhân, thẩm mỹ mọi người khác nhau, không biết có tính là mỹ nhân không, nhưng cô ấy khiến tại hạ ái mộ thì đúng là sự thật.”
Khó khi nào Đoàn Dịch Kiệt lại nói đùa, mọi người thiện ý nâng chén cười. Hứa Lương Thần lặng lẽ liếc xéo anh một cái, người này cả ngày giả heo xơi tái cọp già, mồm miệng lanh lợi. Vừa đưa ra yêu cầu với người Mĩ còn không trêu đùa cô, đáng ghét.
‘Không phải anh trêu đùa, là lấy lòng giai nhân đấy, em còn không cảm kích?’ Mọi người đứng dậy cáo từ, Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày nhìn Hứa Lương Thần một cái, một hơi uống cạn rượu trong ly.
Tuy rằng tửu lượng của Hứa Lương Thần không cao nhưng cũng không quá kém. Tối nay vì công việc, đương nhiên không cố ý giấu tửu lượng, cũng thật sự uống mấy chén. Không biết có phải mấy ngày gần đây quá ưu tư, công tác lại bận rộn, thân thể có chút khó chịu, đứng dậy liền cảm thấy chóng mặt. Cố gắng đến khi tiễn khách đi hết, cô càng chóng mặt hơn, lảo đảo lùi lại mấy bước, tựa vào thân cây bên cạnh.
Đoàn Dịch Kiệt thấy thế, vội đi qua: “Lương Thần, em làm sao vậy? Say rồi à?”
“Tôi không say, chỉ là. . . . . . Chỉ là có chút chóng mặt.” Hứa Lương Thần nhắm mắt lại, khống chế cảm giác buồn nôn, khẽ nói.
“Để anh dìu em.” Đoàn Dịch Kiệt dịu dàng nói, đưa tay ra.
“Không cần. . . . . .” Hứa Lương Thần vội vàng né tránh, cô còn chưa nhận được bài học sao? Lần trước nếu không phải do dây dưa không rõ với đại thiếu mặt lạnh ở nơi công cộng mà tạo thành tin đồn, thì đâu có ngày hôm nay.
Né tránh quá nhanh, trong bụng lại nhộn nhạo, Hứa Lương Thần không dám động đậy nữa, đưa tay chống lên cây cúi người. Đoàn Dịch Kiệt nhìn xung quanh, nơi này là đường ra bí mật của hội sở, trừ ngoại trừ một hai bồi bàn thì không còn ai khác. Anh suy nghĩ một tẹo, không chần chờ đi tới giữ tay Hứa Lương Thần, xoay người bế cô lên.
Hứa Lương Thần cúi đầu kinh ngạc hô, bị Đoàn Dịch Kiệt bế công chúa ôm chặt vào trong ngực. Trước mắt cô bây giờ là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
“Mau buông tôi xuống!” Hứa Lương Thần đỏ mặt, thấp giọng quát nói. Tuy rằng là buổi tối, nhưng phó quan La và bồi bàn đều ở đây, không, dù không có người cô cũng không thể có hành vi mờ ám như vậy với vị đại thiếu này. Chuyện này là sao?
“Em say rượu, ngoan một chút.” Đoàn Dịch Kiệt khẽ dặn, lập bước về phía xe. Hứa Lương Thần vội vàng giãy dụa, không lúc quýnh lên đã quyên luôn cả cảm giác buồn nôn, cơ thể lại yếu đuối vô lực, bị Đoàn Dịch Kiệt ôm chặt, không thể động đậy.
La Hoằng Nghĩa sớm mở sẵn cửa xe, anh và lái xe coi như không thấy gì đứng ở một bên, Đoàn Dịch Kiệt nhẹ nhàng đặt Hứa Lương Thần lên ghế sau, vẫn ôm cô trong lòng, dịu dàng dặn dò: “Đi chậm một chút, cô ấy đang say.”
Lái xe vâng một tiếng, bắt đầu lái động xe.
Ngửi được trong mùi rượu xen lẫn mùi thơm của phụ nữ, tâm trạng Đoàn Dịch Kiệt cực tốt, không ngờ tối nay vừa có thể đả động người Mĩ vừa có mỹ nhân say rượu, nghĩ vậy tay anh càng siết chặt hơn.
Thân thể Hứa Lương Thần cứng ngắc, muốn giãy dụa, nhưng ngại ánh mắt người khác. Đoàn Dịch Kiệt đúng là giậu đổ bìm leo, lên xe rồi sao còn không buông tay? ! Mặt hồng tim đập, tay chân càng mệt mỏi, cô chỉ đành cố gắng dịch sang bên cạnh.
“Đừng động đậy, cẩn thận lại buồn nôi.” Trong giọng nói dịu dàng của Đoàn Dịch Kiệt mang theo vô hạn sủng nịch, Hứa Lương Thần nổi da gà, tầm mắt liếc thấy dưới ánh đèn, La Hoằng Nghĩa và lái xe hơi hơi mỉm cười. Mặt cô không khỏi nóng bừng, cô đành phải ngồi cứng đờ không giãy dụa đỡ cho người ta trêu đùa.
Đoàn Dịch Kiệt thỏa mãn siết thật chặt cánh tay, môi mỏng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, dường như nghĩ đến cái gì, anh bỗng nhiên nghiêm túc nói khẽ: “Lương Thần, cám ơn em.”
Hứa Lương Thần biết anh nói đến cuộc gặp mặt với ngươi nước ngoài tối nay. Nơi này là quê hương đất nước cô, những chuyện cô làm đều là những điều nên làm, cô khẽ lắc đầu.
Sau một lúc im lặng, Hứa Lương Thần bỗng nhiên khẽ nói: “Tôi không cần anh phải cảm ơn. . . . . . Nhưng anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không?”
Đoàn Dịch Kiệt có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái, nghiêm mặt nói: “Em nói đi, nếu có thể làm, tôi nhất định sẽ đồng ý.”
Hứa Lương Thần cúi đầu, nói khẽ: “. . . . . . Về sau, giữa hai chúng ta. . . . . . Dù xảy ra chuyện gì. Xin anh và phủ Đại Soái không nên trách tội anh họ tôi và chị cả. . . . . . Có được không?”
Nghe cô nói đến ‘về sau’, Đoàn Dịch Kiệt nghĩ là sau khi kết hôn, trong lòng không khỏi nóng lên, nở nụ cười, nhìn cô quay mặt đi khẽ nói: “Em nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng là người một nhà, có chuyện gì cũng nên giải quyết trong nhà, anh làm sao có thể không biết phải trái mà oán hận bọn họ? Anh đồng ý.”
Đây chính là chính anh đồng ý đó, Hứa Lương Thần thấp giọng cảm ơn, không nói nữa. Đoàn Dịch Kiệt cho rằng cô đã suy nghĩ cẩn thận, vô cùng vui mừng.