Ông Xã Yêu Dấu Chương 2


Chương 2
Gấu cưng đầu đất

“…Anh từng chân thành nói với tôi: “Còn không phải như vậy sao! Cho dù vẻ ngoài của anh có thay đổi như thế nào, thì anh vẫn luôn là “Gấu cưng đầu đất” mà em yêu nhất!” Quả thực, vẻ ngoài của anh hấp dẫn tôi nhưng thật ra sự cương nghị đáng tin cậy cùng sự ấm áp sâu trong tâm hồn anh mới là điều khiến cho tôi trầm mê, khiến cho tôi yêu say đắm…”

 

Sống chung với anh hơn hai năm, không biết tôi đã biến thành bà cô già có chồng chưa nhỉ?? Mỗi lúc ở nhà, chúng tôi đều chỉ mặc một cái quần đùi, ra cửa thì nhiều lắm là thêm một cái áo phông nữa là xong. Cơ mà tôi còn khá hơn anh một chút, ít ra tôi vẫn đi giày xăng-đan lịch sự, còn anh thì một đôi tông lào loẹt xoẹt cứ thế mà đi! Bởi vì chúng tôi sống cùng mẹ tôi nữa, có đôi khi bạn bè thân thích hỏi tại sao tôi chừng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa tìm bạn gái, mẹ tôi luôn mỉm cười nói rằng: nó mỗi ngày đều mặc quần đùi áo phông, làm gì có con gái nhà ai chịu được nó cơ chứ! (Tôi chợt thấy thật cảm kích, có một bà mẹ thấu hiểu mà âm thầm giúp đỡ che chở cũng không tệ lắm nhỉ!)

Nhưng mọi người đừng tưởng rằng ông xã yêu dấu của tôi là một người lôi thôi lếch thếch nhé, cha của anh là một quân nhân, từ nhỏ đã rèn luyện cho anh một thói quen sinh hoạt thật nghiêm túc cẩn thận (Chỉ có điều vẻn vẹn dừng ở thói quen sinh hoạt thôi nha, hồi còn bé anh bướng bỉnh kinh khủng luôn!). Anh sắp xếp mọi thứ rất trật tự ngăn nắp, lại còn rất yêu sạch sẽ nữa. Bởi vì anh là cảnh sát cho nên không thể về nhà mỗi ngày, cứ mỗi lần được nghỉ thì chuyện đầu tiên mà anh làm chính là lau nhà, chùi rửa phòng bếp, cọ toilet, sắp xếp lại phòng ngủ của chúng tôi (Đồ đạc của tôi được anh xếp gọn gàng lắm, chỉ có điều vì vậy mà tôi thường không tìm được đồ mỗi khi cần, cứ toàn phải hỏi anh; anh vốn là không thể hiểu được sự trật tự trong cái mớ hỗn độn của tôi mà!) (Thật ra thì lúc mới quen, việc đầu tiên anh làm lúc về nhà là mây mưa với tôi một phen, chờ đến khi tôi nằm dưỡng sức ở trên giường, anh mới bắt đầu dọn dẹp :”>) … Điều này khiến cho một đứa quen thói lười biếng như tôi và mẹ già cảm thấy thật ngượng ngùng (Lại bắt đầu rồi! Ha ha). Dù sao thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tôi với mẹ vẫn là thuận theo anh thôi. Ví dụ như, mỗi khi anh có một kỳ nghỉ phép dài ngày, tôi sẽ bắt anh để râu cho tôi ngắm, bởi vì trong cục cảnh sát có quy định là không được để râu nên anh thường xuyên phải cạo. Thế nhưng anh cứ thừa dịp tôi không chú ý liền len lén cạo sạch, sau đó luôn lấy lý do là để râu mép trông giống như thổ phỉ, khiến cho tôi vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng lẽ anh nghĩ cái mặt anh mà không để râu trông sẽ nho nhã hơn à?

Chỉ có điều anh lại không quá chú trọng đến chuyện quần áo giày dép hay vẻ bề ngoài. Có lúc tôi cảm thấy mình cũng nên làm dáng một phen, ăn mặc chải chuốt thật đẹp cho người yêu nở mày nở mặt. Nhưng mà dù cho tôi mặc quần áo như thế nào, cắt kiểu tóc ra sao, anh cứ luôn trưng ra một bộ mặt tỉnh bơ như chẳng có gì, thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: vẫn là em mà, chẳng phải vẫn một cái miệng một cái mũi hai con mắt như thế sao?! Có đôi khi, tôi cảm thấy có chút thương tâm vì ông xã mình chẳng hiểu phong tình gì cả… Chẳng lẽ anh không bị vẻ đẹp của tôi quyến rũ sao? Cho nên không trách được việc tôi thường xuyên mắng anh là “Gấu cưng đầu đất”!

Thật ra thì việc tôi chăm chút vẻ bề ngoài như vậy cũng là có nguyên nhân cả đó. Lần đầu tiên gặp nhau ở Speed, tôi ăn mặc rất đơn giản, áo phông quần jean giày xăng-đan, lại quên mang kính sát tròng, cộng thêm mớ tóc rối như tổ quạ… Lúc ấy tôi thật hối hận vì mình ăn mặc như “cỏ dại” thế mà vẫn mò đến Speed, cũng giống như tân thủ mới dò dẫm chơi game online không có bất kỳ vật phẩm phòng ngự nào vậy. Nhìn tình địch của  mình: đồng hồ đeo tay CK +5 điểm mị lực, áo PRADA +10 điểm hấp dẫn, quần bò GUCCI +8 điểm đẹp trai, giày da D&G +12 điểm tự tin… OMG! Như vậy chẳng phải là trận đầu ra quân chưa đánh đã bại sao?

Nhưng cuối cùng anh vẫn tới mời tôi đi ăn khuya, lúc ấy tôi còn tưởng rằng công lực của ánh mắt mình đã phát huy tác dụng, khiến cho anh không rảnh mà chú ý tới cái ái phông nhăn nhúm và đôi giày rách nát sắp hỏng kia… Thì ra là, thì ra là cho dù ngày đó tôi có ăn mặc chải chuốt cho thật đẹp thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng tăng thêm được điểm nào trong mắt anh.

Có lẽ tôi nên sớm biết rằng, từ ngày đó khi bàn tay dày ấm áp của anh nắm lấy tay tôi lặng lẽ ngồi trên xe, khi anh mang tôi đi ăn thịt dê ở một quán ven đường, khi anh thẳng thắn mời tôi về nhà anh ở Hằng Xuân cùng nhau trải qua kỳ nghỉ bốn ngày… Anh là người thuộc trường phái siêu cấp thực tế! Tôi phải sớm biết mới đúng!

Có một ngày, chúng tôi phải cùng nhau đến dự hôn lễ của một người bạn, tôi nửa dụ dỗ nửa lừa gạt bắt anh phải mặc chiếc áo sơ mi cùng cái quần tây mà tôi mất công chọn lựa, thay cái đồng hồ điện tử khô khan bằng một cái đồng hồ thạch anh ưu nhã. Khoác lên người anh chiếc áo màu trắng ngọc trai cùng chiếc quần tây màu xám nhạt, tôi mới đột nhiên phát hiện ông xã yêu dấu của mình tản ra một loại quyến rũ của đàn ông trưởng thành, thật khiến cho tôi say mê choáng váng.

Sau khi hôn lễ của người bạn kết thúc, chúng tôi lại thay quần đùi áo phông, còn anh vẫn cứ một đôi tông lào loẹt xoẹt đi dạo siêu thị Carrefour. Đi tới đi lui cười cười nói nói, trong lòng tôi chợt ngập tràn một cảm giác hạnh phúc tuy bình dị mà sâu sắc. Anh từng chân thành nói với tôi: “Còn không phải như vậy sao! Cho dù vẻ ngoài của anh có thay đổi như thế nào, thì anh vẫn luôn là “Gấu cưng đầu đất” mà em yêu nhất!”

Quả thực, vẻ ngoài của anh hấp dẫn tôi nhưng thật ra sự cương nghị đáng tin cậy cùng sự ấm áp sâu trong tâm hồn anh mới là điều khiến cho tôi trầm mê, khiến cho tôi yêu say đắm. Sống chung với nhau hơn hai năm, cái tâm tình muốn ngày ngày nhìn ngàn lần không biết chán biết mệt đã sớm phai nhạt, dù sao bây giờ muốn ngắm thì cứ thế mà ngắm thôi, he he!

Như vậy tôi có nên yên tâm thoải mái mà tiếp tục làm bà cô già có chồng hay không đây??

Tôi dùng khẩu khí sùng bái nói với anh: “Ông xã, em cảm thấy anh rất đẹp trai!”

Anh từ chối cho ý kiến.

Tôi lại nói tiếp: “Vậy anh có thấy em đẹp trai không?”

Anh đáp: “Tàm tạm.”

Tôi lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, giận dỗi nói: “Từ hôm nay trở đi mỗi ngày anh phải nói mười lần câu: ‘Bà xã của anh đẹp trai nhất!’ Nếu không từ tháng sau bắt đầu khấu trừ năm ngàn tiền tiêu vặt!”

Anh trưng ra một bộ mặt vô tội: “Anh đương nhiên là cảm thấy em rất đẹp mà, nếu không anh thường xuyên xxoo với em làm gì chứ? Chuyện này mà còn phải nói sao?!”

Ặc ặc… Ông xã của tôi quả nhiên là đồ gấu cưng đầu đất mà!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60512


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận