Không một ai hoan nghênh cô?
Nghe anh hai nói những lời kia, toàn thân như bị từng cây kim sắc đâm vào, đâm thật sâu khiến lòng của cô thủng lỗ chỗ thành trăm mảnh.
Nơi đó thật là đau, đau quá.
Chuyện này tại sao lại phải trở nên phức tạp như vậy, tại sao chứ?
Một lát sau, cô lại nắm tay của Lục Tiêu Triết, mặt tái nhợt, suy yêu vô lực nói: “ Anh hai, em không tin ba mẹ thật sự không cần em nữa, từ nhỏ đến lớn, em chính là hòn ngọc quý trên tay càu nhà họ Lục, bọn họ không quan tâm đến em, em không tin đâu, anh dẫn em về nhà, dẫn em đi gặp ba mẹ, có được hay không?”
“Tiểu nặc…”
“Có được hay không?”.Duẫn Nặc kích động hỏi đi hỏi lại, nước mắt không cầm được mà rơi xuống như mưa.
Lục Tiêu Triết đau lòng, muốn đưa tay tới ôm cô, lại bị cô gạt ra, cố gắng khống chế: “ Bọn họ không phải hiểu em rõ nhất sao? Tại sao lại không cần đến em nữa, em là con gái duy nhất của họ mà, anh hai, anh nói cho em biết đi, tại sao, thật chẳng lẽ là do em làm hỏng hôn lễ của anh cà,nên thật sự quy kết rằng em yêu anh ấy sao?”.
“ Anh hai, nói cho em biết đi, nói cho em biết đi! Em không tin tưởng ba mẹ không cần em nữa, em không tin, em không tin…”
“Tiểu Nặc, Tiểu Nặc, em tỉnh táo lại đi, tỉnh táo một chút đi có được hay không?”
“Anh bảo em làm sao có thể bình tĩnh được, ba mẹ đã không còn cần em nữa, thì bình tĩnh như thế nào được, nếu em không ngăn cản, bọn họ chắc chắn mắc mưu, sẽ bị Thượng Văn Tịch và Trần Mạc hãm hại, anh hai, để cho em về nhà đi, cho em về đi mà.”
Nhìn giáng vẻ giãy giụa của Duẫn Mặc, Lục Tiêu Triết mạnh mẽ ôm lấy vai cô, khan giọng rống lên: “ Lục Duẫn Mặc, em không phải là con gái ruột của cha mẹ đâu, vì thế bọn họ mới không cần em nữa, em đã nghe rõ chưa? Em không phải là con gái ruột của nhà họ Lục đâu.”
….
Ầm ~~~~
Lục Tiêu Triết vừa nói dứt lời, cả thế giới trước mắt Duẫn Nặc nhất thời giống như bị oanh tạc, trong nháy mắt lập tức liền nổ tung.
Cô không phài là con gái ruột của cha me? Cô không phài là ruột thịt nhà họ Lục?
Làm sao có thể?
Cô không tin, mờ mịt nhìn chằm chằm Lục Tiêu Triết: “ Anh gạt em có đúng hay không? Nhất định là anh đang gạt em rồi, có đúng không?”
Thấy cộ lại muốn kích động, Lục Tiêu Triết liền ôm cô vào lòng, khan khan đau đớn nói: “ Anh không lừa em đâu, chuyện này, lúc anh 15 tuổi trong lúc vô tình đứng ở cửa phòng của ba mẹ nghe được chính miệng bọn họ nói”
Bởi vì ông nội vẫn muốn có một cô cháu gái, mà ba mẹ lại không có cách nào, cho nên, ông nội mới bảo ba mẹ đi đến viện mồ côi xin một bé gái về nuôi.”
“Trừ anh, ba mẹ, ông nội thì không có ai biết em không phải là con cháu ruột của nhà hô Lục cả.”
“ Bởi vì ông nội có chủ trì, cho nên em mới chính là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Lục, chẳng lẽ em không cảm giác được sao? Kể từ sau khi ông nội qua đời, cha mẹ cũng rất ít quan tâm đến em, rất ít quản chuyện của em.”
Duẫn Nặc nghe anh phân tích liền ngây người, sừng sốt.
Trong đầu vẫn quanh quẩn câu kia của Lục Tiêu Triết, cô không phải con gái ruột của ba mẹ, cô được họ mang về từ viện mồ côi.
Cô không phải là ruột thịt của nhà họ Lục
Bất quá cũng chỉ là một đứa cô nhi.
Tại sao?
Tại sao vào lúc này lại để cho cô biết sự thật?
Duẫn Nặc nghẹn ngào, trài tim như bị bóp chặt, như muốn vỡ tung.
Thật là đau, mặt đau, lòng đau, toàn thân đều đau.
Cô khó chịu xụi lơ ở trong ngực Lục Tiêu Triết, nước mắt chảy khô, tâm cũng bể nát rồi.
Cuối cùng, chẳng khác gì một bức tượng gỗ ngây ngốc không có sinh mạng, cũng không nhúc nhích.
Ông trời ơi, tại sao người lại muốn hành hạ con như vậy?
Gả cho một người đàn ông, ba năm sống trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, nhận lấy biết bao khuất nhục, hành hạ, thật vất vả mới trọng sinh trở lại, không nghĩ tới kết cục lại như thế này, rốt cuộc thân phận thật của cô đã được phơi bày, đúng là quá phũ phàng mà.
Chung quy lại, cô đã lảm gì sai mà tại sao ông trời cứ muốn hành hạ cô như thế chứ?
Tại sao?
CHƯƠNG 70: suýt chút nữa đã chết!
Lúc Tần Mạc quay trở lại nhà họ Lục, tìm mãi cũng không thấy bong dáng của Duẫn Nặc, lập tức lái xe như bay về nhà của bọn họ, nhưng vẫn không thấy cô đâu cả.
Anh không khỏi có chút lo lắng, phái người ra đi tìm, dù vậy tìm cả ngày trời cũng không có kết quả.
Cũng không biết, lúc này Duẫn Nặc đang ở “ Nguyệt Hồ Sơn Trang”, tính mạng như chỉ mành treo chuông.
Đã lien tục hai ngày, cô không ăn không uống, cũng không chịu nghỉ ngơi, yên tĩnh ngồi ờ trên giường, ngẩn người ngơ ngác chẳng khác gì tượng gỗ.
Lục Tiêu Triết thấy thế cực kỳ đau lòng, không biết làm sao cho phải, cũng đã khuyên cô mấy lần nhưng đều không có hiệu quả.
Cho đến khi Duẫn Nặc ngã ra hôn mê bất tỉnh, anh mới gấp gấp đưa cô đến bệnh viện thành phố.
Bác sĩ sau khi làm mọi xét nghiệm kiểm tra, liền lắc đầu thở dài nói:” Ý thức của bệnh nhân muốn chết quá mạnh mẽ. chúng tôi cũng chỉ cố gắng hết sức có thể.”
Nghe người kia nói như thế,Lục Tiêu Triết liền nóng nảy, túm cổ áo bác sĩ, gay gắt hỏi: “ Anh có ý gì? Muốn nói em ấy không cứu được nữa sao?”
Bác sĩ liên tiếp gật đầu đáp: “ Bất luận cho cô ấy uống cái gì, cô ấy cũng không tiếp nhận, tryền đạm cho cô ấy cũng chỉ có thể duy trì được trong một thời gian ngắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể không được mấy ngày đâu.”
Có thể không đến mấy ngày sao?
Duẫn Nặc không thể sống quá mấy ngày?
Một người đang sống sờ sờ như thế, sao đột nhiên lại bị bệnh nghiêm trọng đến vậy?
Lục Tiêu Triết kích động chạy tới bên giường bệnh, nắm lấy tay của cô, đau lòng rơi nước mắt.
“Tiểu Nặc, Tiểu Nặc, con bé ngu ngốc này, anh hai đang gọi em đấy, hãy tỉnh lại đi có được hay không? Tiểu Nặc…”
“Thật xin lỗi, anh không nên nói cho em biết sự thật này, thực sự không nên nói, anh sai rồi, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi có được hay không?”
“ Lục Duẫn Nặc…”
Anh gục đầu vào trước ngực cô, tê tâm liệt phế khẩn cầu
Nhưng cho dù anh có gọi thế nao, thì cô vẫn không muốn mở mắt, toàn thân bất động.
Ở trong thế giới của cô hiện giờ quả thật không ai có thể chạm đến, hết thảy đều là tuyệt vọng.
Hôn nhân, gia đình, tình thân, tất cả đều kết thúc, đều bị phá hủy, vỡ tan tành, như vậy sống tiếp còn có ý gì?
Thay vì thế để cho cô trơ mắt nhìn thấy nhà họ Lục thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan, thì không bằng rời đi trước bọn họ một bước.
Đúng vậy, cô phải rời đi trước, rời khỏi thế giới lòng người hiểm ác này, rời khỏi tên đàn ông dối trá ác độc đó.
Nếu như còn có kiếp sau thì cô tình nguyện không siêu sinh, không đầu thai, trở thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp quấn lấy Tần Mạc, để cho cả đời này của anh ta không sống được yên ổn.
Đi thôi, rời đi thôi.
Cha, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba…
Còn có cả Trác Quân.
Tôi đi đây, mọi người phải bảo trọng, phải bảo trọng, bảo trọng…
“Lục Duẫn Nặc”
Vậy mà, trong lúc Duẫn Nặc chuẩn bị chìm vào trong màn đen tăm tối hắc ám, vẫy tay chào từ biệt người nhà dưới ánh mặt trời bất chợt lại nghe thấy một tiếng quát chói tai.
Đó chính là giọng của Tần Mạc.
Cô kiền dừng bước, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cái người lạnh lùng vô tình kia.
Anh ở nhân gian, cô ở âm tào, tiếng anh gọi cô sao lại trầm thống réo rắt thảm thiết như vậy.
Thấy cô không nhúc nhích, anh liền giận dữ, hung hăng lay người cô gọi: “ Lục Duẫn Nặc, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại có được hay không? Anh là Tần Mạc đây, không phải em muốn ly hôn với anh sao?Anh đồng ý với em chỉ cần em tỉnh lại, anh lập tức sẽ ly hôn.”
Nhìn người con gái trên giường đang có dấu hiệu mất dần sự sống, tim Tần Mạc như đông cứng lại, lại như bị một vũ khí sắc bén sượt qua, tư vị đó khiến cho anh thật khó chịu.
Vừa nhận được điện thoại thông báo cô đang nằm trong bệnh viện, anh vô cùng lo lắng chạy tới, thật không ngờ lại thấy được cảnh tượng này.
Không, cô không thể chết dễ dàng như vậy được.
Không có sự cho phép của anh thì cô không thể chết được.