Thời gian cứ thế trồi qua Huy và hắn đã kèm nó được 1 tháng ùi, thời gian nó ở bên cạnh Huy sao mà nhanh thế nghĩ lại mà nó cười mỉm. Chỉ còn vài tuần nữa thui là thi học kì I ùi 3 môn mà nó sợ nhất là toán, anh văn và môn thể dục hjx bây giờ thì toán zs av đối với nó thì bình thường thui,hk còn sợ mỗi khi cô phát đề nữa thay vào đó là môn thể dục nó thấy sao thân phận mình hẩm hiu quá, ông trời thật bất công sao lại cho nó đôi chân ngắn thế này để giờ đây nó phải chông chọi với môn bóng rổ. Ông trời hãy lấy đi cái răng khểnh và 2 lúm đồng tiền xinh xắn của nó đi bù lại cho nó 1 đôi chân dài. Huhu hk thì cho nó đôi chân dài 5p thui cũng được. Số phận của nó tùy thuộc vào quả bóng vào rổ hay hk?
ớ-nó nghĩ
-Way lùn
Nghe giọng là biết liền chính xác đó là tên mặt khỉ
-Làm gì đó, kêu tui làm gì?
-Thix kiu z đó hê hê chuẩn bị tới tên bà ùi kìa, chuẩn bị tinh thần đi mà tui nghi lém-hắn vuốt cằm
-Nghi gì
-Nghi bà ném hk vào chỉ tại cặp giò khiêm tốn của bà-hắn đánh vào đùi cái đét ùi cười tức tưởi
Ở đây mà có cái lỗ là nó chui xuống liền lun quá
-Nguyễn Hoàng Mi-tiếng cô Cử
Nó từ từ bước lên nhặt quả bóng sửa lại tư thế chuẩn bị ném, mồ hôi nó vã ra
-Vào nào, vào nào-nó nói nhỏ
Lần 1 nó ném trượt lần 2 cũng thế nó chỉ còn 1 lần nữa thui. Nó lấy tay quệt mồ hôi trên trán ở dưới cổ vũ nó quá trời nó thấy mình giống như vận động viên bóng rổ nổi tiếng quá
-Tập trung tập trung
Nó đang giơ tay lên chuẩn bị ném thì nghe có tiếng hét-Có sâu lông sau áo bà kìa
Nó giật mình tung quả bóng lên trời ùi nhảy tưng tưng cho con sâu nó rớt bỗng nó đứng lặng người nhìn quả bóng tiếp rổ an toàn nó hk tin vào mắt mình nữa nó lắc lắc cái đầu
-Yaho vào rồi- nhỏ Ánh chạy lại chỗ nó
-Mi giỏi lém, phải thế chứ- Huy nở nụ cười thiên sứ
-Vào..vào ròi hả?-nó trố mắt
-Um vào rồi-Huy nhắc lại cho nó biết
Nói ùi nó nhảy lên ôm cổ Huy
-Hk bị học sinh trung bình, hk bị ở lại lớp. Vui quá
Nó ôm Huy được 10s thì thả ra mặt ngượng ngùng, e thẹn . Hắn thấy nó ôm lấy Huy, hắn tức lém ùi quay bước bỏ đi
-Ê mặt khỉ-nó gọi hắn
-Cái gì-hắn tỏ ra vẻ loát choắt như mọi ngày
-Lúc nãy ông kiu có con sâu sau áo tui hả? Sao tui tìm miết mà hk có ông xạo tui ak. Mà ông biết từ nhỏ đến giờ tui sợ sâu lông nhất mà còn chọc nữa-nó chống nạnh
-Hê hê nhờ tui mà bà ném trúng còn la làng gì nữa. Phải khao tui chầu chè nhá-hắn vẫy tay chào tạm biệt
Nó vừa tức vừa thấy biết ơn hắn mặt nó cứ đơ ra.
Thật ra thì hắn đã quan sát nó ném bóng thử và hắn tìm ra nhược điểm của nó là nó ném lực quá yếu quả bóng chưa tới rổ đã rơi rồi còn về hướng thì nó ném chuẩn rồi chỉ cần lực mạnh hơn thui nên hắn mới nghĩ ra cách đó giúp nó.
Hắn có phải là thiên thần luôn ở bên cạnh nó, giúp đỡ nó hay không? Chỉ có nó mới biết nhưng có điều là nó nhận ra hơi muộn