Cô rất muốn nghe một chút xem anh trả lời thế nào, nhưng mà anh chỉ im lặng.
Im lặng đại biểu cho cái gì? Là đồng ý?
Cô không muốn tìm hiểu kỹ hơn, cô và anh đã kết thúc từ năm năm trước.
Nhưng mà, cái tên Như Ý này, mỗi lần nghe được tim của cô lại giống như bị kim châm .
Cô không thể không thừa nhận, bản thân không có đủ dũng cảm đến thế, cũng không đủ dũng khí để tiếp tục ở lại chỗ này.
Vì vậy, cô nhẹ nhàng đóng cửa, rút lui khỏi phòng bệnh.
Trong nháy mắt lúc cô khép lại cửa phòng lại nghe được giọng nói mềm mỏng của anh truyền tới: “Như Ý…Năm nay sẽ tốt nghiệp à?”
“Đúng vậy! Cho nên con…”
Sau đó Tiêu Hàn nói “cho nên” cái gì cô cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến khó thở, chua xót, trướng đau…Hơn nữa còn không ngừng trướng lên tựa như muốn đem lồng ngực của cô phá vỡ.
Nếu như thật phá vỡ liệu có dễ chịu hơn không? Cô bước nhanh hơn, chạy vào phòng rửa tay, mở vòi sen, vốc nước lạnh tưới lên mặt của mình, làm cho những giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống hòa vào trong nước. Cứ như vậy ai cũng sẽ không biết cô chảy nước mắt, chẳng phải sao?
“Hạ Hạ!” Sau lưng truyền đến giọng nói của y tá trưởng.
Cô rất hốt hoảng, vội vã lau đi những giọt nước mắt rồi mới xoay người, “Y tá trưởng.”
“Em sao vậy? Mắt hơi đỏ rồi?” Y tá trưởng khó hiểu nhìn cô.
Vẫn không che được chứng cứ của sự bi thương? Cô cố gắng gượng cười, “Không có gì, mấy ngày nay quá mệt mỏi, phải thức đêm để trực nên có hơi mệt một chút, chỉ tới rửa vài vốc nước lạnh mà thôi.”
Ý tá trưởng thở dài nói, “Đúng vậy, bệnh nhân ở giường 18 kia rất đặc biệt, cũng do em có nghiệp vụ tốt nên mới được phó viện trưởng tin tưởng. Bất quá, em làm việc liên tục nhiều ngày ngày như vậy, bệnh tình của giường 18 cũng đã khỏe lại rất nhiều, hay là chọn ngày nào đó xin nghỉ một bữa đi?”
“Việc này…” Cô có chút do dự.
“Hạ Hạ! Là thế này, chị cũng có việc muốn tìm em. Chị có một người cháu họ mới từ Mỹ trở về, cũng học ngành y, vì cứ tập trung tinh thần nghiên cứu chuyên sâu nên chuyện trọng đại cả đời mới bị trễ. Chị thấy hai người quả thật rất hợp, em nghĩ thế nào? Hay là mai hẹn ở chỗ nào đó cùng nhau gặp mặt?”
“…” Hóa ra là xem mắt. Xem ra cô thật sự bị ế rồi…“Y tá trưởng, ngày mai em còn phải đi làm.”
“Ngày mai chị rảnh, như vậy, chị sẽ trực thay em, em cứ yên tâm mà đi.” Y tá trưởng hào phóng vỗ vỗ vào vai cô.
“Nhưng mà…Em cảm thấy…Người ta là bác sĩ, em cũng chỉ là một y tá nhỏ, lại là y tá hợp đồng…Không được thích hợp.”
“Ai! Bây giờ là thời đại nào rồi! Còn coi trọng nhiều như vậy? Chỉ cần hai người thấy vừa mắt là được. Hơn nữa, tính cách của em rất rộng rãi nên chị rất thích, vừa đúng bổ trợ cho tính cách cọc gỗ của bác sĩ. Nếu để cho hai bác sĩ ở cùng một chỗ chính là hai cái cọc gỗ, có đúng không? Hơn nữa, coi như không có ý định kết giao gì đó thì làm bạn bè thôi cũng không tệ, em nói phải không? Quyết định như vậy đi! Để chị sắp xếp, sáng mai em ở nhà ngủ bù, đem cặp mắt gấu mèo này xóa bớt đi, buổi tối ăn mặc xinh đẹp một chút, đến phòng ăn ở khách sạn Phong Thần, chị sẽ đặt chỗ trước.”
Y tá trưởng làm việc gì cũng luôn hùng hùng hổ hổ, cắm đầu cắm cổ nói một hơi, căn bản không để cô có cơ hội cự tuyệt. Chẳng lẽ cô thật sự phải đi xem mặt?