Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Giả tỷ Trường Mi đại sư chưa viên tịch thì hoặc giả lão yên phận giữ mình quay về quy ẩn chốn lâm tuyền. Nhưng lão mà hay đại sư chết rồi thì chẳng khác gì chim sổ lồng, cọp thoát cũi, tất gây nên nhiều quái sự, khiến cho giang hồ lại một phen dậy sóng.
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Trường Mi đại sư đã ủy thác cho ta tất là đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Bần đạo chẳng thể không tin.
Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tiêu đại hiệp lòng nóng như lửa, muốn đến Tẩy Tâm mao xá một chuyến.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ đã cân nhắc khinh trọng, nhận thấy phải đến Tẩy Tâm mao xá một lần mới xong.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Cứ tình hình hiện nay thì việc trừ diệt Thẩm Mộc Phong tựa hồ tạm thời chưa cần đến Tiêu đại hiệp ra taỵ Còn với Bao Nhất Thiên thì phần đấu trí nặng hơn phần đấu lực. Tại hạ xin ở lại đây để Tiêu đại hiệp và Bách Lý cô nương đi Tẩy Tâm mao xá. Không hiểu ý kiến đạo trưởng thế nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Vũ Văn huynh trí lược hơn đời ở lại đây giúp đỡ được rất nhiều. Còn Tiêu đại hiệp đã quyết ý lên đường, bần đạo cũng không tiện cưỡng lưu.
Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy chắp tay nói:
- Bọn tại hạ xin cáo biệt. Nếu ở Tẩy Tâm mao xá không xảy ra biến cố thì có thể trở về đây rất lẹ.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiêu đại hiệp bất tất phải trở về đây nữa. Bất luận xảy ra biến cố gì ở chốn này tại hạ cũng đưa tin về Mã gia trang.
Tiêu Lĩnh Vu chào mọi người rồi cùng Bách Lý Băng ra đi.
Vô Vi đạo trưởng nhìn theo bóng Tiêu Lĩnh Vu cho tới khi mất hút rồi quay lại khẽ bảo Vũ Văn Hàn Đào:
- Hy vọng hai nhân vật này sẽ kết mối tơ tình để người kiệt sĩ võ lâm sao này có kẻ thừa kế.
Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu cùng Bách Lý Băng ra đi suốt ngày đêm, đã tới Tẩy Tâm mao xá vào lúc mặt trời lặn hôm sau. Nguyên Tẩy Tâm mao xá ở trong địa giới tỉnh Hồ Nam, chỉ cách Thất Tinh đàm hơn hai trăm dặm.
Nơi đây rất đỗi hoang lương. Đồi núi chập chùng, rừng cây xanh biếc. Trong bụi trúc thấp thoáng lộ ra căn nhà gianh.
Sáu năm trước Tiêu Lĩnh Vu đã theo Khâu Tiểu San tới chốn này. Mụ già trong mao xá có thái độ rất lạnh nhạt vẫn còn in trong đầu chàng. Chàng nhớ ca?
câu mụ nói:
Dù thằng nhỏ lên ba cũng không được đặt chân vào Tẩy Tâm mao xá.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng quay lại bảo Bách Lý Băng:
- Băng Nhi!. Nữ chủ nhân trong này không cho nam nhân đặt chân vào. Vậy lát nữa Băng Nhi vào thay tiểu huynh.
Bách Lý Băng hỏi:
- Tiểu muội phải làm gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tới nơi rồi hãy nói. Không chừng nữ chủ nhan thay đổi ý kiến cho cả tiểu huynh vào cũng nên.
Bách Lý Băng hỏi:
- Nữ chủ nhân Tẩy Tâm mao xá già hay trẻ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Mụ vừa già vừa quái gở, tính tình lại lạnh nhạt. Băng Nhi cần nhẫn nại một chút.
Bách Lý Băng mỉm cười nói:
- Từ ngày tiểu muội đi theo đại ca, có bao giờ không nhẫn nại đâu?
Tiêu Lĩnh Vu không nói gì nữa, cất bước tiến về phía nhà gianh.
Cổng ngoài vẫn đóng chặt, bốn bề lạnh ngắt như tờ, giống hệt như quang cảnh sáu năm về trước.
Tiêu Lĩnh Vu gõ vào cánh cổng ba tiếng rồi nghiêm trang đứng chờ.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà mới nghe thanh âm khàn khàn từ phía trong hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vãn bối là Tiêu Lĩnh Vu.
Thanh âm khà khàn cất lên:
- Tẩy Tâm mao xá không tiếp ngoại khách. Mời các hạ về đi.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Bách Lý Băng nhăn nhó cười nói:
- Vãn bối tới đây kiếm người, mong lão tiền bối phá lệ cho vào ra mắt.
Bỗng thấy cánh cửa kẹt mở. Một mụ già đầu tóc bạc phơ, người gầy như que củi, mặt đầy vết nhăn nheo, tay cầm trúc trượng. Mụ nhắm mắt đứng yên trước cửa.
Bách Lý Băng ngửng đầu lên ngó mụ một cái, bát giác ớn lạnh cả người.
Lại nghe mụ già hỏi:
- Các hạ kiếm ai?
Bách Lý Băng đáp:
- Bọn tiểu nữ muốn gặp Khâu Tiểu San cô nương.
Cặp mắt mụ đột nhiên mở ra, ánh thần quang lấp loáng nhìn thẳng vào mặt Bách Lý Băng, mụ hỏi:
- Cô là ai?
Bách Lý Băng run lên đáp:
- Vãn bối là Bách Lý Băng.
Mụ già từ từ nhắm mắt lại, hững hờ đáp:
- Y không ở đây.
Rồi đóng sập cửa lại.
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay gõ mạnh vào cánh cửa, lớn tiếng nói:
- Vãn bối biết rõ y ở đây. Sao lão tiền bối nỡ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm?
Cánh cửa lại mở ra, mụ già lạnh lùng nói:
- Lão thân đã bảo y không có ở đây.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Di thể của Vân Cô ở đâu?
Mụ già nói:
- Thi thể của Vân Cô ư? Cái đó thì có ở đây.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão tiền bối cho phép vãn bối được vào bái lậy di thể Vân Cô được chăng?
Mụ già tóc bạc lại hỏi:
- Trước nay không một người đàn ông nào được phép đặt chân vào Tẩy Tâm mao xá. Ngươi muốn lão thân phá lệ chăng?
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
- Vãn bối đội ơn thâm nghĩa trọng của Vân Di mà bảy năm nay chưa được thấy di dung. Mong lão tiền bối phá lệ cho vào. Vãn bối cảm kích muôn vàn.
Mụ già nói:
- Lão thân không thể phá lệ được.
Tiêu Lĩnh Vu cương quyết hỏi:
- Ngoại trừ được lão tiền bối cho phép, liệu còn cách nào khác tiến vào mao xá nữa không?
Câu nói của chàng ngụ ý dù mụ không cho phép chàng vẫn muốn tiến vào.
Mụ già hỏi lại:
- Có một phương pháp, nhưng chưa hiểu ngươi có làm được không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Xin lão tiền bối cho nghe cao kiến.
Mụ già nói:
- Trông vào võ công để tiến vào.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Hỡi ơi!. Khi nào vãn bối dám động thủ với lão tiền bối.
Mụ già tóc bạc lạnh lùng đáp:
- Không vào được thì rút lui là thượng sách.
Sầm một tiếng, mụ lại đóng sập cửa vào.
Tiêu Lĩnh Vu đề khí lớn tiếng nói:
- Thế này thì vãn bối chỉ còn đường càn rỡ một phen.
Chàng giơ tay lên đập vào cánh cửa. Cánh cửa gãy tan đổ xuống.
Bỗng nghe tiếng cười lạt âm trầm nói:
- Ngươi thật là lớn mật.
Tiếp theo một luồng chưởng phong cực kỳ mãnh liệt xô tới. Tiêu Lĩnh Vu vung tay phải ra đón tiếp.
Luồng ám kình như lay non dốc biển khiến chàng không tự chủ được phải lùi lại hai bước. Chàng kinh hãi nghĩ thầm:
- “Không ngờ nội công mụ lại ghê gớm đến thế.” Lúc này ánh tà dương không còn nữa, cảnh vật bốn bề chìm vào bóng tối.
Tiêu Lĩnh Vu tiếp một chưởng rồi nhưng cũng chưa phản kích, chàng vận nội lực nhìn về phía trước. Chàng thấy mụ già đứng bên bụi hoa, tay mặt vẫn cầm trượng trúc. Hiển nhiên mụ phát chưởng bằng tay trái mà chưởng lực đã uy mãnh phi thường.
Mụ già đánh một chưởng rồi đứng yên tựa vào gốc cây.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
- Chưởng lực của lão tiền bối cực kỳ hùng hậu khiến vãn bối khâm phục vô cùng.
Mụ già tóc bạc cười lạt nói:
- Ngươi còn nhỏ tuổi mà tiếp được một chưởng của lão thân quả là chuyện không ngờ.
Tiêu Lĩnh Vu đã cầm chắc phải xảy ra cuộc ác đấu, không ngờ lại biến chuyển thế này. Chàng mừng rỡ khôn xiết kính cẩn thi lễ nói:
Vãn bối có được như ngày nay đều là do Vân Di ban chọ Mấy năm trời vãn bối chưa được khấn bái di dung của Vân Dị Mong lão tiền bối cách ngoại thi ân cho được vào tế điện.
Mụ già tóc bạc thở dài nói:
- Được rồi!. Ngươi đã tiếp được một chưởng của lão thân là có đủ tư cách vào Tẩy Tâm mao xá. Lão thân thuận cho ngươi lưu lại trong nửa canh giờ. Đến hạn là phải đi ngaỵ Nếu còn chần chờ thì đừng trách lão thân vô tình.
Tiêu Lĩnh Vu chỉ mong được bái tế di dung của Vân Cô rồi trở gót đi liền, không ngờ còn được ở lại trong nửa canh giờ, chàng mừng rỡ khôn xiết, nghiêng mình nói:
- Đa tạ lão tiền bối. Vãn bối còn có điều thỉnh cầu.
Mụ già hắng dặng nói:
- Thằng nhỏ kia!. Ngươi không thể được đặng chân lân đằng đầu.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vãn bối không dám!. Nhưng vãn bối có một người bạn là thân phận nữ nhi, chưa hiểu lão tiền bối có cho y cùng vào làm lễ được chăng?
Mụ già tóc bạc hỏi lại:
- Ngươi muốn thị cùng vào ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế!. Nếu không vãn bối cũng chẳng dám miễn cưỡng.
Mụ già tóc bạc chau mày hỏi:
- Tiêu Lĩnh Vu!. Ngươi biết nhiều hồng nhan tri kỷ lắm phải không?
Tiêu Lĩnh Vu chưng hửng đáp:
- Không nhiều đâu.
Mụ già lạnh lùng hỏi:
- Con nhỏ đi với ngươi là ai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Y là ái nữ của Bắc Thiên Tôn Giả.
Mụ già tức giận nói:
- Ta hỏi thị là người thế nào với ngươi chứ không cần biết thị là con gái ai.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Y là người bạn sinh tử có nhau, sẻ chia hoạn nạn với vãn bối.
Mụ già hỏi:
- Ngươi đối với Khâu Tiểu San thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vãn bối coi y như tỷ tỷ, một lòng kính trọng.
Mụ già tóc bạc gật đầu nói:
- Được rồi!. Ta cho cả con nhỏ đó vào. Nhưng bọn ngươi hai người thì phải khấu trừ đi một phần thời gian. Hai người chỉ được ở đây trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm.
Mụ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Di thể của Khâu Vân Cô ở trong này.
Dứt lời mụ xoay mình cất bước.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đa tạ lão tiền bối.
Mụ già không lý gì đến chàng mà rảo bước đi luôn.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại vẫy tay nói:
- Băng Nhi!. Vào đây mau.
Bách Lý Băng rảo bước tiến lại nói:
- Tiểu muội đứng ngoài chờ đại ca cũng được, nếu cùng vào sẽ phải rút ngắn thời gian lưu lại.
Tiêu Lĩnh Vu giục:
- Tiểu huynh muốn Băng Nhi cùng vào vọng bái di thể Vân Dị Tiểu huynh có ngày nay đều là nhờ ơn của người. Thời gian gất rút, hành động lẹ lên. Băng Nhi có mồi lửa không?
Bách Lý Băng gật đầu đáp:
- Có đây. Vũ Văn tiên sinh đã nhắc tiểu muội phải đem theo những vật cần dùng.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thế thì hay lắm!.
Chàng cất bước đi về phía tây hiên, giơ tay đẩy cửa.
Bách Lý Băng bật lửa lên chú ý nhìn vào thấy tòa linh đài bằng gỗ tùng kê sát vách nhau. Hai bên có rèm màu buông rủ.
Cô thấy trên án có ngọn đèn dầu liền châm lửa thắp lên.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Phía sau rèm nhất định đặt di thể Vân Dị Hỡi ơi!. Đã mấy năm ta không được bái kiến.
Chàng vừa giơ tay vén rèm thì thấy Khâu Tiểu San mình mặc áo trắng từ từ đi ra.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Khâu tỷ tỷ đấy ư?
Khâu Tiểu San mỉm cười hỏi lại:
- Tiêu huynh đệ vẫn mạnh chứ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu đệ vẫn bình yên.
Bách Lý Băng lật đật chạy lại nói:
- Tỷ tỷ!. Tiểu muội nhớ tỷ tỷ không lúc nào quên.
Rồi cô lạy phục xuống.
Khâu Tiểu San đưa tay đỡ Bách Lý Băng dậy nói:
- Băng cô nương!. Đứng dậy đi. Khi nào ta dám nhận đại lễ.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý thấy Khâu Tiểu San mặc y phục trắng, đầu đội khăn trắng.
Dung mạo dường như có biến đổi đôi chút, nhưng Tiêu Lĩnh Vu không nói ra được là biến đổi chỗ nào.
Bách Lý Băng đứng dậy nói:
- Tỷ tỷ!. Đại ca và tiểu muội lúc nào cũng mong nhớ tỷ tỷ.
Khâu Tiểu San đáp:
- Đa tạ các vị.
Giọng nàng tuy rất lịch sự, nhưng Tiêu Lĩnh Vu nghe xong tựa hồ như bị đánh một quyền vào trước ngực.
Lại nghe Khâu Tiểu San nói tiếp:
- Chúng ta đã gặp nhau rồi, các vị cũng đi thôi.
Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:
- Vừa thấy mặt nhau, chưa kịp nói câu chuyện nào mà đã hạ lệnh trục khách, không hiểu có dụng ý gì?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng hỏi:
- Phải chăng di thể của Vân Di đặt trong linh đài?
Khâu Tiểu San lắc đầu đáp:
- Không phải. Ta đã dời di thể của Vân Di đi nơi khác. Huynh đệ có lòng là đủ, bất tất phải bái vọng nữa.
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:
- Tỷ tỷ!. Chủ nhân Tẩy Tâm mao xá đã cho tiểu đệ hay là pháp thể của Vân Di quàn trong nhà này. Tiểu đệ tin là bà không lừa gạt tiểu đệ.
Khâu Tiểu San đáp:
- Bà không lừa gạt Tiêu huynh đệ đâu.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Thế thì tỷ tỷ dối tiểu đệ ư?
Khâu Tiểu San đáp:
- Ta đã đưa di thể của mẫu thân dời khỏi tây sương mà Hồng lão tiền bối chưa hay.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi:
- Tỷ tỷ chuyển pháp thể của Vân Di đi đâu? Tiểu đệ muốn bái yết di dung được chăng?
Khâu Tiểu San đáp:
- Huynh đệ đã thắp tâm hương là đủ, hà tất phải bái vọng di dung. Các vị đi thôi, ta đưa các vị ra cửa.
Tiêu Lĩnh Vu bị đuổi hai lần, trong lòng đã tức giận. Chàng không nhẫn nại được, cười lạt hỏi:
- Tỷ tỷ hạ lệnh trục khách năm bảy lần, không hiểu có dụng ý gì?
Dưới ánh đèn sáng, lần đầu tiên Khâu Tiểu San nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu lộ vẻ tức giận.
Trước kia chàng đối với Khâu Tiểu San một niềm kính cẩn, chẳng bao giờ có ý tức giận như hôm nay.
Khâu Tiểu San ban đầu hơi sửng sốt, nhưng rồi nàng cười nhẹ đáp:
- Huynh đệ đã khôn lớn rồi. Vậy tỷ tỷ phải nói rõ nội tình cho huynh đệ hay.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ cúi đầu xuống đáp:
- Xin tỷ tỷ nói đi. Tiểu đệ rửa tai nghe đây.
Khâu Tiểu San nói:
- Tỷ tỷ đã được Hồng lão tiền bối vui lòng thu làm đồ đệ. Từ nay trở đi ta vĩnh viễn ở trong Tẩy Tâm mao xá này.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Tỷ tỷ không trả thù cho Vân Di nữa ư?
Khâu Tiểu San đáp:
- Hồng lão tiền bối biết rõ nội tình đã cho hay:
Cừu nhân sát hại gia gia ta ngày trước đã chết về tay mẫu thân rồi. Tuy mẫu thân bị trọng thương nhưng đã trả được mối đại cừu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thế ra những người chết trong thuyền trên hồ Trường Bích là do Vân Di ha.
sát để báo thù ư?
Khâu Tiểu San gật đầu đáp:
- Tỷ tỷ được Hồng lão tiền bối nói rõ nội tình mới biết đó là do mẫu thân an bài kế hoạch. Tiên mẫu cố ý đem việc mình giữ chiếc chìa khóa cung cấm loan truyền ra ngoài để dẫn dụ bọn cừu nhân đến tập trung trên con thuyền lớn đó. Tiên mẫu lại cố ý xa dời tỷ tỷ, một mình xuống thuyền huyết chiến với cừu nhân. Tuy tiên mẫu bị trọng thương nhưng cũng đã hoàn thành tâm nguyện, rửa được huyết hận.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao Hồng lão tiền bối lại biết được rõ thế?
Khâu Tiểu San đáp:
- Hồng lão tiền bối là người duy nhất biết rõ nội tình là vì đêm hôm ấy bà cũng hiện diện tại trường và đã ám trợ cho tiên mẫu nên tiên mẫu mới giết hết được cừu nhân. Hỡi ơi!. Tiên mẫu đốt thuyền là có ý hủy diệt vết tích.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
- Té ra là thế. Từ nay tỷ tỷ không phải nghĩ đến mối cừu hận của Vân Di nữa.
Khâu Tiểu San đáp:
- Đúng thế!. Tỷ tỷ ở lại Tẩy Tâm mao xá, không còn bôn tẩu giang hồ để rước lấy những điều phiền não nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cung hỷ tỷ tỷ. Từ nay tỷ tỷ không còn điều chi bứt rứt nữa.
Khâu Tiểu San nói:
- Ân oán giang hồ liên miên không ngớt. Tỷ tỷ tấm thân nữ nhi, không mộng trang đồ bá vương, dĩ nhiên chán ngán chuyện giang hồ. Tiên mẫu để di thư lại bảo tỷ tỷ phải hết lòng đối đãi với huynh đệ. Nhưng nay huynh đệ đã trưởng thành, trơ?
thành một nhân vật anh hùng lừng danh thiên hạ. Thế là tỷ tỷ không còn vướng víu điều gì nữa. Tỷ tỷ muốn luôn kề cận pháp thể của tiên mẫu cho đến hết đời. Huynh đệ thanh vận đắc lộ, nổi danh hào hiệp. Còn tỷ tỷ cõi lòng phẳng lặng như giếng khộ Mong huynh đệ đối đãi tử tế với Bách Lý muội muội là đủ, bất tất phải trở lại đây thăm tỷ tỷ nữa.
Bách Lý Băng vội la lên:
- Khâu tỷ tỷ!. Tiểu muội có mấy lời phế phủ muốn nói được chăng?
Khâu Tiểu San mỉm cười đáp:
- Thời gian ngắn ngủi, sắp phải chia taỵ Muội muội có điều chi thì nói mau đi.
Bách Lý Băng nói:
- Tiêu đại ca coi tỷ tỷ như thiên nhân giáng thế. Tiểu muội biết trong lòng y ái mộ tỷ tỷ rất tha thiết mà không dám nói ra miệng mà thôi… Khâu Tiểu San ngắt lời:
- Tiêu huynh đệ!. Huynh đệ đã có Băng muội là người ngọc khả ái bầu bạn, huynh đệ nên lấy thế làm thỏa nguyện.
Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng đáp:
- Tiểu đệ...
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Tỷ tỷ hãy nghe tiểu muội nói:
Dù mười tên hay cả trăm tên Bách Lý Băng cũng không thể thay tỷ tỷ được. Nay tỷ tỷ đã sạch điều ân oán, trong lòng không còn vướng bận chuyện gì, tại sao lại muốn lánh đời, bỏ mặc đại ca cùng tiểu muội không lý gì đến? Huống chi tỷ tỷ đã nói rõ danh phận trước linh đường trong thành Trường Sạ Bao nhiêu anh hùng thiên hạ đều biết rõ tỷ tỷ là bạn lữ của Tiêu đại ca.
Cả tiểu muội cũng nghe rõ. Chẳng lẽ bây giờ tỷ tỷ lại xóa bỏ đi?
Hết chương 118. Mời các bạn đón đọc chương 119!