Tần Mạc đưa Duẫn Nặc về khách sạn, vừa vào trong phòng liền tức giận ném cô lên trên giường lớn, không kìm được rống lên: "Sau này, không cho phép cô đi gặp người kia nữa, có nghe hay không?"
Duẫn Nặc từ từ ngồi dậy, xoa xoa cánh tay bị vặn đau, trừng Tần Mạc: "Anh có tư cách gì mà nói với tôi những lời như thế? Tần Mạc, đừng quên, coi như có là vợ chồng, anh cũng không có tư cách can thiệp vào quyền tự do cá nhân của tôi."
"Tôi không có tư cách?"
Anh híp mắt tiến lên trước, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô, bên trong con ngươi như có ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt.
Duẫn Nặc khiếp đảm lui về phía sau.
Thấy cô tựa hò vẫn còn có chút sợ hãi mình, Tần Mạc đột nhiên cười nói: "Nếu tôi không có tư cách, thì người trong khắp thiên hạ chẳng có ai có tư cách này cả."
Anh cởi áo khoác ra ném xuống, sau đó liền tiến tới chỗ của cô.
Duẫn Nặc cả kinh, vội vàng né tránh: "Anh muốn làm gì?"
"Làm gì à?" Anh hài hước nhìn cô, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy tâm tình khó nói: "Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Anh...." mặt Duẫn Nặc liền đỏ lên, đứng dậy muốn chạy, nhưng đột nhiên cánh tay lại bị anh nắm được.
"Ngủ đi, sáng sớm mai sẽ dẫn cô đến một chỗ rất thú vị."
Cô liền ngẩn ra, cứ tưởng lỗ tai của mình đã nghe lầm, kinh ngạc nhìn anh.
Anh khẽ cười, nằm ở bên cạnh cô, ôn nhu nói: "Chuyện ngày hôm nay, đến đây là chấm dứt, bất quá lần sau không được nói những lời này nữa, nghe rõ chưa?"
Sao cô lại không nghe rõ chứ, nhưng với việc anh đột nhiên ôn nhu như vậy làm cho cô có chút không thích ứng nổi, sửng sốt một lúc lâu liền bị anh thừa dịp đang lơ mơ mà tấn công tầng phòng ngự rồi.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên anh thức dậy rất sớm, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn cho cô tất cả mọi thứ.
Ngay cả muốn mặc quần áo nào, anh cũng đặt sẵn ở bên cạnh, cô vừa thức dậy, anh liền bảo: "Mặc quần áo vào đi, chúng ta đi ăn sáng."
Duẫn Nặc liếc anh một cái, mặc quần áo vào, đi theo ra khỏi phòng, anh cũng đã sớm đặt một bàn bữa sáng phong phú dưới phòng ăn của khách sạn.
Mới vừa ngồi xuống, Tần Mạc liền quan tâm rót cho cô một cốc sữa tươi đưa tới: "Chẳng phải em vẫn thường nói nên uống một cốc sữa tươi vào bữa sáng để cho đẹp da sao?"
Duẫn Nặc đưa mắt, nhìn anh chằm chằm, đầu óc cô hơi ngẩn ngơ giống như người già.
Người đàn ông này, có phải đã uống lộn thuốc rồi hay không?
Trước kia, đối với cô mà nói, anh chẳng bao giờ quan tâm, thế mà sáng sớm hôm nay, chẳng những còn chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, đã thế lại còn đưa giày, đưa áo khoác, còn thân thiết rót sữa tươi cho cô, hắn không bị điên đấy chứ?
"Thất thầm làm cái gì? Không quen?" Tần Mạc nhìn cô ngẩn người suy nghĩ không khỏi nhíu mày nói.
Gương mặt tuấn tú tắm dưới ánh mặt trời càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng mị hoặc.
Cuối cùng cũng phản ứng kịp Duẫn Nặc vội vàng cúi đầu ăn sáng.
Đang ăn, đột nhiên liền nghĩ tới Trác Quân tối hôm qua bị cô ném qua một bên, thần kinh lập tức căng thẳng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh.
"Gọi điện thoại cho ai?" Tần Mạc hỏi.
Duẫn Nặc không để ý đến anh, tiếp tục gọi, nhưng lại không có ai nhận máy cả.
Chỉ chốc lát sau, đối phương mới gửi đến một tin nhắn: "Tiểu Nặc, anh đi về trước, chúc em và anh ta trăng mật vui vẻ, cũng chúc cho hai người hạnh phúc."
Đọc nội dung tin nhắn xong tim của cô như bị ai đó đang bóp chặt, đau đến mức không thở được, không còn tâm trạng nào để ăn sáng nữa.
Cô lại phụ anh rồi.
Tại sao cô luôn là người phụ anh, luôn làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác như vậy chứ?
Duẫn Nặc cảm thấy bản thân mình thật đáng chết liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng lúc này lại bị Tần Mạc gọi lại: "Em đi đâu vậy?"
Liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, cô lạnh lùng cười đáp: "Chúng ta đi về đi."
"..." Anh không hiểu, đây không phải là tuần trăng mật của bọn họ sao? Thế nào mà vừa đến liền muốn đi?
Nghĩ đến việc cô mới vừa gọi điện thoại cho người nào đó, chắc hẳn chính là Trác Quân rồi.
Trong lòng Tần Mạc bỗng dưng liền bốc hỏa, bỏ chén đũa xuống, anh liền lôi Duẫn Nặc đi: "Đi, dẫn em đi xem cảnh đẹp, nếu em không vui vẻ, tôi sẽ chặt đầu xuống là bóng cho em đá."