Ô Sin May Mắn Chương 50

Chương 50
Trùng hợp.

Hắn chơi game chưa đầy 30 phút thì nó đã ngủ queo. Hắn lật đật lấy trong vali ra chiếc đèn mini và bật lên, tuy nhỏ nhưng mà sáng rực cả góc trời nhá, xem ra thì thứ gì hắn cũng chuẩn bị sẵn cả rồi, nhưng tại sao lại không đem ra, lí do là gì nhỉ? Hay chỉ muốn trêu nó.

Lúc ánh đèn rực lên hắn lại thấy được khuôn mặt nó khi ngủ, xem ra cũng dễ thương lắm chứ, hắn từ góc lều bên kia nhảy cẳng qua bên này, hắn nằm cạnh nó ở tư thế nghiêng mình, một tay thì chống lên má, nhìn nó rồi hắn lại cười, hắn đưa ngón tay chỉ lên miệng nó thì thầm:

- Nếu không phải thấy cô dễ cưng như vầy thì tôi đã cắn cho cô một cái vì cái tội nói nhiều và hay gây phiền phức. – Nói xong hắn lại cười.

Xem ra hắn cũng là người vui vẻ chứ không hẳn là khó tính, điều gì lại khiến hắn có thái độ với nó như vậy? Phải chăng hắn có chuyện khó nói, hắn thích nó ư? Không lí nào lại thế, hắn có người yêu rồi cơ mà, vậy là gì nhỉ?

Hắn vẫn tiếp tục những hành động khều gió nó, tuy rằng không cảm nhận là cái thứ gì đang chạm vào mình nhưng nó cũng biết nhột đó, nên ngay sau đó nó đã cựa quậy đôi chút, phản ứng trẻ con ấy lại ngang nhiên làm trò cười cho hắn.

Hắn nhìn nó hồi lâu, hình như hắn đã cảm nhận được điều gì đó nên tiến gần hơn chút nữa, chẳng biết là gì đây? Hắn đưa sát môi mình vào trán nó, ung dung thơm nó một cái, xong rồi hắn lại cười một mình. Lại chống tay nhìn nó, có lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn nên hắn quyết định gần thêm tí nữa, lần này hắn cố chỉnh sửa khuôn mặt mình cho khớp với mặt nó, khi chiếc mũi của hắn có thể lách qua mũi nó thì hắn lại thuận lợi hôn thêm phát nữa vào môi nó, lần này hắn không chịu lấy ra mà cứ chìm đắm vào đấy, đến nỗi môi nó động đậy tới độ khó chịu, khi nó chịu không được và cử động mạnh hơn để đổi tư thế thì hắn mơi chịu đem cái cánh hoa hồng mềm mại ấy khỏi môi nó. Thật là… có cần đi đến bước này không? Mỗi lần hôn nó xong hắn lại cười một mình, coi bộ tối nay hắn vui quá nhỉ?

Lại nhìn nó, hắn không định ngủ hay sao ấy? Đang trầm ngâm vào nó hắn chợt nhớ ra gì đó nên bật đầu ngồi dậy, đưa tay vào túi, hây… thì ra là lấy điện thoại, hắn mở camera tám chấm của mỉnh ra và tách một cái, hình ảnh nó đã nằm trong máy, nhìn nó lấy chăn quấn tròn chỉ chừa ra cái đầu làm hắn không thể nhịn được cười, cứ thư thế hắn không do dự chụp thêm vài tấm, chắc là để uy hiếp rồi, he he…

Không hiểu sao hắn lại có cảm giác kì lạ đến thế, cứ gần nó là hắn lại vui đến không sao tả được, ngược lại với Thanh Thanh, khi ở gần cô ta hắn chỉ thấy chán ngán, mệt mỏi.

Dù thế nào thì hắn cũng không thèm suy nghĩ, giờ hắn muốn ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó, đặt tay ngang bụng nó, chắc là rất muốn ôm ấp nó đây mà, hơi thở đều đều của nó làm tay hắn nhịp lên, nhịp xuống nhẹ nhàng, cái này cũng làm hắn thích thú mà cười điên dại. Trong giấc ngủ say nó lại mơ màng gọi tên ai đó, rất nhỏ rất nhỏ rồi từ từ lớn dần.

- Tiểu Vũ… Tiểu Vũ… thay đổi…thay đổi rồi! – Miệng nó lép nha lép nhép.

Hắn nghe nó gọi thì có phần hơi ngỡ ngàng, hắn quay sang nhìn nó, miệng nó vẫn lắp bắp có mấy từ đó.

- Cô biết Tiểu Vũ sao? – Hắn dù biết câu hỏi vô ích nhưng vẫn thốt ra.

Nó chẳng những gọi tên con người đó mà còn thì thầm kể chuyện.

- Đám cưới cổ tích đến khi nào? Viên đá thủy tinh là lời hứa?

Người ta sẽ chẳng hiểu nó đang nói gì? Một câu không đầu cũng chẳng đuôi, nhưng dường như hắn hiểu ra chút ít về cái điều vớ vẩn mà nó đang nói nên lập tức hắn cũng có chút phản ứng.

- Viên đá thủy tinh? đám cưới cổ tích? Thanh Thanh? Tiểu Vũ? Thật ra cô biết được những gì? – Hắn nhìn nó bằng sự tò mò, đáp lại cũng chỉ là cái khép mi, hắn lại phân vân, trầm ngâm. – Cô là ai? Phải chăng cô là…

Ôi trời! Thật là… hắn không muốn nói tiếp việc mình suy nghĩ, hắn sợ mình sẽ phải hụt hẫng thêm lần nữa, bảy năm trước đã khiến hắn phải thất vọng và hụt hẫng không ít rồi nên giờ hắn sợ phải một mình suy diễn rồi đối mặt, chẳng muốn nghi ngờ thêm nữa. Chỉ một câu nói của nó mà khiến hắn trằn trọc suốt đêm, mãi gần sáng hắn mới chợp mắt được.

8 giờ sáng.

- Um… oa… oam… - Nó định vươn tay ra nhưng dường như có thứ gì ngăn lại, cơ thể bị tê cứng bởi thứ gì đó.

Nó nhăn nhó, khó chịu mở đôi mi nặng trĩu của mình ra, không khỏi ngạc nhiên khi trước mặt nó là hắn, hắn đang ôm chầm nó, hèn gì nó không thể nhút nhích được, nó càng ngày càng tỉnh táo, mắt nó càng lúc càng mở to hơn, nó đã định đẩy hắn ra nhưng đã có thứ ma lực gì đó ngăn lại, nó nhìn hắn say đắm, cảm nhận từng hơi thở của hắn, nó đã từng say mê trước nhan sắc của hắn khi mới bước chân vào nhà, giờ lại phải đắm chìm thêm lần nữa, thật khó để có thể cưỡng lại vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy.

- Chắc từ nhỏ anh đã được cưng lắm hả? Sống một cuộc sống đầy đủ mà một người thấp hèn như tôi không thể nào cảm nhận được. – Nó hỏi hắn, dù biết chẳng có câu trả lời và đáp lại câu hỏi đó chỉ là sự im lặng nhưng vẫn phải hỏi.

Nó đưa tay chỉ vào mũi hắn rồi chu môi, vẻ đáng yêu không tả.

- Cao sang quá nên mũi cũng cao thế này nè.

Hắn nhướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn nó, ngay lập tức nó rút tay về, nhưng mắt vẫn chưa kịp di chuyển thì hắn đã bắt được.

- Nhìn cái gì? Ngủ không lo ngủ mà cứ ở đấy nhìn tôi làm chi hả? Ngủ đi. – Hình như hắn đang nói một cách vô thức thì phải nên nói xong hắn nhắm mắt ngủ tiếp.

Vừa nhắm lại chưa bao lâu hắn lại bất ngờ mở to mắt nhìn nó, hai người mặt đối mặt, khi nhận thức vừa trở lại cả hai mới đẩy nhau ra.

- Anh làm cái gì vậy? Anh ôm tôi như vậy từ tối qua đến sáng nay đúng không? – Nó quát lên.

- Có lẽ là trong lúc ngủ tôi thường ôm gối nên tưởng cô là cái gối, tôi xin lỗi. – Hắn nói chuyện một cách khinh người làm nó bực mình.

- Tôi. – Nó chỉ tay vào mình. – Tôi là cái gối, ha… tôi thấy anh có ý lợi dụng thì đúng hơn.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi nãy cô đã phát hiện ra tôi ôm lấy cô nhưng cô vẫn không phản ứng, đến lúc tôi nhận thức được và phát giác ra mình ôm cô thì cô mới đẩy tôi ra vậy xin hỏi ai lợi dụng ai đây?

Nó nghe hắn nói mà cứng họng, quả thật hắn nói chẳng sai, nó há hốc nhìn hắn.

- Sao? Nói trúng tim đen cô rồi hả? – Hắn cười, điệu cười nửa miệng đáng ghét.

- Anh đừng ở đó mà ảo tưởng. – Nó cũng cười lại y chang như hắn. – Phải rồi, vì anh là người nổi tiếng nên lời nói cũng nặng kí hơn, tôi nói không lại anh nên lần này tôi bỏ qua, lần sau còn như thế thì đừng trách, hứ. – Nói rồi nó bỏ ra ngoài lều.

- Cô… cô… - Hắn chỉ tay theo hướng của nó ấm ức. – Cô được lắm dám hâm họa tôi. – Khi bóng nó khuất rồi hắn mới cười thầm một mình, cũng chẳng hiểu lí do.

Nhưng hắn lại nhớ đến chuyện khác quan trọng hơn, chẳng lẽ trên đời lại có điều trùng hợp đến thế, càng tò mò càng làm hắn muốn biết sự thật, hắn có nên tìm hiểu hay nhắm mắt cho qua? Nó còn bao nhiêu chuyện che giấu mà hắn chưa biết hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t132572-o-sin-may-man-chuong-50.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận