Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 26


Chương 26
Những người đàn bà không đàn ông

Từ đầu đến chương này, tôi đã viết khá kỹ về một số phụ nữ đơn chiếc. Nhưng còn những người không thích tiếp xúc với đàn ông thì sao?

Đây là trường hợp của Irina: Tôi cảm thấy tôi bị gạt ra rìa và đẩy vào lãng quên. Tôi muốn gào lên đau đớn rằng tôi không có ai để san sẻ nỗi đau.

Còn Cha thì nói:

Khi tôi biết hắn ta ngắm nhìn tôi do thấy tôi cô đơn và điều duy nhất mà hắn cần là tình dục, tôi đã nhổ vào mặt hắn. Hắn nghĩ tôi thuộc loại nào? Vì đơn chiếc tôi có thể trao thân một cách dễ dãi thế ư?

Lourdes: Anh ta bỏ rơi tôi vì sau ba tháng chung sống anh ta thấy tôi không đáp ứng được.

Lorena: Tôi chán ngấy những cuộc hẹn rồi không đến

Luisa: Anh ta lợi dụng tôi vì tôi có tiền và có thể trang trải việc học hành cho anh ấy. Anh ta cho rằng tôi cần lấp khoảng trống tình cảm bằng những cuộc ái ân ư?

Elvira: Một hôm tôi cảm thấy rất cô đơn và suýt nữa đã uống thuốc tự vẫn. Nhưng tôi đã không làm vì nghĩ đến các con. Tôi không hiểu mình sẽ chịu đựng được cảnh sống không tình yêu và không hy vọng này đến bao giờ.

Sabina: Tôi cảm ơn thuyền trưởng vì ngài đã bỏ con tàu khi nó đã đi chệch

Nhân đây, tôi muốn kể một số mẩu chuyện khác:

Trong một bữa ăn tối tại một quán trên đường Esealabrimi Ortiz cùng một nhóm đàn ông và đàn bà đơn chiếc, chúng tôi vừa ăn vừa nhảy múa. Trong nhóm có ba đàn ông và mười một đàn bà. Chúng tôi quây quần quanh một chiếc bàn dài. Sau bữa ăn chỉ còn lại mình tôi và các bà, hai gã kia đã lủi đi không một lời từ biệt. Tôi phải nhảy hết với bà này rồi đến bà khác. Thậm chí các bà tự nhảy cùng nhau. Đã gần 4 giờ sáng các bà mới chịu chia tay. Vì ở đến phút chót nên tôi được các bà cảm ơn, vì vậy Sabina đã có lời cảm ơn tôi như ở trên.

Chuyện xảy ra gần như khó tin, vì các bà tuy không đẹp những vẫn còn mặn mà, trong độ tuổi khoảng từ bốn mươi chín đến năm mươi lăm, tôi là người cao tuổi nhất: bảy mươi tám; hai người đàn ông kia khoảng năm mươi hay năm mươi lăm gì đó. Điều không ngờ là, các bà không có một người đàn ông bên cạnh nhưng họ vẫn hào hứng và nhảy say mê. Họ chơi thâu đêm. Đây là điều khác nhau giữa những người đàn bà đơn chiếc và những người đàn ông lẻ bóng. Đàn ông không chịu được khi cảm thấy mình bị lẻ loi. Đàn ông thường kiêu ngạo, cho mình là hơn.

Trong tất cả các cuộc gặp mặt có cả đàn ông và đàn bà đơn chiếc, trong những buổi nói chuyện về trí tuệ, tâm lý, những cuộc hội thảo và nghệ thuật khác thì sự tham dự của đàn bà nhiều hơn. Và các bà thường có một câu hỏi: Đàn ông đâu cả rồi? Đàn ông thì có nhiều, song những ứng viên là đàn ông thực thụ thì quá ít.

Đã kết hôn và đồng tính luyến ái không kể làm gì. Còn những người trên bốn mươi tuổi vẫn phòng không thì chắc phải có vấn đề. Với những thanh niên đồng trinh, đây là một vấn đề nguy hiểm vì họ quan hệ với những người đàn bà đơn chiếc cao tuổi hơn họ, mục đích là được các bà bao. Những người đàn ông đã ly thân hoặc đã ly hôn, mang trong mình vết thương lòng của sự thất bại trước, nay không muốn lấy vợ nữa vì con chim thường sợ cành cong. Những người nghèo rớt thì chẳng người đàn bà nào dám đoái hoài bởi họ đâu có khả năng trả tiền cho một bữa tối, ấy là những kẻ nghiện ngập, rượu chè, đĩ bợm. Những loại này không có khả năng thiết lập một quan hệ bền chặt. Những người đàn ông góa vợ thì được chú ý nhiều hơn, vì có thể xuất phát từ nỗi đau mất người phụ nữ yêu quý, họ sẽ có kinh nghiệm sống chung và có thể có nghị lực để tìm một người khác thay thế. Không chỉ là thay thế người vợ quá cố mà tìm người bạn tri âm tri kỷ. Hơn nữa, dạng đàn ông này đã được trải nghiệm và thể hiện là những người có khả năng tạo dựng một gia đình vững chắc thì sao


họ lại không xây dựng lại một gia đình có tương lai?

Có nhiều người đàn ông sống góa bụa và đã ly hôn trong một thời gian dài, họ đã quen với cô đơn, tự do tự tại, thì không muốn vướng bận, phụ thuộc vào ai, phải gánh thêm trách nhiệm mà họ đã trải qua nữa. Hơn nữa, nếu họ được con cái chăm sóc quan tâm chắc họ sẽ bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Họ giải quyết vấn đề quan hệ với những phụ nữ lăng nhăng hoặc gái điếm để không phải hứa hẹn điều gì.

Như vậy, số phần trăm những người đàn ông đáng mặt là rất ít ỏi. Đó chính là nguyên nhân tại sao các bà kêu rằng không có đàn ông đích thực.

Nhưng còn một điều mà chúng ta cần biết đó là vấn đề nhân loại học, đây là điều cốt lõi và trước nhất: người đàn ông luôn phải tự xem lại mình, nhất là trong thời buổi người phụ nữ đang tự giải phóng và đạt trình độ ngang hoặc vượt cả đàn ông để đạt được vị trí trong công việc, làm chủ các doanh nghiệp và những cương vị chính trị… và điều quan trọng nữa là: tự do yêu đương, tự do quan hệ tình ái, để có con họ cũng không cần phải quan hệ xác thịt với một người đàn ông, đơn giản bằng khoa học hiện đại, đấy là cấy phôi trong ống nghiệm.

Từ khi sinh ra làm đứa bé trai, nó đã phải khắc vào trí não nhiệm vụ bảo vệ danh tiếng đấng mày râu bởi từ này có ý nghĩa rất đặc biệt với người đàn ông trong suốt cuộc đời. Làm đàn ông là mang một cái gì đó lớn lao, cao cả. Thật tệ hại nếu người đàn ông bị bất lực, bị đồng tính hoặc vô tính. Chính vì thế trước đàn bà, đàn ông thường thể hiện nam tính của mình, họ rất sợ trở nên bất lực trong quan hệ tình dục. Đây chính là nguyên nhân lý giải vì sao có những người đàn ông trong một thời gian dài không muốn quan hệ. Nỗi lo lắng nhiều khi quá lớn khiến cho họ tự tách mình ra. Họ muốn lao vào chơi thể thao, xem truyền hình hoặc cái gì đó, còn hơn là bị bẽ mặt trước đàn bà vì chuyện ấy. Điều này mang ý nghĩa tiêu cực, sống không ra sống, gần như một sự hèn nhát, làm cho họ không hạnh phúc, nhưng họ cũng không thấy phải chịu đựng.

Tuy thế phụ nữ vẫn chưa đạt được sự công bằng, họ vẫn phải chịu thiệt thòi trong công việc, lương bổng và các chức vụ trong công sở so với nam giới. Mặc dù trong mọi cương vị công tác phụ nữ làm tốt hơn, nhưng không được đãi ngộ như nam giới. Những công việc nội trợ, sự quấy rối tình dục của đàn ông làm ảnh hưởng rất nhiều đến phụ nữ trong đời sống cũng như công tác. Và phụ nữ thì lại hay giấu giếm, họ không muốn xã hội chê cười. Thà rằng chịu được đến đâu hay đến đó còn hơn là phô ra cảnh mình bị quấy rối.

Những người đàn bà đơn chiếc cần đàn ông hơn là đàn ông cần đàn bà, về khía cạnh tình cảm. Sự cô đơn là cái gì đó thật khủng khiếp cho một số phụ nữ bởi họ còn bị coi thường bởi muôn vàn định kiến xã hội. Ở những thế kỷ trước, phụ nữ chỉ là nô lệ, họ chẳng có quyền gì. Đạo Islam không cho phụ nữ quyền tự do giới tính như đàn ông, bắt phụ nữ phải phủ mạng che mặt để giữ vẻ trong trắng của mình. Chưa kể đến những cặp vợ chồng lấy nhau do cha mẹ sắp đặt mà đến bây giờ ở tầng lớp thượng lưu vẫn đòi của hồi môn và bắt buộc phải có khi về nhà chồng.

- Sự cô đơn với em thật khủng khiếp, nó như một căn bệnh thâm căn cố đế. - Andea nói với tôi như vậy khi chúng tôi cùng uống cà phê sau cuộc gặp giữa những người đàn ông, đàn bà cùng cảnh cô đơn. - Năm nay em bốn mươi lăm tuổi, vẫn chưa hề có người yêu hay có người nào tương tự như thế, những người đàn ông đến với em chỉ là mục đích quan hệ xác thịt mà thôi, nếu không đạt được ý đồ thì chỉ ít lâu sau họ biến mất. - Vừa nói cô vừa rưng rưng nước mắt.

- Tôi cũng đang cô đơn.

- Nhưng anh đã từng có vợ, anh có các con gái và các cháu ngoại.

- Đúng thế, song mỗi người đều có cuộc sống của họ và tôi cũng vậy.

- Nhưng em thì chẳng có ai. Em đã từng muốn có con, muốn có một gia đình trọn vẹn làm chỗ dựa để đương đầu với những khó khăn và rủi ro xảy ra hàng ngày.

- Đó là vai trò của gia đình, một thành trì vững chắc để bảo vệ lẫn nhau, cùng chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống. Song đôi khi cũng không thuận buồm xuôi gió, cái hèn mạt phá vỡ tất cả, chẳng còn gì là tốt đẹp nữa, chỉ thấy cuộc đời quá chán chường.

- Lúc ba mẹ còn sống em thấy rất hạnh phúc. Em là đứa con duy nhất nên muốn gì được nấy.  Năm em hai mươi tuổi thì các cụ qua đời. Ba mẹ đã chuẩn bị cho em rất chu đáo để bước vào đời. Nhưng tiền của để làm gì khi chẳng có lấy một người yêu thương em thật sự? Anh nói em đẹp và tốt, nhưng em hoàn toàn cô đơn.

- Vậy, cái gì đã ngăn cản em tìm một người đàn ông tốt?

- Anh bảo "một người đàn ông tốt" ư?

- Chẳng lẽ không có ai sao?

- Không phải là không có. Song những người đến với em toàn là kẻ liều lĩnh, chuyên chế, như em đã kể với anh rồi đấy. Họ chỉ muốn quan hệ tình dục. Tình dục đúng là cần thiết nhưng không phải cấp thiết để đến với nhau.

- Anh nhất trí điều này.

- Bây giờ ở tuổi này làm sao em còn có thể có con được nữa.

- Hiện nay y học hiện đại đã có thể tạo điều kiện cho phụ nữ, còn hơn cả tuổi em, có thể sinh con được mà. Em muốn có một người không phải là chồng, một người để cùng chia sẻ vui buồn, người để yêu và được yêu, không thể vậy được sao?

- Không phải thế, song trừ khi có phép mầu.

- Ba mẹ em là một tấm gương sáng, sao em lại không thể có được?

- Anh không biết, anh cần phải hiểu về em hơn mới có thể có lời giải thích.

- Có những hôm, nhất là những ngày lễ, em cảm thấy buồn, buồn lắm, thậm chí chỉ muốn chết. Em cảm thấy đau đớn, thậm chí uất hận, nhưng rồi mọi việc cũng qua, em nằm nghỉ và lấy lại được bình tĩnh. Ngày hôm sau, khi bừng tỉnh trong cảnh tranh tối tranh sáng, em chẳng thấy gì và không muốn dậy, vì nếu dậy em lại gặp một ngày như ngày hôm trước trong nỗi cô đơn, trong buồn bã. Lúc đó em muốn không bao giờ có thể dậy được nữa.

Những lời nói của cô ấy làm tôi thực sự xúc động, vì cũng đã có lúc tôi có cảm giác này, mặc dù trong tình huống hoàn toàn khác. Có những giây phút tôi hoàn toàn suy sụp, mệt mỏi, hoàn toàn bất lực, như Đôngkisốt chống chọi cối xay gió. Nhưng ơn Chúa, tôi đã không gục ngã và tôi luôn có nguồn động lực để lấy lại tinh thần và hướng tới tương lai.

Tôi cũng đã từng có một mối quan hệ, song không lâu chúng tôi chia tay vì nàng trở về sống ở châu Âu, cho tới khi tôi không có tin tức gì của nàng. Tôi nghĩ rằng, trong cuộc đời mỗi người, ai mà chẳng có những người để lại dấu ấn trong ta. Tôi tin, mỗi người đều là một mảnh đời lãng mạn trong tôi mà sẽ chẳng bao giờ tôi có thể lấy lại được.

Sự cô đơn về thể xác và hiện sinh, nó là điều dị thường theo con người suốt chặng đường dài cho tới tận hơi thở cuối cùng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91474


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận