Cô từ từ lớn tiếng nói thêm một lần, cho là đối phương là bởi vì âm nhạc quá ồn cho nên nghe không rõ. Thật ra thì cô vốn là múôn úông chút trà Ô Long , nhưng trong quán rượu chắc là không có.
“Cô đang ở đây nói đùa sao! Không ai tới nơi này uống nước giải khát .” Người đàn ông châm chọc cười nói, nghĩ thầm nơi này cũng không phải là tiệm ăn nhanh, người nào không phải tới đây cũng úông rượu sao?
“Tôi chính là, tôi muốn uống coca.” vẻ mặt cô lạnh lẻo, kiên trì lựa chọn của mình, cô không thích cùng một đám người không quen thuộc uống rượu.
“Được,lấy Coca.” Người đàn ông đó có cảm giác cổ họng bị đông lạnh, hậm hực đi giúp cô lấy đồ uống.
Đông Ánh Thần ngồi ở trên ghế ăn khoai tây, không có phát hiện người đàn ông nguy hiểm đối diện bởi vì nghe cô nói mà bật cười.
CoCa? ! Phụt. . . . . .
Đỗ Thiên Hải cúi đầu cười khẽ, cảm thấy cô gái này thật rất ngoài dự đoán mọi người cười chút, chơi đùa quá tốt.
Ngọn đèn mờ mịt ,Đỗ Thiên Hải ôm cô gái bên cạnh, cùng một đám bạn bè nâng cốc chúc mừng, vừa nói vừa cười, nhưng lực chú ý của hắn cũng không ngừng nhìn về phía Đông Ánh Thần, lưu ý thấy hoàn cảnh nơi đây không hợp với cô ta.