Đài Các Tiểu Thư Chương 17

Chương 17
Ngày … tháng … năm….

“Em chỉ thấy mệt…và buồn quá.” 

Thục thì thào, giọng cô ấy như lạc đi. Tôi đưa Thục tới giường và để cô ấy ngồi xuống, còn tôi thì ngồi đối điện. Tôi nghĩ mình cần phải hiểu cô ấy hơn, vì nàng cực kỳ mỏng manh, nếu chỉ một  cơn chấn động có khi sẽ vỡ tan, mà nàng có vỡ tan thì tôi cũng chẳng tồn tại nổi. 

“Hãy nói anh nghe em buồn cái gì nào?” 

“Em không thích An…” – Câu nói của Thục không nằm ngòai dự đoán của tôi. Cô ấy chắc đang ghen đây. Tôi cười và áp hai tay lên má nàng – “Tại sao? Vì cô ấy hiểu anh hơn à?” 

“Uh….” 

“Nhưng có liên quan gì đâu. Anh chỉ yêu em thôi.” 

Bằng nhìn tôi với đôi mắt tuyệt đẹp của anh ấy, làm tôi đang hoang mang càng thêm lạc lối. Tôi nghĩ mãi về cái lý do tại sao Bằng lại yêu tôi nhiều thế, còn tôi thì quá vô tâm, thậm chí cả những điều cơ bản nhất về anh mà tôi cũng không biết. Tôi… là một  người bạn gái rất, rất tồi. 

“Anh không thấy buồn khi em không hiểu anh, không biết nhiều về anh sao?”- Tôi hỏi thực lòng. 

“Anh không để ý.” 

“Nói dối.” 

“Uh, có để ý một  chút.” 

“Một chút thôi à?” 

“Thật ra là…nhiều chút.” - Bằng cười nhe răng, véo má tôi – “Cho nên anh sẽ in 3 trang giấy ghi những gì anh thích, không thích, ăn được, không ăn được…v..v như Profile cá nhân cho em học thuộc làu. Chết cưng rồi nhé.” 

Nguồn: truyen8.mobi/t49581-dai-cac-tieu-thu-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận