Bách Lý Băng nói tiếp:
- Khâu tỷ tỷ! Vậy chúng ta cứ thế. Kể từ ngày chia tay, hết một
tháng mà không thấy tin tức tỷ tỷ thì bọn tiểu muội sẽ đến Vô Trần am. Nếu tỷ tỷ
bình yên xin hãy ra ngoài gặp bọn tiểu muội.
Khâu Tiểu San toan khước từ thì Tiêu Lĩnh Vu đã cướp lời:
- Tỷ tỷ nói gì tiểu đệ cũng nghe theo. Còn tiểu đệ nói thì tỷ tỷ chẳng chịu nghe
câu nào.
Bách Lý Băng hỏi xen vào:
- Nếu tỷ tỷ không chịu ưng lời thì bọn tiểu muội không chịu đi nữa, cứ lằng
nhằng bám theo tỷ tỷ.
Khâu Tiểu San không sao được, đành thở dài nói:
- Hay lắm! Kể từ ngày mai, sau một tháng mà không thấy tin tức gì thì hay vị
hãy tới, không được tới sớm.
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:
- Hay lắm! Bọn tiểu đệ đúng một tháng sau sẽ tới Vô Trần am.
Bách Lý Băng đột nhiên chau mày hỏi:
- Tỷ tỷ ơi! Vô Trần am ở địa phương nào?
Khâu Tiểu San trầm ngâm một lát rồi đáp:
- ở trên núi Hải Dương Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây. Thôi các ngươi đi đi.
Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng đưa mắt nhìn nhau rồi nghiêng mình thi lễ, trở
gót dời Đoạn Hồn Nhai.
Bách Lý Băng ngẩng đầu trông chiều trời thì đã gần tối.
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một tiếng nói:
- Băng Nhi! Còn một điều ta chưa hiểu rõ.
Bách Lý Băng hỏi:
- Điều gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vì lẽ gì Khâu tỷ tỷ không đi với chúng ta mà lại giục chúng ta đi trước?
Bách Lý Băng trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Hoặc giả tỷ tỷ còn có chút việc riêng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Việc gì?
Bách Lý Băng cười đáp:
- Làm sao tiểu muội biết được?
Đột nhiên cô thu tiếng cười nói:
- Tiểu muội mắc cỡ quá.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Điều chi mà mắc cỡ?
Bách Lý Băng đỏ mặt lên trả lời:
- Trước khi tiểu muội chưa gặp Khâu tiểu thư, chỉ lo y chẳng chịu dung tình.
Không ngờ y là người độ lượng rộng rãi, tiểu muội đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng
người quân tử, nên rất lấy làm hổ thẹn.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Ta đã bảo cô trước rồi, cô chẳng chịu nói trắng tâm sự ra. Thế là đáng đời.
Bách Lý Băng giương cặp lông mày lên hỏi:
- Đại ca nghe Khâu tỷ tỷ nói chắc vui lòng lắm phải không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Mỗi khi ta giúp được Khâu tỷ tỷ điều gì là lại cảm thấy trong lòng khoan
khoái vô cùng.
Bách Lý Băng nói:
- Chẳng chỉ thế mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thế còn điều chi nữa?
Bách Lý Băng hỏi lại:
- Hừ! Khâu tỷ tỷ nói gì đại ca không nghe thấy thật ư?
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:
- Khâu tỷ tỷ nói gì đâu? Sao ta lại không nhớ?
Bách Lý Băng hỏi:
- Đại ca không nhớ hay giả vờ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ta không nhớ thật.
Bách Lý Băng hỏi:
- Trời ơi! Câu chuyện trọng yếu như vậy mà sao đại ca không nhớ vào lòng?
Tiêu Lĩnh Vu giục:
- Băng Nhi! Băng Nhi đừng lòng vòng nữa, hãy nói ra đi!
Bách Lý Băng thấy chàng không có vẻ giả vờ liền nói:
- Khâu tỷ tỷ đã nói với Tam Tuyệt sư thái là mẫu thân y để di thư lại dặn tỷ tỷ
thành hôn với đại ca. Câu chuyện đó tuy Khâu tỷ tỷ nói với Tam tuyệt sư thái nhưng
cũng là để nói với đại ca nghe. Như thế nghĩa là Khâu tỷ tỷ đã thành vợ đại ca rồi.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp:
- Phải đó! Dường như Khâu tỷ tỷ có nói thế thật. Nhưng đây chẳng qua là kế
quyền biến trong lúc nhất thời...
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Danh tiết của người con gái đâu có thể tùy tiện nói rồi bỏ qua được?
Tiêu Lĩnh Vu dừng bước, quay lại ngó Bách Lý Băng. Nét mặt chàng rất
nghiêm nghị.
Bách Lý Băng chưa từng thấy Tiêu Lĩnh Vu nhìn mình bằng đôi mắt nghiêm
trang như vậy bao giờ, bất giác cô lại hồi hộp trong lòng, từ từ cúi đầu xuống hỏi:
- Đại ca ơi! Tiểu muội nói vậy có điều chi lầm lỗi?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Băng Nhi không có điều chi lầm lỗi, nhưng ta nhất định phải nói rõ sự tình
cho Băng Nhi hay.
Bách Lý Băng ngẩng đầu lên nói:
- Đại ca nói đi! Tiểu muội nghe đây.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Khâu tỷ tỷ làm một nhân vật mà ta kính trọng với tấm lòng thành thực, không
dám nghĩ đến điều tiết mạn. Ta không xứng đáng với tỷ tỷ mà Ngọc Tiêu lang quân
cũng thế. Từ nay Băng Nhi đừng nói đến điều tiết mạn Khâu tỷ tỷ nữa.
Đột nhiên chàng mỉm cười nói tiếp:
- Chúng ta đi lẹ lên. Trời đã xế chiều, cần ra khỏi khu đồng hoang trước khi
trời tối.
Bách Lý Băng máy môi muốn nói lại thôi. Cô rảo bước chạy theo Tiêu Lĩnh
Vu.
Hai người vượt qua khu đồng cỏ hoang lương thì trời đã hoàng hôn.
Bách Lý Băng hỏi:
- Đại ca! Chúng ta nên đi về phương nào?
Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Không hiểu những người cùng chiến đấu với Thẩm Mộc Phong ở chân núi
Nhân Duyên hiện giờ ra sao? Đêm nay chúng ta chịu khó ra khỏi khu núi này rồi
tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Sáng mai đến Hành Dương rồi tính.
Bách Lý Băng nói:
- Trung Châu Nhị Cổ sau khi dời chúng ta chắc đã đem tin tức về đại ca đến
núi Hành Sơn loan truyền ra ngoài. Nếu tiểu muội đoán không lầm thì chúng ta ra
khỏi núi là gặp đồng đạo võ lâm. Có điều bây giờ chưa đoán trước được là đầu tiên
chúng ta gặp bạn hay thù.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Trung Châu Nhị Cổ là người cẩn thận, quyết không tiết lộ hành tung chúng ta
một cách khinh xuất.
Bách Lý Băng đáp:
- Chúng ta đi đường chẳng lẽ lại không sợ có người ngó thấy ư? Bất luận
trường hợp nào cũng nên cẩn thận một chút là hơn.
Tiêu Lĩnh Vu cười hỏi:
- Khâu tỷ tỷ khen Băng Nhi thông minh lắm. Ta xem quả đúng thế thật. Bây
giờ nên làm thế nào?
Bách Lý Băng đáp:
- Chúng ta nên thay đổi hình dạng để tránh tai mắt mọi người và điều tra tình
thế giang hồ. Ta nên hành động ngấm ngầm là hơn.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu hỏi:
- Chúng ta nên giả làm nhân vật thế nào?
Bách Lý Băng đáp:
- Đêm nay chúng ta tiếp tục thượng lộ. Sáng sớm mai hãy hóa trang làm hai
đạo nhân xuống núi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Còn Băng Nhi thì sao? Chẳng lẽ cũng hóa trang làm đạo sĩ?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội giả làm một tên đạo đồng tùy tùng đại ca. Như vậy không đến nỗi
khiến người ta sinh lòng ngờ vực.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đáng tiếc là chúng ta không có y phục, biết làm thế nào?
Bách Lý Băng đáp:
- Cái đó không sao. Khi vào Đoạn Hồn Nhai tiểu muội đã nhớ bên đường có
ngôi chùa cách đây không xa mấy. Đêm nay chúng ta vào đó đánh cắp mấy bộ quần
áo.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Người quân tử đến nước suối còn không uống lén mà đi ăn cắp áo của người
ta thì còn ra thế nào?
Bách Lý Băng đáp:
- Chúng ta để bạc lại thì cũng kể là mua hai bộ áo chứ gì?
Tiêu Lĩnh Vu tủm tỉm cười, không nói gì nữa.
Bách Lý Băng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì liền nói:
- Đại ca! Khi vào cung cấm đại ca lấy được một cái rương gỗ mà chưa từng mở
ra. Không chừng trong đó có vật gì trọng yếu?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao Băng Nhi đột nhiên nh½c tới vụ này?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội nhớ đến từ trước rồi, nhưng thấy đại ca vội vã luyện võ công để
giúp Khâu tỷ tỷ. Tiểu muội sợ đại ca phân tâm nên chưa nhắc tới.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Trên mặt rương vẽ tượng Phật thì chắc bên trong chứa kinh Phật.
Bách Lý Băng lắc đầu đáp:
- Tiểu muội thấy rằng cánh cửa sắt bên ngoài căn thạch thất có đặt cái rương
này chưa từng mở ra. Nếu nó chứa đựng những bí bảo trong cung cấm thì hãy còn
nguyên vẹn vì người đã vào cung cấm trước chúng ta chưa vào tới gian thạch thất
đó.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Đúng thế!
Bách Lý Băng nói:
- Chúng ta hi vọng Trung Châu Nhị Cổ hãy còn giữ nguyên vẹn được cái rương
gỗ đó.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Hai vị huynh đệ của ta suốt đời chỉ ưa thích vàng bạc châu báu nên võ lâm
mới gọi đùa là Trung Châu Nhị Cổ. Họ gom góp vàng bạc rất nhiều, phú xưng địch
quốc. Nhưng mấy năm gần đây họ thay đổi tâm tính, dường như không còn để ý
đến tiền bạc nữa.
Bách Lý Băng nói:
- Tiểu muội hi vọng rằng họ đừng có vì tò mò mà mở cái rương gỗ đó ra.
Hôm sau trời vừa mờ sáng, trên yếu đạo tiến vào Hành Sơn xuất hiện hai đạo
nhân.
Một đạo nhân mặc áo bào xanh, chòm râu đen chùng xuống trước ngực. Theo
sau là một tên đạo đồng lưng đeo trường kiếm.
Hai người thong thả cất bước, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh như để
thưởng ngoạn phong cảnh.
Hai người đi chừng mười dặm thì đến một chỗ ngã tư. Thanh bào đạo nhân khẽ
nói:
- Băng Nhi! Chúng ta đi lẹ lên. Đại khái phải tới Hành Dương mới có thể...
Bỗng nghe đạo đồng ngắt lời:
- Chẳng có người tới đó rồi là gì?
Nguyên đạo nhân râu đen chính là Tiêu Lĩnh Vu hóa trang, còn tên đạo đồng
là Bách Lý Băng.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông lên, quả nhiên thấy hai người ky mã chạy
nhanh như tên bắn, chớp mắt đã đến trước mặt.
Người cưỡi ngựa đi trước là một thiếu niên lối chừng 27, 28 tuổi, lưng đeo
trường kiếm, mình mặc võ phục. Chính là Triển Diệp Thanh phái Võ Đương.
Người cưỡi ngựa đi sau mắt tròn, mặt vuông, mày rậm mũi cao, tướng mạo uy
mãnh. Hắn chính là lão nhị trong Chung Nam Nhị Hiệp, tên gọi Đặng Nhất Lôi.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hồi hộp nghĩ thầm:
- Sao hai người này lại tới đây?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người chàng đã bước tạt ngang sang hai bước,
tiến ra cản đường.
Triển Diệp Thanh đột nhiên giật dây cương. Con tuấn mã hí vang một tiếng,
dựng thẳng lên rồi dừng lại.
Đặng Nhất Lôi cho ngựa đi chênh chếch tiến về phía trước chừng hai ba trượng
rồi dừng lại.
Triển Diệp Thanh đã trải qua nhiều cuộc rèn luyện, không nóng nảy như trước
nữa. Y nhìn Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi nhảy xuống chắp tay hỏi:
- Đạo trưởng cản đường bọn tại hạ, không hiểu có điều chi dạy bảo?
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu, không hiểu Triển đại hiệp định đi đâu?
Triển Diệp Thanh sửng sốt hỏi:
- Sao? Đạo trưởng là Tiêu Lĩnh Vu ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Đúng thế! Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu. Chẳng lẽ Triển huynh không nhận ra
được thanh âm tiểu đệ?
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Sao Tiêu huynh lại mặc đạo bào?
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu lên nhìn Triển Diệp Thanh hỏi:
- Triển huynh còn chưa tin ư?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Tuy tiểu đệ đã nghe rõ thanh âm Tiêu huynh, nhưng chưa dám hoàn toàn xác
định.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Triển huynh tới đây để kiếm ai?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Chính là để kiếm Tiêu huynh.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Xem chừng có chuyện chi trọng yếu chứ không phải tầm thường.
Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Tại hạ đích thực là Tiêu Lĩnh Vu. Phía trước có nhà nông, chúng ta tới đó để
chứng thực chân tướng rồi nói chuyện có được chăng?
Triển Diệp Thanh gật đầu đáp:
- Nên làm như vậy.
Triển Diệp Thanh gọi Đặng Nhất Lôi lại nói rõ nội tình rồi bốn người đi vào
tòa nông xá.
Trong nhà này đàn ông đều đi làm đồng cả. Chỉ còn hai người đàn bà là mẹ
chồng và nàng dâu ở nhà.
Triển Diệp Thanh thương lượng mượn tạm một căn tĩnh thất. Tiêu Lĩnh Vu
bước vào, trút bỏ chòm râu dài để lộ chân tướng.
Triển Diệp Thanh vội đưa tay ra nắm tay Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Trung Châu Nhị Cổ chỉ nói Tiêu đại hiệp ở Hành Sơn mà không chịu nói rõ
chính xác chỗ nào. Tệ sư huynh yêu cầu hai vị đi kiếm Tiêu huynh họ cũng không
ưng. Tệ sư huynh không làm sao được, đành phái tiểu đệ cùng Đặng nhị hiệp tiến
vào Hành Sơn để kiếm Tiêu huynh. Nhưng dải Hành Sơn dài đến mấy trăm dặm,
hang động vô kể, biết là tìm đâu? Không ngờ lại may mắn gặp Tiêu huynh giữa
đường.
Tiêu Lĩnh Vu lại đeo râu giả vào khôi phục thân phận đạo nhân, hỏi:
- Triển huynh đi kiếm tiểu đệ chắc có điều chi khẩn yếu?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Hỡi ơi! Nếu không có chuyện khẩn cấp thì tệ sư huynh đã chẳng phái tiểu đệ
đi kiếm Tiêu huynh một cách gấp rút.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lệnh sư huynh cho đi kiếm tiểu đệ vì việc gì?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Sau khi Tiêu đại hiệp tiếp tin nhà bỏ đi rồi thì Bách Hoa sơn trang đột nhiên
tăng cường lực lượng vọng động. Họ đi tới đâu cũng gây ra cuộc xung đột với võ
lâm thiên hạ, nhưng dường như các môn phái lớn đã được cảnh giác, đều ra sức
kháng cự. Hơn nữa việc Tiêu đại hiệp làm cho Bách Hoa sơn trang mấy phen khiếp
đảm chùn nhụt khiến lòng người võ lâm phấn khởi.
Y hạ thấp giọng xuống nói:
- Cả môn hạ phái Thiếu Lâm cũng đã giao thủ vì nghĩ rằng không nhân lúc này
mà kiềm chế ngọn lửa hung hãn của Bách Hoa sơn trang thì e rằng không còn cơ
hội nào. Vì thế mà họ đã tổ chức cao thủ thành hai mươi toán, ngấm ngầm giao thủ
với nhân mã Bách Hoa sơn trang, có điều chưa trương rõ chiêu bài cờ hiệu phái
Thiếu Lâm ra thôi.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp:
- Làm cách này cũng vô ích vì Thẩm Mộc Phong đã phái người vào nằm vùng
trong hết các môn phái trên giang hồ. Bất luận họ hành động bí mật đến đâu, Thẩm
Mộc Phong cũng biết ngay.
Triển Diệp Thanh móc ra một đĩnh bạc nhỏ đặt xuống bàn nói:
- Tệ sư huynh và Tôn Bất Tà lão tiền bối đã hội họp cao thủ thì được tin Tiêu
đại hiệp tiến vào Hành Sơn nên kéo tới Hồ Nam. Hiện nay ở trong núi Nhạc Lệ...
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Hay lắm! Để tiểu đệ gặp lệnh sư huynh cùng Tôn lão tiền bối rồi chúng ta sẽ
thương nghị.
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Trong địa phận tỉnh Hồ Nam có người của Bách Hoa sơn trang hoạt động
không?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Hôm qau và sáng nay tiểu đệ cùng Đặng nhị hiệp đã hai lần giao thủ với địch
nhân. Nhưng đối phương chỉ đánh một trận rồi rút ngay. Tiểu đệ không hiểu đó có
phải là nhân thủ của Bách Hoa sơn trang hay không?
Y quay lại nhìn Đặng Nhất Lôi nói tiếp:
- Còn có một điều nhưng tiểu đệ biết ít lắm. Chờ khi gặp tệ sư huynh rồi y sẽ
bàn kỷ với Tiêu đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu đã toan dời gót, nghe thấy vậy liền dừng lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Trên giang hồ có tin đồn Tứ Hải quân chủ đã liên kết với Thẩm Mộc Phong.
Tin đó có đúng không vẫn chưa đủ bằng chứng xác thực.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Có thể lắm vì mục tiêu của Bách Hoa sơn trang cũng tương tự như của Tứ Hải
quân chủ...
Chàng thở phào nói tiếp:
- Họ liên thủ với nhau càng tốt, bọn ta đỡ mất thì giờ.
Từ nãy tới giờ Đặng Nhất Lôi vẫn đứng yên, đột nhiên lên tiếng:
- Dường như Tôn lão tiền bối coi việc kết hợp giữa Bách Hoa sơn trang và Tứ
Hải quân chủ rất đỗi lo âu. Mối lo ngại lộ ra ngoài mặt.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cứ tình thế giang hồ hiện tại mà nói thì Bách Hoa sơn trang và Tứ Hải quân
chủ là hai thế lực tàn ác rất mạnh. Hai thế lực đó kết hợp với nhau dĩ nhiên khiến
người ta phải kinh tâm động phách. Nhưng vụ đó cũng có điểm hay cho ta.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Hay ở chỗ nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Có vậy mới khiến võ lâm thấy rõ mình đã ở vào tình thế một mất một còn mà
phải quyết chiến. Đồng thời nếu chúng ta chiến thắng thì chỉ cần một trận là xong.
Đặng Nhất Lôi và Triển Diệp Thanh chưa biết Tiêu Lĩnh Vu đã vào được cung
cấm, nghe khẩu khí khoác lác của chàng đều lẳng lặng không nói gì.
Bách Lý Băng giục:
- Chúng ta đi thôi.
Nhưng cô quên lưu tâm, thốt lên bằng giọng thiếu nữ trong trẻo.
Triển Diệp Thanh sinh lòng ngờ vực, nhìn chằm chặp vào mặt Bách Lý Băng,
muốn hỏi lại thôi.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười lên tiếng:
- Tiểu đệ quên chưa giới thiệu cùng hai vị, đây là Bách Lý cô nương.
Chàng vừa nói vừa trỏ vào Bách Lý Băng.
Rồi chàng lại giới thiệu Triển Diệp Thanh và Đặng Nhất Lôi cho Bách Lý
Băng biết.
Hai bên cùng chắp tay thi lễ.
Tiêu Lĩnh Vu sợ nói đến lai lịch Bách Lý Băng lại khiến người ta hỏi dài hỏi
ngắn làm mất thì giờ giải thích, chàng liền nói ngay:
- Hai vị hãy cưỡi ngựa đi trước, tiểu đệ cùng Bách lý cô nương theo sau. Lúc
hai vị tới đây, dọc đường đã bị người cản trở thì lúc về tất cũng bị ngăn chặn. Tại
hạ cùng Bách Lý cô nương theo sau để dò xét lai lịch đối phương.
Triển Diệp Thanh đáp:
- Bọn tiểu đệ xin tuân mệnh.
Nói rồi hắn xoay mình đi trước.
Đặng Nhất Lôi theo sau Triển Diệp Thanh. Hai người cùng cưỡi ngựa tiến về
phía trước.
Tiêu Lĩnh Vu cùng Bách Lý Băng sóng vai theo sau hai người.
Hai bên giữ khoảng cách chừng mười trượng. Nửa ngày không có chuyện gì.
Đến lúc trời tối, đoàn người tới một tòa tiểu trấn.
Trong tiểu trấn không đầy trăm ngôi nhà, nhưng là chỗ mấu chốt giao thông
nên khách thương đi lại nhộn nhịp. Trong trăm nhà có đến mười mấy nhà kinh
doanh khách sạn hay mở tửu điếm.
Đặng Nhất Lôi cùng Triển Diệp Thanh bước vào một khách sạn lớn nhất.
Tiêu Lĩnh V 312 u thấy tòa khách sạn này có ba gian. Dưới lầu vừa bán rượu vừa
bán cơm, thực khách đã đông đảo.
Triển Diệp Thanh và Đặng Nhất Lôi được tiểu bảo dắt ngựa vào trong rồi liền
tới ngồi xuống một bàn gỗ bên cửa.
Tiêu Lĩnh Vu cùng Bách Lý Băng tiến vào khách sạn, ngồi xuống bên một bàn
gỗ, ngấm ngầm quan sát thực khách trong điếm.
Hết chương 47. Mời các bạn đón đọc chương 48!