Ôn Nhu Nhất Đao Chương 50

Chương 50
Hồng lân mộng.

Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi trở về Hồng lâu ở Thiên Tuyền sơn. Tô Mộng Chẩm vừa đi vừa ho, ho rất dữ dội, còn ho hơn cả lúc y lực chiến Quan Thất, đối mặt với Lôi Tổn.

Trong lâu chỉ còn lại Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, Dương Vô Tà, Sư Vô Quý, Mạc Bắc Thần...

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhìn thấy bờ vai co rút tựa như trúng phong của y, trong mắt đều lộ vẻ lo lắng.

Dương Vô Tà đổ ra mấy viên thuốc từ chiếc bình bạch ngọc nhỏ xíu.

Tô Mộng Chẩm không lấy nước, ngửa cổ nuốt vào, nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Vương Tiểu Thạch khẽ nói: “Có lẽ đại ca cần phải nghỉ ngơi trước.”

Bạch Sầu Phi gật đầu nói: “Lát nữa chúng tôi sẽ tới.”

Tô Mộng Chẩm đột nhiên mở bừng đôi mắt, lại phát ra hàn quang lạnh lẽo, đột nhiên kêu: “Cấm kỵ! Đó là cấm kỵ!”

Nhất thời cả bọn không biết Tô Mộng Chẩm nói cái gì, đều lộ vẻ ngơ ngác.

Dương Vô Tà xoay người đi vào trong. Bạch Sầu Phi lại nói: “Như thế cũng chưa chắc.”

Tô Mộng Chẩm lại hỏi: “Tại sao?”

Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại: “Có phải hôm nay chúng ta đánh bại Mê Thiên Thất Thánh?”

“Chí ít là làm Quan Thất trọng thương.”

“Tại sao Quan Thất tới?”

“Y tưởng Lục Phân Bán đường đang tranh chấp với chúng ta, không ngờ chúng ta lại liên thủ, trừ khử y trước.”

“Cho nên sơ hở mà địch nhân cho chúng ta thấy, chưa chắc là sơ hở thật sự,” Bạch Sầu Phi nói. “Sơ hở mà chúng ta không nhìn thấy thường mới là điểm yếu của địch nhân.”

“Ý của ngươi là...”

“Cũng thế, cấm kỵ địch nhân để cho chúng ta thấy, chưa chắc là cấm kỵ thật sự.” Bạch Sầu Phi nhấn mạnh. “Lôi Tổn tỏ vẻ kính trọng đối với cỗ quan tài đó, rất có thể chỉ là giả vờ.”

“Có thể,” Tô Mộng Chẩm hân hoan nói, “cũng có thể là không phải.”

Mạc Bắc Thần nói tiếp: “Nếu lỡ như là phải, chúng ta phải suy xét xem, trong quan tài là cái gì?”

Bạch Sầu Phi lập tức hỏi: “Nếu mục đích của Lôi Tổn là khiến chúng ta suy nghĩ, nghi thần nghi quỷ, ném chuột sợ bể đồ thì sao?”

Mạc Bắc Thần hơi giật mình. Dương Vô Tà đã từ trong phòng bước ra, trong tay bưng một bộ sách, nói: “Căn cứ theo ghi chép, tám năm qua, khi Lục Phân Bán đường gặp chuyện lớn, Lôi Tổn đều khiêng cỗ quan tài này ra, không ai biết cỗ quan tài đó đã được mở ra chưa, bởi vì tất cả những người có mặt, mà sau đó sống sót được, chỉ có một mình Địch Phi Kinh.”

Tô Mộng Chẩm trầm tư.

Bạch Sầu Phi nhíu mày.

“Còn nữa, đệ tử của Lục Phân Bán đường đều kính sợ cỗ quan tài này, nếu một tên tiểu tốt trong đường mạo phạm cỗ quan tài, chắc chắn sẽ bị xử tử, năm xưa, một đường chủ vì bất cẩn đè tay lên cỗ quan tài, Lôi Tổn sai người chặt hai ngón tay của bàn tay đã đè lên ấy, từ đó về sau chưa có ai trước khi nhận được lệnh mà dám đến gần cỗ quan tài đó cả.” Dương Vô Tà nói rành rọt. “Đêm trăng tròn mỗi tháng, Lôi Tổn đều một mình ngồi trước cỗ quan tài, không ai biết y làm gì.”

Tô Mộng Chẩm chợt hỏi: “Lôi Tổn để cỗ quan tài ở đâu?”

“Trước Thác Bất Động.”

“Thác Bất Động là trọng địa của Lục Phân Bán đường à?” Vương Tiểu Thạch hỏi.

“Phải.” Dương Vô Tà nói.

Tô Mộng Chẩm nói: “Chúng ta sẽ tấn công nơi đó.”

Bạch Sầu Phi hỏi: “Vị đường chủ bị chặt ngón tay là ai?” Dương Vô Tà nói: “Y đã bị giáng xuống trở thành Thập tam đường chủ, Độc Cước Thiên Hạ Châu Giác.”

Bạch Sầu Phi nhíu mày: “Lục Phân Bán đường chẳng phải chỉ có mười hai đường chủ thôi sao?”

Dương Vô Tà nói: “Châu Giác bị phạt, chỉ còn lại danh nửa đường chủ, địa vị chỉ cao hơn các hương chủ như Đinh Sấu Hạc, Lệ Đơn...”

Bạch Sầu Phi trầm ngâm nói: “Ồ...”

Ánh mắt Tô Mộng Chẩm chợt sáng rực, “Ý của nhị đệ là...”

Bạch Sầu Phi nói: “Ngoại trừ Địch Phi Kinh, Châu Giác là người tiếp xúc cỗ quan tài đó gần nhất.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Chúng ta đương nhiên không thể hỏi Địch Phi Kinh điều này.”

Bạch Sầu Phi nói tiếp: “Nhưng có thể mời Châu Giác về đây hỏi thử.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Lục Phân Bán đường quyết không ngờ chúng ta để ý đến một kẻ không bằng cả đường chủ.”

Bạch Sầu Phi nói: “Huống chi, Châu Giác bị chặt ngón tay, trong lòng ôm hận, cho dù chưa chắc sẽ bán đứng Lục Phân Bán đường, nhưng cũng có ác cảm với cỗ quan tài đó.”

Tô Mộng Chẩm hơi mỉm cười: “Cho nên, có lúc, những người xem ra có vẻ vô dụng thường là hữu dụng.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cũng thế, những sơ xuất xem ra có vẻ không đáng gì, nhưng thường thường gây ra vết thương chí mạng.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nhưng vết thương này chắc chắn là của Lục Phân Bán đường. “Phàm là vết thương thì sẽ đau, nơi bị thương của địch nhân, chính là trọng điểm để chúng ta xuất kích.” Bạch Sầu Phi nói: “Có điều, vết thương như của Địch Phi Kinh, rất có thể sẽ trở thành vết thương chí mạng của kẻ tấn công.”

Bạch Sầu Phi nói: “Ta đã nhìn thấy rồi.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Khi người khác tưởng ngươi rất kiêu ngạo, tự phụ, ngươi lại lưu ý tất cả.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cho nên ta mới có thể tự đại.”

Tô Mộng Chẩm nhất thời không nói được gì.

Vương Tiểu Thạch nói: “Các người nói Địch Phi Kinh đã từng ngẩng đầu lên.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Trong sát na như điện chớp.”

Bạch Sầu Phi nói: “Trong lúc chặn đường Quan Thất.”

“Xương cổ của Địch Phi Kinh không hề gãy, đương nhiên có thể có võ công, có thể là tuyệt thế võ công.” Vương Tiểu Thạch hỏi. “Có điều tại sao y phải giấu giếm như thế?”

“Y muốn người ta xem thường.” Bạch Sầu Phi nói. “Địch nhân tập trung chú ý ở Lôi Tổn, trong khoảnh khắc quan trọng, y có thể trợ giúp Lôi Tổn đánh một đòn là thắng ngay.”

“Không nhất định.”Tô Mộng Chẩm chợt nói. “Cũng có thể trợ giúp chúng ta đánh một đòn là thắng ngay.”

“Ồ?” Bạch Sầu Phi nhìn kỹ Tô Mộng Chẩm.

“Lôi Tổn cũng không nhất định biết cổ của Địch Phi Kinh có bị gãy hay không,” Tô Mộng Chẩm nói. “Có thể, Địch Phi Kinh thật sự đã từng bị gãy cổ, nhưng giờ đây đã hồi phục rồi.”

Dương Vô Tà nói: “Vấn đề là: nguyên do Lôi Tổn và Địch Phi Kinh hợp tác khăng khít, can đảm tương chiếu, sánh vai tác chiến với nhau, chúng ta đã tìm ra được chưa?”

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Bọn họ can đảm tương chiếu. Có lẽ là vì bọn họ một người bị bệnh gan, một người bị bệnh mật.”

Mạc Bắc Thần nghiêm mặt nói: “Nhưng chỉ cần tìm ra nguyên nhân thì có thể cho thuốc đúng bệnh.”

Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài nói: “Trong thiên hạ cũng không có đạo lý nào không thể bác bỏ được, cũng không có quan hệ nào không thể chia rẽ được, hay tình cảm mãi mãi không thay đổi.”

Bạch Sầu Phi mỉm cười nói: “Cho nên, cũng không có bằng hữu mãi mãi, thù địch mãi mãi.”

Vương Tiểu Thạch đột nhiên lớn giọng nói: “Không đúng.”

Bạch Sầu Phi trừng mắt nhìn gã: “Cho dù không đúng, cũng là sự thật.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Nếu nhân sinh là thế, còn có gì đáng vui?”

“Sống là một chuyện hết sức trang nghiêm, chẳng có gì vui cả.” Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói. “Hiện thực vốn không vui chút nào, chỉ có trong mộng mới vui.”

“Sống cho dù không trang nghiêm, thì cũng là một sự cam chịu, bởi vì trừ phi ngươi chết, bằng không ngươi phải sống, không có sự chọn lựa khác.” Bạch Sầu Phi nói. “Cho nên phải sống cho tốt, sống cho vinh quang, sống trong thắng lợi, như thế mới đáng sống!”

“Bởi vì đây là mộng tưởng, cho nên chúng ta đều sống trong mộng, đôi lúc cũng có một vài chuyện vui.” Tô Mộng Chẩm lại cười, y vừa cười, lại ho, chân mày nhíu lại, tựa như có chỗ nào đó đau đớn, nhưng y vẫn nói tỉnh như không: “Đây là Hồng lâu, tựa như chúng ta đang sống trong một giấc mộng Hồng lâu.”

Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm: “Có điều, chúng ta có thể ở bên nhau, cùng bàn đại kế, thì cũng đúng là như một giấc mộng vậy.”

“Nhưng đến ngày kia là phải tỉnh mộng rồi.” Tô Mộng Chẩm nói: “Không phải kinh mộng của Lục Phân Bán đường thì cũng là mộng tỉnh của Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Vương Tiểu Thạch hỏi: “Cho nên huynh mới cố ý tỏ ra rất kiêu ngạo?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta phải cho chúng tưởng rằng ta kiêu ngạo.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Người kiêu ngạo dễ sơ xuất.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta mong bọn chúng tưởng rằng ta sơ xuất.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Nhưng Lôi Tổn cũng muốn huynh tưởng rằng lão nhút nhát.”

“Cho nên ta và lão đúng là trời sinh một cặp.” Tô Mộng Chẩm bật cười thành tiếng. “Lão cố gắng tỏ ra nhát gan, ta lại tỏ ra kiêu ngạo, không ai biết được thực lực thật sự của nhau, đôi bên đều đang thăm dò hư thực, bọn ta đều đang diễn tuồng!”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Cuộc đời này nào khác gì đâu một vở tuồng.”

Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm: “Còn ta chỉ muốn giống như giấc mộng.”

Tô Mộng Chẩm nói với Bạch Sầu Phi: “Vở tuồng này của chúng ta diễn cũng thật giống.” Y ngập ngừng, lại nói: “Đúng là giống như thật.”

Vương Tiểu Thạch vỡ lẽ ra: “Các người... thì ra...”

Tô Mộng Chẩm mỉm cười: “Ta muốn lão nhị cùng ta xung đột trước đám đông, để chúng tưởng rằng, chúng ta quân tâm chưa vững, lòng người chưa ổn.”

Vương Tiểu Thạch cười khổ nói: “Nói đúng lắm, sơ hở địch nhân để cho chúng ta nhìn thấy được, có thể là một cạm bẫy.” Trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ: gã vốn tưởng rằng Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm thật sự không chấp nhận nhau, chỉ lo lắng một núi không thể chứa hai cọp, bây giờ biết rõ đây chỉ là một vở tuồng, kẻ bị gạt là bản thân mình, trong lòng không biết có cảm giác thế nào. Nhưng rồi gã đã mau chóng giải tỏa mình: Đại ca và nhị ca phối hợp kín đáo, mục đích là đối địch, họ không hề xích mích với nhau, đó là việc tốt, mình nên mừng mới đúng!

Chợt nghe Bạch Sầu Phi nói: “Nhưng, ta vẫn cực lực phản đối việc thả con cọp Quan Thất về núi, đem thân xông vào hang hùm ở Lục Phân Bán đường.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Đệ không hiểu.”

Bạch Sầu Phi nói: “Vậy huynh sẽ nói cho đệ hiểu.”

Dương Vô Tà chen vào nói: “Lâu chủ hành sự, cao thâm khó lường, không nhất định phải nói rõ ràng.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Biết rõ sự việc trước, còn đỡ hơn xong việc rồi mới hối hận.”

Sư Vu Quý chợt nói: “Ngươi là cái thá gì, không thể làm gì, phải nói rõ nguyên do cho ngươi biết sao?”

Bạch Sầu Phi nói: “Ta là phó lâu chủ, ngươi nói với ta như thế, đó là thái độ gì?”

Tô Mộng Chẩm khẽ nạt: “Vô Quý!”

Sư Vô Quý cúi đầu thoái lui không nói gì.

Bạch Sầu Phi lẩm bẩm: “Quan Thất đã bỏ trốn, rõ ràng có thể đuổi theo được, nhưng chúng ta không cần thiết phải dĩ dật đãi lao.”

Tô Mộng Chẩm biến sắc: “Ta đã có kế hoạch rồi!”

Bạch Sầu Phi vẫn không lùi bước: “Chúng ta trên cùng một chiến tuyến, theo lẽ phải hiểu rõ nội tình.”

Vương Tiểu Thạch vội nói: “Chúng ta mới gia nhập không lâu, rất nhiều chuyện vẫn chưa nắm bắt được, cơ mật đại sự, quả thật không nên để cho quá nhiều người biết.”

Bạch Sầu Phi vẫn nói: “Cả ta cũng không thể biết sao?”

“Nếu đệ là người của Lục Phân Bán đường phái đến.” Tô Mộng Chẩm cười lạnh lùng nói. “Chuyện gì ta cũng nói cho đệ biết, há chẳng phải đã mắc lừa rồi sao?”

“Được, được!” Bạch Sầu Phi cười giận dữ nói. “Ta muốn giúp huynh, huynh lại nghĩ ta là gian tế!”

“Đây là chuyện trong lâu, liên quan đến an nguy tính mạng của trên dưới cả ngàn người, ta đương nhiên phải cẩn thận.” Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói. “Hơn nữa, đệ đến giúp ta, ta cũng giúp lại đệ: không có Kim Phong Tế Vũ lâu trọng dụng đệ, đệ làm sao có thể thực hiện dã tâm, lập nên đại nghiệp?”

Bạch Sầu Phi phẫn nộ nói: “Huynh tưởng nếu không có Kim Phong Tế Vũ lâu ta không thể gây dựng sự nghiệp hay sao?”

“Không phải.” Tô Mộng Chẩm trầm ngâm nói. “Chính vì ta nhận ra hai người không phải là cá trong ao, sau này sẽ có thành tựu, mới có thành ý mời hai người đến đây.”

Vương Tiểu Thạch thấy Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm lại cãi nhau, vội vàng giảng hòa: “Cũng nhờ tuệ nhãn của đại ca, nếu không, đệ vẫn còn ở lề đường nắn tay chân, nhị ca vẫn phải bán tranh.” Gã nói mấy câu đó là từ tấm lòng, cho nên rất chân thành.

Bạch Sầu Phi bình tĩnh một hồi, chợt hỏi: “Huynh nghi ngờ chúng tôi?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nếu là nghi ngờ, các người có còn ở đây không?”

Bạch Sầu Phi là người rất kiên quyết, tiếp tục hỏi: “Nếu huynh không nghi ngờ chúng tôi, tại sao vẫn giấu giếm những điều quan trọng?”

“Bất cứ ai cũng có bí mật của mình.” Tô Mộng Chẩm bình thản nói. “Cho dù là Vô Tà, Vô Quý, họ theo ta nhiều năm, có những chuyện họ vẫn không biết được.”

Dương Vô Tà lập tức nói: “Nhưng chúng tôi không hề hỏi.”

Sư Vô Quý cũng nói: “Bởi vì chúng tôi tin tưởng công tử.”

“Huynh không tin tưởng ta, tại sao ta phải tin tưởng huynh?” Bạch Sầu Phi cố chấp nói: “Huynh đề phòng chúng tôi, tại sao còn trọng dụng chúng tôi?”

“Ngươi sai rồi.”

Tô Mộng Chẩm thốt ra ba chữ.

Sự nhẫn nại của y đã đến cực điểm. Chính vì y quá trọng người ta cho nên mới không phát tác. “Cho dù ta nghi ngờ ngươi, cũng sẽ thử dùng ngươi, không dùng ngươi làm sao có thể trọng dụng ngươi? Trước giông bão, bọn ta vẫn không thể ngồi chung con thuyền, ngươi vẫn chưa thể yên tâm, vậy thì chỉ có thể làm tăng thêm nguy cơ lật thuyền!” Tô Mộng Chẩm nói. “Bất cứ ai ngay từ ban đầu đều không tin tưởng người khác, huống chi thời cơ các ngươi xuất hiện, ngay lúc Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường quyết chiến, e rằng quá trùng hợp rồi.”

Lần này Vương Tiểu Thạch lại lo lắng hỏi: “Huynh nghĩ chúng tôi cố tình gia nhập vào Kim Phong Tế Vũ lâu làm nội gián hay sao?”

Tô Mộng Chẩm lắc đầu: “Không phải.”

Vương Tiểu Thạch hỏi: “Tại sao?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Bởi vì không ai ngờ ta sẽ trọng dụng các ngươi như thế. Cho dù các ngươi có bản lĩnh, ta cũng có thể không cần dùng đến, thậm chí sai người giết các ngươi. Nhưng ai cũng không ngờ phản ứng của ta như thế, cho nên không có nhiều khả năng các ngươi làm nội gián.”

Y ngừng lại, rồi nói: “Huống chi, ở khu phế tích trong mưa, khi ta trúng ám khí, các ngươi có cơ hội giết ta, không cần phải tới đây làm nội gián.”

Vương Tiểu Thạch nhìn xuống đùi Tô Mộng Chẩm: “Lục đậu rất độc à?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Độc đến nỗi hầu như không thể tưởng tượng nổi.”

Dương Vô Tà nói: “Hoa Vô Thác có ý phản bội, muốn lấy mạng công tử, ám khí không đủ độc, hắn sẽ không dùng.”

Vương Tiểu Thạch lo lắng: “Không biết... có trở ngại gì không?”

Tô Mộng Chẩm chưa đáp, Bạch Sầu Phi trả lời: “Huynh ấy sẽ không đáp đâu. Cho dù có đáp, cũng chưa chắc là lời thật.”

Trong mắt Tô Mộng Chẩm đã có nét cười cười: “Ngươi rất thông minh.”

“Ta thích kết giao với bằng hữu thông minh, tốt nhất là người vừa thông minh, vừa có lương tâm.” Tô Mộng Chẩm đột nhiên thay đổi chủ đề. “Cũng giống như tìm thê tử, ta thích người vừa đẹp, tâm địa lại tốt, lại giỏi giang thông minh, người thông minh, đa số là giỏi giang. Xinh đẹp, dĩ nhiên là quan trọng, bởi vì phải đối mặt với nhau suốt đời suốt kiếp, nhưng nếu không đủ thông minh, xinh đẹp chỉ là cái vỏ hư ảo, sớm muộn gì cũng đem đến phiền não. Cho nên, thà không đẹp lắm, nhưng cũng không thể thiếu thông minh. Sắc đẹp sẽ phai tàn, nhưng thông minh còn mãi; đáng tiếc, trong nhân gian nữ tử vừa xinh đẹp vừa thông minh không nhiều lắm, cho dù là nam nhân, cũng rất ít.”

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Lôi cô nương rất đẹp, lại thông minh, lương tâm lại tốt.”

“Lương tâm thì ta không biết, võ công của nàng lại không được.” Tô Mộng Chẩm cũng cười nói. “Có điều nàng đúng là vừa đẹp vừa thông minh, cho nên ta muốn nhờ đệ một việc.”

Vương Tiểu Thạch mừng rỡ vì sự tranh chấp của Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm được hóa giải, vội hỏi: “Việc gì?”

“Trước khi nói chuyện riêng này với đệ, chúng ta phải đối mặt với cuộc gặp gỡ với Lục Phân Bán đường vào ngày mốt.” Tô Mộng Chẩm nói. “Bây giờ chúng ta có một số việc cần phải làm: đó là nghỉ ngơi cho đầy đủ, sau đó...”

“Chúng ta gặp nhau ở đây, cùng bàn đại kế công phá Lục Phân Bán đường!”

 Hết chương 50. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27045-on-nhu-nhat-dao-chuong-50.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận