Mây vẩn vơ phiêu phưởng, sương cũng phập phồng lượn lờ, dãy núi ẩn hiện trong sương khói, vừa phảng phất là thật, vừa phảng phất là ảo.
Chỉ có dòng nước trong vắt chảy siết mới là chân thật, bởi vì Sở Lưu Hương đang đứng cạnh dòng nước ấm.
Chàng đi lần ngược dòng nước, hiện tại đã đến tận đầu.
Một dòng thác gắt gỏng từ trên đỉnh núi đổ xuống, bắn tung tóe bốn phía.
Đó chính là nét bút của trời cao, nếu không còn có ai có thể vẽ ra một bức họa tráng lệ trân quý như vậy?
[trang]
Đào hoa truyền kỳ hồi 12
Hồi 12 : Kỳ tích
Cửa đã mở.
Ánh đèn từ bên ngoài rọi vào, Ngải Thanh lại đã bước qua người Sở Lưu Hương, đi ra ngoài.
Nàng cả quay đầu lại cũng không quay, cả nhìn cũng không nhìn Sở Lưu Hương một cái.
Ai nói nam nhân bạc bẽo? Ai nói tâm trường nam nhân cứng cỏi?
Tâm nữ nhân lúc bắt đầu cứng, cả đạp lên đinh cũng không xao động.
Sở Lưu Hương nhắm mắt, không dõi nhìn, không nghĩ ngợi.
Có thể chân chính không nghĩ ngợi gì hết, chỉ có một hạng người.
Người chết.
Sở Lưu Hương chưa từng có cảm giác mình là người chết, cũng chưa từng có cảm giác mình là người gần chết.
Vô luận dưới tình huống gian nan tới cỡ nào, nguy hiểm tới cỡ nào, tâm lý chàng lại vẫn sung mãn hy vọng.
Một người chỉ cần có hy vọng, là có dũng khí phấn đấu. Chỉ cần có dũng khí phấn đấu, là có thể sống còn.
Thậm chí có người nói: mình cho dù đã kề đao lên cổ Sở Lưu Hương, chàng cũng có cách tránh thoát lưỡi đao.
Nhưng hiện tại, chàng lại bỗng có cảm giác mình đơn giản đã là người chết.
Tất cả chuyện này đều là từ Ngải Thanh mà khởi sự, tất cả kế hoạch này, hiển nhiên cũng do Ngải Thanh ngấm ngầm chủ trì.
Nếu không phải là Ngải Thanh, căn bản chuyện gì cũng đều không thể phát sinh.
Chỉ cần còn là người sống, chỉ cần có một chút động não, tất nhất định có thể nghĩ Ngải Thanh là người chân chính muốn giết Sở Lưu Hương.
Chính Sở Lưu Hương lại khơi khơi không nghĩ tới, thậm chí từ đó tới giờ cũng không hoài nghi nàng.
Đó giống như một người đang tìm chìa khóa mở cửa, chìa khóa rành rành nằm trước mặt hắn, hắn lại khơi khơi nhìn không thấy, khơi khơi phải mò móc cống rãnh, đào bới rác rưởi, tìm kiếm đến mức toàn thân phủ đầy bùn sình.
Đến mức cả mắt cũng bị bụi đất bám che, đương nhiên càng nhìn không thấy chìa khóa ở đâu.
Hạng người đó không phải là hạng người chết thì là gì?
Sở Lưu Hương thở dài, cổ họng đắng nghét giống như mới nuốt bảy chục cân huỳnh liên.
Tối hôm nọ, hắc y lão ẩu xuất hiện ở khê thủy, hiển nhiên cũng đã quán xuyến thông đồng cùng Ngải Thanh, có thể chính là Ngải Thanh.
Bà ta cố ý nó những chuyện đó cho Sở Lưu Hương biết, chỉ bất quá là muốn Sở Lưu Hương tự chui đầu vào lưới.
A Quyên cũng đã từng cố lừa gạt chàng giống hệt như vậy.
Chuyện lần đó Sở Lưu Hương thật sự đắc ý, bao nhiêu quỷ kế thiết kế tinh xảo lần đó, toàn bộ đều bị chàng phá tan từng cái từng cái.
Nhưng lần này, vô luận là hoán đổi ai đi nữa, có lẽ đều không thể bị lừa gạt, Sở Lưu Hương lại khơi khơi lọt bẫy.
Chỉ cần phương pháp của mình dùng đúng chỗ, thiên hạ căn bản không có người vĩnh viễn không bị lừa gạt, cả Sở Lưu Hương cũng không ngoại lệ.
Bất cứ người nào cũng không ngoại lệ, cho dù là người thông minh nhất, trước mặt vài người cũng biến thành ngốc tử.
Nơi này có lẽ căn bản không có thánh đàn quỷ quái gì, không có Thần quỷ quái gì.
Thứ chuyện đó vốn quá hoang đường, cho dù thật sự là ngốc tử, có lẽ cũng không thể tin.
Nhưng con người thông minh như Sở Lưu Hương lại tin.
Hiện tại chàng cho dù đã nghĩ thông suốt, lại không còn kịp nữa.
Bên ngoài lại nghe tiếng bước chân vang vọng, là tiếng bước chân của nhiều người.
Sở Lưu Hương nhắm mắt.
Chàng thật sự không nguyện nhìn thấy bộ dạng đắc ý, nụ cười trào phúng của Ngải Thanh nữa.
Chàng chịu không nổi – không phải là không chịu được người ta, mà là không chịu được mình.
Ngải Thanh lại không có bộ dạng đắc ý, cũng không cười.
Trên sự thật, trên mặt nàng cả một chút biểu tình cũng không có.
Ánh đèn đã soi sáng.
Nàng đứng yên tại đó, lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương.
Còn có năm người tiến vào cùng nàng, người cuối cùng là Ngải Hồng.
Nàng cũng đứng gần Sở Lưu Hương nhất, cũng không chịu nhìn Sở Lưu Hương – nàng đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà cứu chàng, chàng lại chẳng khác gì một con cá ngu si, không ngờ còn tự chui đầu vào lưới.
Trong bốn người kia, kỳ trung có một người thân thể ốm yếu tiều tụy nhất, chính là một trong hai ma y nhân hồi nãy khiêng Sở Lưu Hương đem về.
Gã nhìn Sở Lưu Hương, vừa phẫn nộ vừa thất kinh, trầm giọng :
- Ta rõ ràng đã điểm huyệt của hắn, mang hắn quàng trong căn ốc đó, hắn làm sao lại trốn thoát đến đây?
Ngải Thanh lạnh lùng thốt :
- Câu đó ngươi không nên hỏi ta.
Người đó hỏi :
- Không hỏi ngươi thì hỏi ai?
Ngải Thanh không hồi đáp, ánh mắt lại nhìn trên người Ngải Hồng.
Người tiều tụy đó lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Ngải Hồng, hét lớn :
- Hồi nãy có phải ngươi đã cùng Thập Tam Lãng vào trong căn ốc đó một lúc không?
Ngải Hồng cúi đầu nhìn ngón chân mình, không nói tiếng nào.
Ngải Thanh lại đã thay nàng hồi đáp :
- Không sai, Thập Tam Lãng hiện tại còn chưa về.
Người tiều tụy thốt :
- Bằng vào võ công của người đó, căn bản không thể nào đánh ngã được Thập Tam Lãng, hà huống hắn đã sớm bị điểm trụ huyệt đạo.
Ngải Thanh thốt :
- Có lẽ huyệt đạo của hắn đã được người ta giải khai từ trước, sau đó hai người mới đồng thời đối phó Thập Tam Lãng.
Người tiều tụy hỏi :
- Ý của ngươi muốn nói ai?
Ngải Thanh lạnh lùng đáp :
- Không muốn nói ai, chỉ bất qua muốn nói chuyện đó có khả năng đã xảy ra như vậy.
Người tiều tụy hỏi :
- Ngươi nghĩ có thể là Tiểu Hồng?
Ngải Thanh đáp :
- Câu đó ngươi cũng không nên hỏi ta, tự ngươi nên nghĩ ra.
Người tiều tụy hỏi :
- Tiểu Hồng vì sao lại làm như vậy?
Ngải Thanh đáp :
- Ai biết, ta chỉ biết Tiểu Hồng gần đây đã từng xuống núi mua lương thực, cũng đã gặp người vừa anh tuấn vừa không thành thật đó.
Người tiều tụy hỏi :
- Ngươi nói như vậy, bọn họ đã sớm có tư tình, hắn đến đây vốn là muốn tìm Tiểu Hồng, cho nên Tiểu Hồng mới mạo hiểm cứu hắn?
Ngải Thanh hững hờ đáp :
- Ta không nói gì hết.
Ngải Hồng đột nhiên cười lạnh :
- Cho dù ngươi có nói, cũng căn bản không có cách chứng minh.
Người tiều tụy hét lớn :
- Ngươi không thừa nhận?
Ngải Hồng hỏi :
- Ngươi muốn ta thừa nhận cái gì?
Nguời tiều tụy chợt xuất thủ, ngũ chỉ như vuốt ưng bấu về phía Ngải Hồng.
Ngải Hồng thản nhiên thần sắc bất động, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi đã quên ta là người nào ở mặt trong? Ngươi dám động tới ta?
Người tiều tụy tuy mặt mày giận dữ, nhưng chung quy vẫn từ từ hạ tay xuống.
Ngải Hồng thốt :
- Cho dù quả thật có chuyện đó, bọn ngươi cũng không thể hỏi tội ta, đặc biệt là ngươi.
Nàng chỉ tay trừng mắt nhìn Ngải Thanh, lạnh lùng nói tiếp :
- Ta đã sớm biết ngươi luôn luôn đố kỵ ta, hận ta, mặt ngoài ngươi có thể phóng đao chém đứt một tay ta, nhưng hiện tại ta đã là người mặt trong, ngươi còn dám đối với ta như vậy sao?
Ngải Thanh trầm mặt, cũng lạnh lùng thốt :
- Ta tuy không thể đối phó ngươi, vẫn có người có thể đối phó ngươi.
Ngải Hồng hỏi :
- Có lẽ nào ngươi dám cùng ta đến đó đối chứng?
Ngải Thanh hét lớn :
- Đi thì đi, sự thật phản chính ra sao, ngươi cho dù có cãi cũng không được.
Sở Lưu Hương tuy tịnh khẩu không nói gì, mắt cũng nhắm chặt, nhưng tai lại vẫn có thể nghe.
Lời nói chàng nghe được càng chứng thực ý nghĩ của chàng không sai.
Ngải Thanh quả nhiên là người muốn giết chàng, chủ sử trong bóng tối ngấm ngầm bày mưu, cả tay của Ngải Hồng đều là bị nàng chém đứt.
Ngày hôm đó, nếu không nhờ Trương Khiết Khiết ám thị, đôi hoa tai của nàng có lẽ đã lấy mạng Sở Lưu Hương.
Kế đó bất thành, cho nên nàng mới lợi dụng bàn tay của Ngải Hồng bày nghi trận, muốn Sở Lưu Hương nghĩ nàng cũng là người bị hại.
Đợi đến lúc nàng phát hiện Ngải Hồng đi tìm Sở Lưu Hương, lập tức sai người bắt Ngải Hồng trở về, bởi vì nàng sợ Ngải Hồng sẽ tiết lộ bí mật.
Hiện tại nàng làm vậy, chính là kế nhất thạch nhị điểu, không những trừ khử được Sở Lưu Hương, cũng thừa cơ trừ khử luôn Ngải Hồng.
Lúc đó nàng không giết Ngải Hồng, có lẽ chỉ vì Ngải Hồng là người mặt trong, cho nên mới không dám vọng động.
Sở Lưu Hương tuy đã minh bạch nhiều chuyện, nhưng vẫn còn những chuyện làm cho chàng càng nghĩ không ra.
“Mặt trong” thật ra là chỗ nào? Bọn họ vốn là người cùng một gia tộc, sao còn phân mặt trong mặt ngoài?
Còn Trương Khiết Khiết? Có lẽ nào nàng cũng là người của gia tộc bọn họ? Hay chỉ bất quá bị Ngải Thanh lợi dụng?
Nàng có phải cũng đã phát hiện chân tình của Trương Khiết Khiết đối với Sở Lưu Hương?
Trương Khiết Khiết có phải cũng đã bị nàng hạ độc thủ?
Vô luận là sao, Sở Lưu Hương đã biết hy vọng gặp lại Trương Khiết Khiết trong cuộc đời này đã không còn nhiều.
Cơ hội chàng còn có thể trốn thoát đương nhiên càng ít.
“Mỗi người đều khó tránh bị người ta lừa gạt, mỗi người đều khó tránh khỏi tử vong”.
Chàng chợt có cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt mỏi…
Chết, không phải chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất sao?
Một người khi có cảm giác sống không còn thú vị nữa, có nên duy trì dũng khí tiếp tục phấn đấu cầu sinh không?
Lúc đó hắn có thể có cảm giác rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức tình nguyện bỏ cuộc tất cả, đổi lấy một phút giây nghỉ ngơi.
Sở Lưu Hương đột nhiên cũng có thứ cảm giác đó.
Vô luận là ai trong cả cuộc đời, đều khó tránh khỏi có lúc có cảm giác như vậy.
Cũng không biết là ai đã dùng khăn đen bịt mắt Sở Lưu Hương, lại khiêng chàng đi.
Sở Lưu Hương biết bọn họ muốn đem chàng đến nơi “mặt trong” đó.
Đó thật ra là chỗ nào? Có Thần không?
Quẹo rẽ nhiều lần, lên xuống nhiều bậc thang, bọn họ mới dừng chân.
Chợt ngay lúc đó, một tràng tiếng chuông trong trẻo vang vọng, dư âm quẩn quyện không ngừng.
Sau khi tiếng chuông tan biến, Sở Lưu Hương nghe thanh âm một phiến cửa đá hoạt động, sau đó bọn họ mới bước vào.
Cước bộ của bọn họ càng nhẹ, càng thận trọng, cả hô hấp phảng phất đều lộ vẻ cẩn thận đặc biệt.
Sở Lưu Hương tuy không nhìn thấy gì, nhưng lại có cảm giác kỳ dị khôn tả, phảng phất như một người lạc vào một mê thất nhìn bốn bề không có bến bờ, lại phảng phất như đột nhiên xâm nhập vào một thần điện hoành đại, trang nghiêm, thần bí.
Cảm giác đó có nhiều phần giống như kính nể, lại nhiều phần giống như khủng bố, nhưng lại không phải vậy, chỉ là một sự mơ hồ không nói nổi.
Cho nên đợi đến lúc có người tháo khăn bịt mắt ra, chàng vẫn không nhịn được phải giương mắt nhìn.
Nơi đây quả nhiên là thần điện, trang nghiêm vĩ đại hơn nhiều so với bất cứ miếu phủ điện đường nào trên thế gian.
Tầng tầng lớp lớp bậc thang đá. Từ chỗ bọn họ quỳ, nhìn lên phía trước mặt, cũng cách xa hơn mười trượng.
Bốn bề khói hương quyện phủ, giống như sương mù trong hoang dã.
Từ trong khói hương nhìn ra, có thể thấy ngay trước mặt có một cái ghế bành rất rộng.
Ghế không ai ngồi, bốn bức tường lại hoạch vẽ đầy phù chú kỳ dị.
Đột nhiên giữa lúc đó, lại có một tràng tiếng chuông vang lên.
Tất cả mọi người lập tức quỳ rạp cúi đầu bái lạy. Cả người Sở Lưu Hương đã bị đặt xuống đất.
Một người quỷ bí thần kỳ khôn tả xuất hiện.
Trên người y vận trường bào thất sắc rộng rãi, kim quang sáng lạn, chói rọi phảng phất giống như dương quang vô thượng.
Trên mặt y đeo một mặt nạ kỳ dị đanh ác, cũng phảng phất dùng hoàng kim đúc thành.
Xa xa nhìn lại, toàn thân người đó đều phảng phất bị một thứ kim quang thất sắc kỳ dị bao trùm.
Cho nên y căn bản nhìn giống như một ngọn lửa, một mặt trời, người khác căn bản vô phương thấy rõ.
Sau lưng y xem chừng vẫn còn có bóng người.
Nhưng dưới ánh sáng vàng chói, bóng người đó cũng đã biến thành huyền ảo phiêu diêu, lúc có lúc không.
Sở Lưu Hương chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, toàn thân huyết nhục đã hưng phấn gần như cứng đơ.
Chàng lập tức nghĩ đến đêm trăng thần bí lần trước, nghĩ đến lời nói của hắc y lão ẩu.
Giọng nói như trù ếm đó lại khởi lên trong tâm chàng.
“Bọn họ phụng thờ một thứ tôn giáo thần bí, Thần của bọn họ ở thánh đàn của bọn họ”.
“Thần của bọn họ không phải là một bức tượng, cũng không phải là tiên, Thần của bọn họ là Thần sống, ngươi không những có thể nhìn thấy hình dáng của Thần, thậm chí có thể nghe giọng nói của Thần”.
“Ngươi chỉ cần có thể vào đến thánh đàn của bọn họ, gặp được Thần của bọn họ, không ai còn có thể thương hại đến ngươi”.
“Tất cả mọi bí mật, Thần đều có thể giải đáp cho ngươi”.
Lời nói của hắc y lão ẩu càng không phải lừa gạt chàng.
Nơi này thật sự là thánh đàn, thật sự có Thần sống trong thánh đàn.
Nhưng y có thật sự có thể giải đáp mọi bí mật cho Sở Lưu Hương biết không?
Hiện tại Sở Lưu Hương cả cơ hội mở miệng cũng không có, nhưng trong tâm chàng lại đã có hy vọng.
Sau đó, chàng quả nhiên nghe được giọng nói của Thần. Một thứ thanh âm hư vô phiêu diêu, mang theo một thứ ma lực khó tả :
- Ai mang người lạ đó vào đây?
Người tiều tụy và Ngải Thanh đồng thời lên tiếng :
- Bọn tôi.
- Tại sao?
Người tiều tụy đem sự tình kể qua một lượt, thanh âm của gã vốn tràn đầy sự uy nghiêm và quyền lực, nhưng hiện tại lại đã biến đổi, thậm chí đã biến thành ấp úng không rõ tiếng.
Thần chăm chú lắng nghe, qua một hồi rất lâu mới từ từ hỏi :
- Ngươi là hoa nữ trong thần điện, làm sao lại có tư tình với người ta?
Câu hỏi đó rõ ràng là hỏi Ngải Hồng.
Ngải Hồng lập tức quỳ rạp xuống, không kháng biện, cũng không cầu xin.
Nàng cơ hồ đã tự nhận tội, hay là vì chuyện này vốn giải thích không được?
Đó hiển nhiên là đại tội không thể tha thứ.
-Tội phạm thiên điều, nên thụ hình gì?
Thần trầm mặc, tựa hồ đang đắn đó, chung quy cũng nói ra hai chữ :
- Huyết hình?
Xem thần sắc khủng bố trên mặt Ngải Hồng, đã có thể tưởng tượng hình phạt đó tất là một cực hình đáng sợ.
Tâm Sở Lưu Hương cũng không khỏi chùn xuống.
Hiện tại chàng cho dù đã đến được thánh đàn của bọn họ, cho dù đã thấy được Thần của bọn họ, nhưng những bí mật có ai có thể giải đáp cho chàng?
Chàng còn chưa nghe tin tức về Trương Khiết Khiết.
Chỉ bất quá chàng hiện tại lại nghĩ không ra một chuyện.
Ngải Thanh làm như vậy, nguyên lai là muốn mượn tay Thần của bọn họ trừ khử Sở Lưu Hương, từ đó tới giờ đều muốn tiêu diệt Sở Lưu Hương.
Nhưng, nàng và Sở Lưu Hương thật ra có mối thù gì? Vì sao lại nhất định muốn giết chàng? Một điểm quan tối trọng đó, Sở Lưu Hương gần sắp chết cũng không hiểu!
Hình cụ đã mang đến.
Thần điện là hình trường.
Ngải Hồng sợ đến mức toàn thân mềm nhũn.
Ý tứ của huyết hình, nguyên lai là bắt mình chảy hết máu đến chết, muốn mình dùng máu mình để rửa tội.
Hiện tại cương đao đã kề cổ Sở Lưu Hương, chàng có có cách nào có thể đào thoát?
Ngải Thanh lạnh lùng nhìn chàng, cả một chút biểu tình cũng không có, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Có ai có thể tưởng tượng tâm cơ của nàng lại thâm trầm như vậy, thủ đoạn càng tàn độc như vậy.
Chỉ sợ cả bọn họ đều tưởng không được.
Huyết hình, hình phạt tàn khốc đáng sợ như vậy, cả Thần của bọn họ cũng bất nhẫn ngồi nhìn, đột nhiên đứng dậy đi.
Tiếng chuông lại vang lên.
Trên mặt Sở Lưu Hương đột nhiên lộ xuất biểu tình kỳ quái phi thường.
Thần tựa hồ đã muốn đi ra.
Sở Lưu Hương đột nhiên hét lớn :
- Đợi một chút.
Tiếng hét đó giống như tiếng sấm chấn động giữa trời, chấn động mọi người.
Trong tiếng hét, người của Sở Lưu Hương đã hoành không phi thân.
Chàng rõ ràng đã bị điểm huyệt mà?
Không ai biết nguyên nhân nào đã làm cho chàng khôi phục lại năng lực siêu nhân đó. Không ai có thể hình dung thứ năng lực đó của chàng, cũng không ai có thể hình dung thân pháp của chàng giây phút đó đã không còn là người nữa, cơ hồ đã biến thành đại bàng triển cánh ngàn dặm giữa đại mạc, cơ hồ đã biến thành rồng vút chín tầng mây trong thần thoại.
Giữa giây phút đó, năng lực của chàng đã vượt hẳn cả chư thần trên trời dưới đất.
Chàng nhắm hướng vị Thần sống kỳ bí đó mà bộc phát sang. Vị Thần sống đó cũng bị lực lượng của chàng làm chấn động, cơ hồ ngây người tại đương trường.
Bên dưới thần điện, đám ma y nhân đều giật mình phóng người rượt theo.
Chỉ có Ngải Thanh vẫn tĩnh lặng đứng nhìn, ánh mắt cũng xuất hiện biểu tình kỳ dị.
Đó không phải là giật mình sợ hãi, cũng không phải là ghét hận, ngược lại, lại chừng như một người buồn bã nhìn con yến tử thân yêu của mình tung cánh rời khỏi thân mình.
Có ai thật sự có thể hiểu thấu tâm nàng?
Đó đích xác là một gia tộc đáng sợ, võ công của mỗi người đều thuộc hàng cao thủ nhất lưu, hành động của mỗi người vừa tấn tốc, vừa chuẩn xác.
Nhưng đến khi thân hình của bọn họ bộc phát, Sở Lưu Hương đã phóng lên tới đỉnh thạch cấp trên mười trượng.
Thần vẫn bao trùm trong kim quang, nhưng lực khí thần bí lại đã nhiều phần tan biến.
Sở Lưu Hương bộc phát tới, đột nhiên xuất thủ như thiểm điện.
Thần không tránh né.
Sở Lưu Hương xuất thủ, cả Thần cũng vô phương tránh né.
Sở Lưu Hương đã lột mặt nạ hoàng kim trên mặt Thần xuống.
Đó mới là một sát na chân chính kinh tâm động phách.
Đó mới là một sát na chân chính trọng yếu nhất.
Giữa sát na đó, Thần đột nhiên đã biến thành người phàm!
Giữa sát na đó, cả đám ma y nhân đang phóng lên lại rạp người bái lạy.
Nhưng người thất kinh nhất, tịnh không phải là bọn họ, cũng không phải là Thần của bọn họ, mà là Sở Lưu Hương.
Không ai có thể hình dung biểu tình trên mặt của Sở Lưu Hương lúc đó.
Cũng không ai có thể hình dung biểu tình trên mặt của “Thần”.
Sở Lưu Hương nhìn y, thậm chí cả tim đã ngừng đập, cả hô hấp đều đã đình chỉ.
Thần cũng ngẩn người nhìn Sở Lưu Hương như vậy.
Đôi mắt lại dâng tràn nhiệt lệ.
Một đôi mắt như đôi vầng trăng khuyết mê nhân.
[trang]
Đào hoa truyền kỳ hồi 13
Thần cũng có thể rơi lệ sao?
Phải.
Mình có thể nói trên thế gian căn bản không có Thần, nhưng lại không thể nói Thần tuyệt không rơi lệ. Bởi vì Thần cũng có cảm tình. Không có cảm tình, người không thể thành Thần, cũng không thể coi là người.
Hiện tại rơi lệ đương nhiên tịnh không phải là Thần, là người.
Mặt nạ Thần đã tháo xuống, lộ xuất một khuôn mặt trắng nhợt mỹ lệ, một đôi mắt như đôi vầng trăng khuyết.
Khuôn mặt đó vốn vĩnh viễn tươi tắn vui vẻ, ánh mắt đó vốn vĩnh viễn làm say lòng người.
Nhưng hiện tại, mặt đã kinh hãi, ánh mắt cũng sung mãn mâu thuẫn và đau khổ.
Sở Lưu Hương lại không tưởng tượng nổi giờ phút này lại gặp nàng.
Trương Khiết Khiết.
Sở Lưu Hương có nằm mộng cũng không tưởng tượng được Thần của bọn họ là Trương Khiết Khiết. Mặt nạ còn trong tay Sở Lưu Hương phảng phất nặng ngàn cân.
Trong tay Sở Lưu Hương đã đẫm mồ hôi lạnh.
Đột nhiên có một bàn tay từ bên người chàng thò qua, đón lấy mặt nạ. Một bàn tay già cỗi khô cằn.
Sở Lưu Hương quay đầu, nhìn thấy một lão phụ nhân toàn thân vận y phục đen, dùng một tấm khinh sa che mặt. Có lẽ nào bà ta là lão ẩu đã xuất hiện trong sương khói giữa đêm trăng?
Hiện tại Sở Lưu Hương vẫn không nhìn thấy mặt bà ta, chỉ thấy đôi mắt lóe sáng sau tấm hắc sa.
Bà ta ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương, từ từ thốt :
- Không phải ta đã nói với ngươi, chỉ cần có thể tìm đến đây, không những tất cả bí mật đều được giải đáp, hơn nữa nhất định có thể kiếm ra nàng?
Thanh âm của bà ta vừa nhu hòa, vừa từ tốn, hoàn toàn bất đồng với đêm hôm đó, lại chầm chậm hỏi :
- Ta có phải không lừa gạt ngươi chút nào?
Sở Lưu Hương thất thần gật gật đầu. Kỳ thực chàng vẫn không hiểu, so với hồi nãy lại càng hoang mang hơn.
Những đáp án hồi nãy nghĩ ra, hiện tại đã hoàn toàn bị xô ngã.
Ngải Thanh không những không phải là người chủ mưu hại chàng, hơn nữa luôn luôn ngấm ngầm trợ giúp chàng.
Nàng hồi nãy cố ý điểm trụ huyệt đạo của chàng, nghĩ chắc chỉ bất quá là vì trợ giúp chàng tiến nhập thánh đàn này.
Có lẽ đó chính là con đường duy nhất mà chàng có thể đến đây được.
Nàng không những hạ thủ rất chừng mực, hơn nữa tính toán thời gian cực chuẩn, lực lượng phong bế huyệt đạo của Sở Lưu Hương ngay vào sát na chính yếu nhất đã tự động tan biến, nếu không, Sở Lưu Hương làm sao có thể bay lên?
Ngải Hồng hiển nhiên cũng đã sớm thông đồng cùng nàng, cùng diễn xuất vở kịch đó.
Cho nên nàng ta vô luận đối với tội danh gì cũng đều không phủ nhận.
Người chủ mưu muốn giết Sở Lưu Hương đã không phải là bọn họ, thì lại là ai?
Có lẽ nào là Trương Khiết Khiết?
Nàng cũng tuyệt không thể - nàng nếu muốn giết Sở Lưu Hương, cơ hội thật sự có quá nhiều.
Tất cả bí mật vì vậy vẫn còn là bí mật, còn chưa giải quyết.
Nhưng vô luận ra sao, chàng cuối cùng đã gặp được Trương Khiết Khiết, đối với chàng mà nói, đó mới là điểm trọng yếu nhất.
Vô luận nơi đây là thánh đàn cũng được, là hổ huyệt cũng được.
Vô luận Trương Khiết Khiết là thần, hay là người.
Những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chàng vẫn yêu nàng nồng nhiệt, hơn nữa chung quy đã tương tụ.
Chàng giang rộng vòng tay, ngưng thị nhìn nàng.
Nàng lao đầu vào lòng chàng.
Giữa giây phút đó, bọn họ hoàn toàn quên tất cả. Không những quên đi bọn họ đang ở đâu, cũng quên đi tất cả những người ở đó.
Nước mắt mặn nồng, lại mang theo hương vị ngọt ngào thoang thoảng.
Sở Lưu Hương nhẹ nhàng vuốt ve vết lệ ngấn trên má nàng :
- Nàng là tiểu quỷ, tiểu yêu quái, lần này coi nàng còn muốn chạy đi đâu.
Trương Khiết Khiết cắn nhẹ lên cổ chàng, thỏ thẻ :
- Chàng là lão quỷ, lão xú trùng, chàng sao lại tìm đến đây?
Sở Lưu Hương thốt :
- Nàng đáng lẽ phải biết rõ ta sẽ tìm đến. Nàng cho dù bay lên trời, chui xuống đất, ta vẫn có thể tìm ra nàng.
Trương Khiết Khiết tròn mắt :
- Chàng tìm tôi làm gì? Muốn tôi cắn chết?
Nàng cắn rất mạnh, cắn lên cổ chàng, cắn lên môi chàng, nhiệt tình của nàng đã đủ làm cho hai người bọn họ cháy rụi.
Nhưng nàng hồi nãy sao lại lạnh lùng như vậy?
Sở Lưu Hương nghĩ tới chuyện hồi nãy, liền nhớ ra chỗ này tịnh không chỉ có hai người bọn họ.
Chàng nhịn không được phải len lén liếc nhìn, mới phát hiện tất cả mọi người đều quỳ bái rạp người trên đất, không ai dám ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.
Nàng lẽ nào thật sự là Thần?
Nếu không, đám người đó sao lại tôn kính nàng như vậy?
Trương Khiết Khiết bỗng kí đầu chàng :
- Chàng biến thành người gỗ hồi nào vậy?
Sở Lưu Hương cười cười :
- Hồi nãy.
Trương Khiết Khiết hỏi lại :
- Hồi nãy?
Sở Lưu Hương đáp :
- Hồi nãy nàng nhìn thấy ta, lúc lại cố ý giả không nhận ra ta, lúc đó nàng đã biến thành người gỗ.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Không phải là người gỗ, là Thần.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Thần?
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng không tin?
Sở Lưu Hương thở dài :
- Ta thật sự nhìn không ra nàng có chút gì giống Thần.
Mặt Trương Khiết Khiết ửng hồng, cắn môi :
- Đó chỉ vì tôi hiện tại đã không còn là Thần.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng lại biến thành người từ hồi nào?
Trương Khiết Khiết cũng cười cười :
- Hồi nãy.
Sở Lưu Hương hỏi lại :
- Hồi nãy?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Hồi nãy lúc chàng lột mặt nạ của tôi xuống, tôi lại đã biến thành người.
Nàng lại bắt đầu cắn cổ Sở Lưu Hương :
- Không những lại biến thành người, hơn nữa còn biến thành người có thể cắn, một nữ nhân có thể nhéo, một nữ nhân sống.
Không ai có thể phủ nhận câu nói đó của nàng, cắn và nhéo là hai phương diện mà nàng là chuyên gia.
Sở Lưu Hương lại thở dài cười khổ :
- Ta vẫn không hiểu, không những không hiểu, hơn nữa càng lúc càng hồ đồ.
Chỉ nghe một người thốt :
- Ngươi từ từ sẽ hiểu.
Hắc y lão ẩu đó lại xuất hiện, đứng bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ mỉm cười.
Mặt mày Sở Lưu Hương không khỏi nóng bừng lên, muốn đẩy Trương Khiết Khiết ra, lại có chút không muốn xa. Chàng có thể còn ôm được nàng vào lòng, thật sự quá không dễ dàng gì, hà huống nàng lại quả thật ôm quá chặt.
Hắc y lão ẩu cười thốt :
- Ngươi không cần phải mắc cỡ, nàng đã là người của ngươi, sau này cứ tùy tiện ở đâu ôm nàng, đều tuyệt không có ai dám can thiệp.
Bà ta chợt giơ cao song thủ, nói lớn một tràng ngữ âm quái dị phức tạp, Sở Lưu Hương cả một chữ cũng không hiểu.
Bên dưới thánh đàn lập tức vang lên một trận hoan hô.
Sở Lưu Hương đang không biết chuyện gì xảy ra, thánh đàn lại đã đột nhiên bắt đầu bắt đầu chìm xuống.
* * * * *
Chìm rất mau, chìm rất êm.
Chàng chợt phát giác bọn họ đã lọt vào một gian phòng lục giác, trên một cái bàn hình lục giác không ngờ bày biện đầy rượu thịt.
Hắc y lão ẩu cười thốt :
- Rượu là rượu bồ đào Ba Tư, đồ ăn cũng là thứ ngươi thích ăn.
Trương Khiết Khiết vỗ tay cười thốt :
- Xem chừng còn có món vi cá mà ta thích ăn.
Nàng cười tươi giống như một đứa bé.
Sở Lưu Hương lại cười không nổi, nhịn không được hỏi :
- Bọn nàng đã sớm tính toán là ta sẽ đến đây?
Hắc y lão ẩu không ngờ cũng nháy nháy mắt cười đáp :
- Ta chỉ biết Sở Hương Soái muốn đi đâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản.
Vô luận là bí mật gì, lại luôn luôn có giải đáp.
Hắc y lão ẩu chung quy đã nói ra đáp án đó.
Lần này làm cho Sở Lưu Hương giật mình hơn hết là hai chuyện.
Thứ nhất, Trương Khiết Khiết là con gái của hắc y lão ẩu.
Thứ hai, người muốn giết Sở Lưu Hương, cũng chính là hắc y lão ẩu.
Bà ta đã muốn giết Sở Lưu Hương, tại sao lại chỉ điểm dẫn đường cho Sở Lưu Hương?
Nguyên nhân nhất định quỷ bí phức tạp, Sở Lưu Hương nếu chưa từng trải, sợ cả chàng cũng không thể tin được.
“Bọn ta đích xác là một gia tộc rất thần bí, chưa từng có ai biết gia tộc đến từ đâu, thậm chí cả bọn ta cũng vô phương tìm ra cố hương xưa kia của bọn ta là ở đâu”.
“Bọn ta cũng thờ phụng một tôn giáo rất thần bí, nguồn gốc là từ Bái Hỏa giáo ở Ba Tư, cũng có điểm tương tự với Phật giáo ngoại lai truyền vào trung thổ”.
“Thần bọn ta sùng kính là Thánh nữ trong giáo”.
“Thánh nữ là một xử nữ tuyển ra từ trong gia tộc bọn ta, Thánh nữ đời trước của bọn ta tuyển chọn người kế thừa là nàng - cũng là con gái của ta”.
“Vô luận là ai một khi được chọn làm Thánh nữ, cả đời nàng phải hy sinh vì tôn giáo và gia đình, không thể sinh hoạt với người phàm, càng không thể có cảm tình với người phàm”.
“Vô luận là ai một khi được chọn làm Thánh nữ, không ai có thể cải biến sự thật đó, càng không ai đám phản đối, trừ phi có người xa lạ từ mặt ngoài có cách tiến nhập thánh đàn, lột bỏ mặt nạ tượng trương cho thánh linh và thần lực trên mặt nàng”.
“Nhưng nơi đây không những bí mật, hơn nữa chưa từng có người ngoài tiến nhập, vô luận là ai đến đây, đơn giản còn khó hơn so với lên trời”.
“Pháp lệnh đó đã trải qua mười thời đại, chưa từng có Thánh nữ nào có thể đào thoát ách vận cô độc tịch mịch cả đời”.
“Người khác thấy đó có lẽ là quang vinh, nhưng ta biết một thiếu nữ được coi là Thánh nữ, nàng sẽ thống khổ đến chừng nào”.
“Bởi vì ta từ lúc sinh ra nó, đã làm hộ pháp trong giáo, không ai có thể tiếp cận Thánh nữ đời trước bằng ta, cũng chỉ có ta mới từng chứng kiến lúc Thánh nữ nửa đêm chợt tỉnh, sự cô độc tịch mịch làm cho phát điên, nàng thậm chí muốn ta dùng kim đâm lên người nàng, đâm đến nỗi máu chảy không ngừng”.
“Ta đương nhiên bất nhẫn nhìn con gái ta chịu đựng nỗi thống khổ đó, ta nhất định phải nghĩ ra cách giải thoát cho nó”.
“Nhưng ta tuy là hộ pháp trong giáo, lại cũng vô phương cải biến mệnh vận của nó, trừ phi quả thật có thần thánh trên trời có thể ban phát cho ta một con người xa lạ, để hắn ta vì con gái ta mà đến đây tháo gỡ mặt nạ đáng sợ đó”.
“Cho nên ta mới nghĩ đến ngươi”.
Hắc y lão ẩu ngồi xếp bằng trong hương khói phiêu diêu, kể lại đoạn cố sự.
Sở Lưu Hương phảng phất giống như đang nghe chuyện thần thoại, không khỏi ngây người.
Nghe đến đó, chàng nhịn không được :
- Cho nên bà mới kêu nàng đi tìm ta.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Là ta muốn nó đi.
Sở Lưu Hương nhịn không được, sờ sờ chót mũi, cười khổ :
- Nhưng bà hà tất phải kêu nàng đi giết tôi chứ?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Có hai nguyên nhân.
Sở Lưu Hương thốt :
- Tôi đang nghe.
Hắc y lão ẩu nói tiếp :
- Ta biết ngươi rất hiếu kỳ, rất thích mạo hiểm, nhưng nếu đi mời ngươi, ngươi nhất định vẫn không chịu, bởi vì ngươi và nó vốn không có cảm tình.
Sở Lưu Hương thừa nhận.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Cho nên ta chỉ còn nước trước hết dùng phương pháp khơi dậy tâm hiếu kỳ háo thắng của ngươi, để cho hai người bọn ngươi có cơ hội tiếp xúc, để cho bọn ngươi tự nhiên phát sinh tình cảm.
Sở Lưu Hương nhịn không được phải hỏi :
- Bà biết bọn tôi nhất định có thể phát sinh cảm tình?
Hắc y lão ẩu điềm tĩnh nhìn chàng, lại nhìn con gái mình, mỉm cười đáp :
- Một cô gái giống như con gái ta, có nam nhân nào mà không thích nó?
Sở Lưu Hương thở dài :
- Nàng quả thật hiếm có.
Trương Khiết Khiết cười tươi :
- Nam nhân như chàng, nữ nhân như tôi mà không thích chàng cũng rất khó kiếm.
Sở Lưu Hương gắp một miếng vi cá đút vào miệng nàng :
- Nói không ngửi được, phải bịt miệng nàng.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Nó nói không sai, ta nếu còn trẻ cỡ ba mươi tuổi, sợ cũng không tránh khỏi thích ngươi.
Trương Khiết Khiết cười ngất :
- Mẫu thân hiện tại lẽ nào không thích chàng?
Sở Lưu Hương nghe nói đỏ cả mặt, chàng hỏi tiếp :
- Hồi nãy bà nói có hai nguyên nhân.
Hắc y lão ẩu gật gật đầu :
- Ta hồi nãy cũng đã từng nói, vô luận là ai muốn đến đây, còn khó hơn cả lên trời, ta tuy từng nghe qua danh tiếng của ngươi, nhưng lại chưa gặp qua ngươi.
Sở Lưu Hương thốt :
- Cho nên bà mới muốn thử nghiệm ta.
Hắc y lão ẩu cười cười :
- Ta muốn thử nghiệm để xem võ công và cơ trí của ngươi, coi có giống trong truyền thuyết hay không, xem ngươi có tư cách làm con rể của ta hay không.
Sở Lưu Hương cười khổ :
- Ta nếu bị bà thử tới chết thì sao?
Hắc y lão ẩu điềm đạm đáp :
- Trong đời mỗi người đều khó tránh khỏi chết, không phải sao?
Bà nói vừa nhẹ nhàng vừa thản nhiên, xem chừng sinh mệnh của người ta trong mắt bà ta không có giá trị gì hết.
Đó có lẽ bởi vì bà ta sinh trưởng trong hoàn cảnh lạnh lẽo, phụng thờ tôn giáo kỳ quái, không quan tâm đến mọi người, căn bản quả thật chưa từng tiếp cận người ngoài có máu có thịt, cho nên trừ con gái của mình ra, đối với người khác bà không quan tâm, cũng không coi trọng.
Sở Lưu Hương nghe xong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chàng vốn vẫn còn muốn hỏi vì sao lại phải chém đứt bàn tay của Ngải Hồng. Nhưng hiện tại chàng đã phát giác câu hỏi đó quá dư thừa.
Một người cả tính mệnh của người khác đều không coi trọng, làm gì để ý tới một bàn tay của người ta?
Hắc y lão ẩu thốt :
- Mỗi một chuyện bọn ngươi trải qua, đều là ta an bày, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, cho nên ta mới đến gặp ngươi đêm đó, sau đó lại sai Ngải Thanh và Ngải Hồng ra ngoài tiếp ngươi, cho nên cho dù có trầy da tróc vảy cũng nhất định có thể đến đây được.
Sở Lưu Hương nhịn không được phải thở dài :
- Hiện tại ta còn có chuyện còn chưa minh bạch.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Ngươi cứ hỏi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Bà vì sao không tìm người khác, lại chọn đúng ta?
Hắc y lão ẩu cười cười :
- Ta biết ngươi là nam nhân rất dễ nhìn, rất dễ làm cho nữ nhân vui vẻ, cũng biết võ công và cơ trí của ngươi trong giang hồ rất ít có người có thể so sánh bằng, hà huống ngươi cho tới nay vẫn độc thân, ta tin có rất nhiều lão thái thái nếu muốn chọn con rể, đều nhất định muốn chọn ngươi.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước vuốt vuốt chót mũi.
Hắc y lão ẩu nói tiếp :
- Nhưng những nguyên nhân đó vẫn không phải là quan trọng nhất.
Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng.
Hắc y lão ẩu nói tiếp :
- Ta chọn ngươi, nguyên nhân quan trọng nhất là ngươi đã làm một chuyện làm cho ta cao hứng nhất, cho nên ta luôn luôn nghĩ tới cách báo đáp ngươi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Chuyện gì?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Ngươi đã giết Thạch Quan Âm giùm ta.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Bà và ả có thù?
Trong mắt của hắc y lão ẩu lộ xuất vẻ oán độc :
- Ả không phải là người, là yêu quái ăn thịt người, hơn nữa chuyên ăn nam nhân.
Sở Lưu Hương không cần hỏi nữa, chàng đã có thể tưởng tượng.
Lạc thú lớn nhất của Thạch Quan Âm vốn là giật lấy tình nhân và trượng phu của người ta, khi chàng giết Thạch Quan Âm, trên thế gian nhất định có rất nhiều nữ nhân muốn báo đáp chàng, cảm kích chàng.
Nhưng Sở Lưu Hương lại hy vọng lần này là lần cuối cùng, phương pháp đền ơn như vầy, chàng thật sự không nhận nổi.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Bọn ngươi đã rất nhiều ngày không gặp nhau, nhất định có nhiều chuyện hàn huyên, ta đi ra tốt hơn.
Sở Lưu Hương nhìn bà ta đi ra, lần đầu tiên có cảm giác bà ta ít nhiều gì cũng còn chút nhân tính.
Trương Khiết Khiết đã từ sau lưng ôm vòng qua hông chàng, lại dịu dàng cắn lên cổ chàng.
Sở Lưu Hương thở dài cười khổ :
- Cái miệng nàng ngoài việc cắn người và ăn vi cá ra, không biết còn làm gì khác được?
Trương Khiết Khiết nháy mắt một cái :
- Còn dùng làm gì nữa chứ?
Sở Lưu Hương thốt :
- Mẫu thân nàng hồi nãy không phải đã nói bọn ta nên hàn huyên sao?
Trương Khiết Khiết thốt :
- Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn...
Nàng lại cắn lên cổ Sở Lưu Hương một cái, sau đó mới cười ngất :
- Tôi muốn làm gì, chàng có biết không?
Sở Lưu Hương giật mình, thất thanh hỏi :
- Ở đây?
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Không ở đây thì ở đâu?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ở đây không được?
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Sao không được?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta phải dẫn nàng trở về với ta.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Không được.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Sao lại không được?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Không được là không được.
Sở Lưu Hương mỉm cười :
- Có phải nàng lo sợ ta bị nữ nhân khác câu dẫn?
Trương Khiết Khiết cười mỉa :
- Chàng nghĩ chàng thật sự ai vừa nhìn cũng thích sao?
Nàng đột nhiên trừng mắt, nghênh mặt hét lớn :
- Chàng có muốn đi thì đi một mình đi. Tôi không ngăn cản chàng... Chàng hiện tại có đi vẫn còn kịp.
Nàng xem chừng chợt biến thành một con mèo bị chọc giận, sẵn sàng tung vuốt cào người ta.
Sở Lưu Hương nhìn nàng, vẫn mỉm cười, dịu dàng nói :
- Ta đã quyết định, bọn ta hoặc đi chung, nếu không bọn ta cùng ở lại đây.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Thật? Chàng thật sự nguyện ý ở lại đây với tôi?
Sở Lưu Hương giang tay ôm nàng vào lòng :
- Đương nhiên là thật, có lẽ nào ta còn có thể rời bỏ nàng?
Trương Khiết Khiết nấc một tiếng, chui sát vào lòng chàng.
Sở Lưu Hương dịu dàng nâng mặt nàng, bỗng phát hiện trên khuôn mặt trắng nhợt mỹ lệ của nàng đã dâng tràn lệ châu :
- Nàng khóc? Sao nàng khóc? Nàng lẽ nào không tin ta?
Trương Khiết Khiết cắn môi :
- Tôi tin chàng, nhưng tôi cũng biết cưới chồng phải theo chồng, hiện tại tôi đã là vợ chàng, chàng vô luận muốn đi đâu, tôi đáng lẽ nên theo chàng mới phải.
Nước mắt của nàng càng trào dâng, thủ thỉ :
- Nhưng cũng vì tôi là vợ chàng, cho nên mới liên lụy tới chàng, hại chàng.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Sao vậy?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Chàng hồi nãy không nghe đám ngươi đó hoan hô sao?
Sở Lưu Hương gật đầu.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng có biết đó là ý gì không?
Sở Lưu Hương lắc đầu.
Trương Khiết Khiết từ từ nói :
- Ý tứ hoan hô đó cho biết bọn họ đã thừa nhận chúng ta là phu thê, đã tiếp thụ chàng làm một phần tử trong gia tộc của bọn tôi, cho nên...
Sở Lưu Hương hỏi :
- Cho nên làm sao?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Một khi trở thành một phần tử của gia tộc này, vĩnh viễn đừng hòng nghĩ tới thoát ly.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ý tứ của nàng có phải muốn nói bọn ta vĩnh viễn không thể ly khai chỗ này?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Vĩnh viễn không thể.
Sở Lưu Hương không khỏi biến sắc, phải ở chỗ không thấy ánh mặt trời cả đời, đối với chàng mà nói, đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng được.
Trương Khiết Khiết ngưng thị nhìn chàng, từ từ nói :
- Tôi cũng biết chàng tuyệt không thể vĩnh viễn lưu lại chỗ này, chàng nếu như quả thật muốn đi, cũng tịnh không phải tuyệt đối không có cách.
Sở Lưu Hương lập tức hỏi :
- Còn có cách nào?
Trương Khiết Khiết chầm chậm xoay người, nói từng tiếng :
- Vì chàng là trượng phu của tôi, cho nên mới thành người trong gia tộc này, tôi nếu...
Sở Lưu Hương bỗng choàng vai nàng, dụng lực ôm nàng vào lòng :
- Nàng không cần nói nữa, ta đã hiểu rõ ý của nàng.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Tôi... tôi...
Sở Lưu Hương lại ngắt lời nàng :
- Nàng nếu có chết, ta cũng không còn là người của gia tộc này, bọn họ không thể không cho ta đi, có phải không?
Trương Khiết Khiết chợt cười đáp :
- Nếu phải để chàng sống không sinh thú, tôi thà chết.
Trong mắt Sở Lưu Hương cũng đã ngấn lệ quang, ôm chặt nàng, dịu dàng thốt :
- Hiện tại ta chỉ hy vọng nàng có thể hiểu rõ một chuyện.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng cứ nói.
Sở Lưu Hương nói :
- Lúc cuộc đời ta có cảm giác khoái lạc, là lúc sống cùng nàng, cho nên nàng nếu thật sự muốn ta sống khoái lạc, vĩnh viễn đừng rời xa ta.
Trương Khiết Khiết mỉm cười.
Nụ cười của nàng giống như mặt trời xua tan bóng tối, như một tia sáng ấm áp phá tan mây đen.
Nàng cũng ôm chặt chàng :
- Tôi làm sao mà rời xa chàng được... Tôi có chết cũng không thể rời xa chàng.
* * * * *
Trên thế gian vốn không có chuyện tuyệt đối, nhưng “thời gian” có phải là ngoại lệ?
Có những lúc trong cảm giác của con người, thời gian một ngày phảng phất chớp mắt đã thành quá khứ, bởi vì bọn họ vui sướng, sốt sắng, bọn họ biết cách hưởng thụ lạc thú, biết cách thưởng thức nhàn hạ. Cho nên bọn họ vĩnh viễn không có cảm giác thời gian quá nặng nề.
Có những lúc khác trong cảm giác của con người, thời gian một ngày xem chừng vĩnh viễn không qua khỏi. Bởi vì bọn họ bi ai sầu khổ, bởi vì bọn họ ngồi rồi rảnh việc, cho nên mới có cảm giác ngày dài như năm.
Nhưng vô luận có cảm giác gì đi nữa, một ngày là một ngày, một tháng là một tháng.
Trên thế gian chỉ có thời gian mới tuyệt không thể vì bất cứ người nào, vì bất cứ chuyện gì, mà cải biến, lại có thể cải biến rất nhiều chuyện, thậm chí có thể cải biến tất cả.
Một tháng đã qua, Sở Lưu Hương có cải biến không?
Trương Khiết Khiết ngưng thị nhìn chàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của chàng, dịu dàng thốt :
- Chàng gầy quá.
Sở Lưu Hương cười cười :
- Cũng tốt, ta vốn luôn sợ phát phì.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng cũng xem chừng ít nói hơn so với lúc trước.
Sở Lưu Hương nói :
- Lẽ nào nàng thích ta biến thành ông chồng nhiều chuyện?
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng đã ở đây một tháng rồi.
Sở Lưu Hương ậm ừ :
- Ừm?
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng có cảm giác một tháng nay đặc biệt dài không?
Sở Lưu Hương không hồi đáp, lại nắm chặt tay nàng, hỏi ngược :
- Nàng thật ra muốn nói gì đây?
Trương Khiết Khiết cúi đầu, trầm mặc rất lâu, mới từ từ nói :
- Tôi biết chàng chưa từng có thói quen trải qua những ngày như vầy, cho nên biến đổi, kiểu này chàng chắc vô phương chịu đựng thêm một ngày.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ai nói?
Trương Khiết Khiết cười cười :
- Trên thế giới này còn có ai tiếp cận chàng hơn tôi? Còn có ai có thể hiểu rõ chàng hơn tôi? Tôi làm sao mà nhìn không ra chứ?
Nàng cười rất thê lương, nói tiếp :
- Tôi đương nhiên thấy chàng rất thương tôi, cũng như tôi rất thương chàng, cho nên tôi hy vọng có thể giữ chàng, hy vọng chàng có thể ở đây mà vẫn khoái lạc như trước.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nàng vốn không nghĩ sai.
Trương Khiết Khiết lắc đầu :
- Tôi vốn cũng nghĩ mình không nghĩ sai, hiện tại mới biết đã sai, hơn nữa sai rất ghê gớm.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Vì sao?
Trương Khiết Khiết thốt :
- Bởi vì chàng... chàng vốn không thuộc về bất cứ người nào, vốn không ai có thể chiếm hữu chàng.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nói bậy.
Trương Khiết Khiết nói :
- Chàng nên nghe tôi nói.
Nàng thở dài một tiếng, nói tiếp :
- Bởi vì ngoại trừ tôi ra, trên thế gian còn có rất nhiều người cũng cần chàng như tôi, tôi tuy không nguyện rời bỏ chàng, bọn họ cũng không thể xa chàng như vậy.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng muốn nói những bằng hữu ngày xưa của ta?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Không những là bằng hữu của chàng, còn có nhiều người khác.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Người nào?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Người cần được giúp đỡ, cần người giải quyết khốn nạn và thống khổ của bọn họ.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng nghĩ ta nên sống vì người ta?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi không có ý tứ đó.
Nàng trầm ngâm, lại nói tiếp :
- Vô luận là ai sống trên thế giới này, đều nên sống có lạc thú, có ý nghĩa, có phải không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Phải.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Có người chỉ khi trợ giúp người ta, hắn mới biến thành sống có lạc thú, có ý nghĩ, nếu không sinh mệnh của hắn cũng biến thành hoàn toàn vô giá trị.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng nghĩ ta là dạng người đó sao?
Trương Khiết Khiết hỏi lại :
- Lẽ nào chàng không biết sao?
Sở Lưu Hương không nói gì.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Nữ nhân đều rất ích kỷ, tôi vốn cũng hy vọng có thể hoàn toàn độc chiếm được chàng, nhưng bộ dạng của chàng dần dần đã biến thành một người khác, dần dần không còn là Sở Lưu Hương. Đến một ngày nào đó, không chừng tôi cũng không thích chàng nữa.
Nàng lại cười tươi :
- Đã như vậy, bọn ta hà tất nhất định phải đợi đến ngày đó... cho nên...
Sở Lưu Hương hỏi :
- Cho nên?
Trương Khiết Khiết thốt :
- Cho nên tôi có cảm giác tôi nên để chàng quyết định, bởi vì chàng có sinh hoạt riêng của chàng, tôi không nên quá ích kỷ, không nên dùng nỗi thống khổ cả 8000 đời chàng mà đổi lấy hạnh phúc của tôi.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt Sở Lưu Hương, dịu dàng thốt :
- Có lẽ đây chỉ bất quá là vì tôi đã trưởng thành, đã hiểu rõ ái tình chân chính tuyệt không thể quá ích kỷ.
Sở Lưu Hương ngưng thị nhìn nàng, cũng không biết là thống khổ, là đau lòng, hay là cảm kích.
Chàng đột nhiên phát giác nàng đích xác đã trưởng thành rất nhiều, chín chắn rất nhiều, chừng như đã hoàn toàn biến đổi.
Nguyên nhân nào đã cải biến nàng?
Sở Lưu Hương thốt :
- Vô luận là sao, nàng không thể ở lại một mình ở đây.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Tại sao không thể? Không phải có rất nhiều nữ nhân đều một mình ở nhà sao?
Bọn họ nếu cũng ích kỷ như tôi, trên thế gian làm sao có bao nhiêu danh tướng và anh hùng như vậy?
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng nàng lại khác.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Khác chỗ nào? Tại sao tôi lại không thể học theo những nữ nhân vĩ đại? Tôi vì sao không thể để trượng phu của tôi ra ngoài giúp đỡ người khác?
Sở Lưu Hương đáp :
- Bởi vì nàng quá tịch mịch cô độc, ta nếu đi...
Trương Khiết Khiết chợt ngắt lời chàng :
- Chàng có biết tôi hiện tại vì sao lại đột nhiên muốn chàng đi không?
Sở Lưu Hương hỏi :
- Vì sao?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Bởi vì tôi biết về sau tôi tuyệt không còn tịch mịch nữa. Tôi biết sau khi chàng đi, vẫn còn có người ở đây với tôi.
Mục quang của nàng bỗng lại biến thành ôn nhu khó tả, tươi tắn khó tả.
Sở Lưu Hương lại nhịn không được phải hỏi :
- Người đó là ai?
Trương Khiết Khiết cúi đầu, nhẹ nhàng đáp :
- Con của chàng.
Sở Lưu Hương thất thanh :
- Nàng đã có mang?
Trương Khiết Khiết dịu dàng gật gật đầu.
Sở Lưu Hương dụng lực nắm chặt tay nàng, nói lớn :
- Nàng đã có mang mà còn muốn ta đi sao?
Trương Khiết Khiết dịu dàng thốt :
- Bởi vì tôi đã có con của chàng, cho nên mới chịu để chàng đi. Cũng chính vì tôi đã có con của chàng, chàng mới có thể an tâm mà đi. Ý tứ đó chàng cũng nên minh bạch.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Bọn ta tại sao không thể cùng nhau đi?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Những ngày qua, chàng luôn luôn tìm đường dẫn tôi đào tẩu, có phải không?
Sở Lưu Hương chỉ còn nước thừa nhận.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng đã tìm ra cách chưa?
Sở Lưu Hương đáp :
- Chưa.
Trương Khiết Khiết thở dài :
- Chàng đương nhiên tìm không ra, bởi vì nơi đây vốn chỉ có hai đường ra.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Hai đường nào?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Một đường ở nghị sự sảnh, đường đó ai ai cũng biết, nhưng lại không ai có thể tùy ý xuất nhập, bởi vì ở đó ngày đêm đều có mười vị thái trưởng lão canh phòng, chàng cho dù có chuyện động trời, cũng đừng mong đám lão nhân đó cho đi ra.
Sở Lưu Hương cũng chỉ còn nước thừa nhận, lại nhịn không được phải hỏi :
- Còn đường thứ hai?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Đường thứ hai chỉ có một người biết.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ai?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Giáo trợ hộ pháp.
Ánh mắt Sở Lưu Hương phát sáng :
- Là mẫu thân nàng?
Trương Khiết Khiết gật đầu :
- Tôi nếu cầu mẫu thân thả chàng đi, mẫu thân có lẽ có thể đáp ứng.
Trong mắt Sở Lưu Hương dâng đầy hy vọng :
- Mẫu thân có lẽ có thể cho bọn ta cùng đi.
Trương Khiết Khiết thở dài :
- Đương nhiên tôi hy vọng như vậy, nhưng...
Sở Lưu Hương thốt :
- Vô luận ra sao, bọn ta nên trước hết hỏi thử, đừng quên bà ta vẫn làm mẹ ruột của nàng, không có người mẹ nào không hy vọng con gái mình được hạnh phúc.
* * * * *
Mẹ đương nhiên hy vọng con gái mình hạnh phúc, vấn đề là, cái gì mới là hạnh phúc chân chính?
Hạnh phúc không phải là tuyệt đối, hạnh phúc trong mắt mình, có lẽ là bất hạnh trong mắt người khác.
Nơi đây mỗi một gian phòng vốn đều âm u, nhìn không thấy ánh mặt trời, không thấy gió.
Trong căn phòng này phảng phất có gió, lại càng âm u, càng hắc ám, ai cũng không biết gió từ đâu thổi tới.
Hắc y lão ẩu ngồi tĩnh tọa trên lộc đoàn trước thần án, không động đậy, lại phảng phất đã ngồi đó từ lâu, phảng phất đã hoàn toàn không còn cảm giác. Cho nên Trương Khiết Khiết tuy đã tiến vào, tuy đã quỳ trước mặt bà ta, bà ta vẫn không động, không mở mắt. Trương Khiết Khiết cũng quỳ im lặng, phảng phất cũng đột nhiên bị một thứ trầm tĩnh lấn chiếm không thoát được.
Sở Lưu Hương cúi đầu quỳ kế người nàng. Chàng biết đây là giây phút quyết định hạnh phúc cả đời bọn chàng, cho nên cũng chỉ còn nước nhẫn nại.
Cũng không biết đã bao lâu, hắc y lão ẩu chợt mở mắt, trong ánh mắt của bà ta xem chừng có một thứ lực lượng đáng sợ có thể nhìn thấu tâm của bọn họ.
Bà ta nhìn bọn họ chằm chằm, lại một hồi rất lâu sau mới hỏi từng tiếng :
- Bọn ngươi có phải muốn đi?
Trương Khiết Khiết càng cúi thấp đầu, cả hô hấp cũng đều như đã đình đốn.
Sở Lưu Hương chung quy nhịn không được phải nói :
- Bọn tôi muốn đi, chỉ cầu xin lão nhân gia thả cho bọn tôi một con đường sống.
Chàng từ xưa đến nay chưa từng cầu xin bất cứ người nào, chưa từng nói qua lời ủy khuất cầu toàn như vậy. Nhưng vì nàng, vì hài tử của bọn chàng, chàng đã không ngần ngại hy sinh tất cả.
Hắc y lão ẩu ngưng thị nhìn chàng, chầm chậm hỏi :
- Ngươi đã không còn có thể ở lại đây?
Sở Lưu Hương ngập ngừng.
Hắc y lão ẩu lạnh lùng thốt :
- Phải là phải, không phải là không phải, nói chuyện trước mặt ta không nên ấp a ấp úng như vậy.
Sở Lưu Hương thở dài :
- Phải, tôi đã không muốn ở lại chỗ này nữa.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Vì nó, ngươi cũng không nguyện lưu lại đây?
Sở Lưu Hương đáp :
- Tôi muống mang nàng đi.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Ngươi đã quyết định chủ ý?
Sở Lưu Hương đáp :
- Phải.
Hắc y lão ẩu ngưng thị nhìn chàng rất lâu, đột nhiên thốt :
- Được, ta có thể để ngươi đi.
Hắc y lão ẩu không để chàng nói gì, lập tức nói tiếp :
- Ta chỉ có một điều kiện.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Điều kiện gì?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Trước hết hãy giết ta.
Sở Lưu Hương ngẩn người.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Ngươi nếu không giết ta, ta vẫn phải giết ngươi, giết ngươi rồi mới để ngươi ra khỏi đây!
Bà ta từ từ đứng lên, lạnh lùng thốt :
- Vợ của ngươi lẽ nào chưa nói chưa ngươi biết, ngươi đã làm trượng phu của Thánh nữ của bổn tộc, nếu còn muốn đi, phải chết.
Sở Lưu Hương thất kinh nhìn Trương Khiết Khiết :
- Đó cũng là quy củ của bọn họ sao?
Trương Khiết Khiết gật gật đầu, thần sắc không ngờ vẫn rất bình tĩnh.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng... nàng sao không nói cho ta biết?
Trương Khiết Khiết từ từ đáp :
- Bởi vì hiện tại đã không còn ai có thể giết chàng.
Hắc y lão ẩu biến sắc :
- Tại sao?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Bởi vì tôi đã có hài tử của chàng, tôi cũng đã quyết định cho đứa con này làm Thánh nữ của gia tộc, cho nên chàng cũng đã là phụ thân của Thánh nữ.
Ánh mắt nàng phát sáng trong bóng tối, gằn từng chữ :
- Ai cũng không thể giết chết phụ thân của Thánh nữ.
Hắc y lão ẩu giống như đột nhiên bị người đánh nặng nề, cả đứng cũng đứng không vững, qua một hồi rất lâu mới miễn cưỡng cười lạnh :
- Ngươi làm sao biết hài tử trong bụng là nam hay là nữ?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi không biết - Hiện tại ai cũng không biết, cho nên...
Hắc y lão ẩu trầm giọng :
- Cho nên vẫn có thể giết hắn, bởi vì con của ngươi vị tất là nữ nhân.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Nếu như là nữ nhân...
[trang]
Đào hoa truyền kỳ hồi 14
Hồi 14 Đã đến, đã sống, đã yêu
Ai biết thiên đường ở đâu?
Ai biết thiên đường là chỗ ra sao?
Ai biết làm sao mới có thể bước trên đường đến thiên đường?
Không ai biết.
Nhưng chỉ cần tâm tình khoái lạc, nhân gian cũng có thiên đường, hơn nữa ở ngay trước mắt mình, ở tại đây.
Tại đây đương nhiên không phải là thiên đường.
Cho dù có giương tròn tới tét cả mắt, vĩnh viễn nhìn không thấy thiên đường.
Trong mắt của hắc y lão ẩu ngập tràn phẫn nộ, phẫn nộ đến nỗi đã bắt đầu thở gấp.
Thần tình của Trương Khiết Khiết lại càng bình tĩnh, từ từ nói tiếp :
- Tôi vẫn có quyền tuyển chọn người kế thừa tôi, có phải không?
Hắc y lão ẩu trầm mặc, chung quy phải miễn cưỡng gật gật đầu.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Một khi đứa con của tôi ra đời, đã là Thánh nữ của bản giáo, có phải không?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Phải.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Cho nên chàng lập tức trở thành Thánh phụ, có phải không?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Phải.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Thánh phụ cũng thần thông bất khả xâm phạm, vô luận là ai hại chàng, đều tất phải thiên tru vạn kiếp không ngóc đầu, đó cũng là quy củ có ghi chú trên giáo kinh, có phải không?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Phải.
Trương Khiết Khiết thở phào mỉm cười :
- Bà xem tôi đối với những quy củ và kinh điển đó rất rành rọt không?
Hắc y lão ẩu ngưng thị nhìn nàng, từ từ thốt :
- Cho nên ngươi mới tìm ra nhược điểm đó, dùng mâu của bọn ta để công kích thuẫn của bọn ta.
Trương Khiết Khiết lại thở dài :
- Tôi vốn cũng không muốn làm vậy, chỉ tiếc thật sự tìm không ra biện pháp khác.
Hắc y lão ẩu lạnh lùng nói :
- Phương pháp đó đích xác xảo diệu, chỉ bất quá người đầu tiên nghĩ ra phương pháp đó, tịnh không phải là ngươi.
Trương Khiết Khiết giật mình, nhịn không được phải hỏi :
- Không phải tôi thì là ai?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Là ta.
Sự phẫn nộ và thù hận trong mắt bà càng dâng cao, gằn từng tiếng :
- Bởi vì ta nghĩ ra phương pháp đó, cho nên phụ thân ngươi mới có thể đi.
Hắc y lão ẩu nói tiếp :
- Lúc đó Thánh nữ đương thời là em gái của ta, ta yêu cầu nàng chọn ngươi làm người kế thừa của nàng, bởi vì phụ thân ngươi muốn đi.
Trương Khiết Khiết lại nhịn không được :
- Ông ta vì sao lại muốn đi?
Hắc y lão ẩu nắm chặt song thủ :
- Bởi vì ông ta có cảm giác nơi đây giống như lao ngục, ông ta muốn đi ra tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Bà đáp ứng ông ta?
Hắc y lão ẩu nghiến răng :
- Ông ta cũng hứa với ta, chỉ cần có thể ra ngoài, nhất định nghĩ ra cách trở về đón ta.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Nhưng ông ta...
Hắc y lão ẩu khàn giọng :
- Nhưng, ông ta không trở về, vĩnh viễn không trở về.
Khuôn mặt bà ta chợt biến thành tàn ác khôn tả - chỉ có cừu hận mới có thể làm cho mặt người ta biến thành đáng sợ như vậy.
Qua một hồi rất lâu, bà ta mới dịu giọng :
- Ta một mực chịu khổ đợi ông ta, vì ông ta mà gắng gồng chịu đựng, không ngờ ta mới biết ông ta vừa ra ngoài đã ngộ kiến một nữ nhân như con rắn độc, liền quên ta.
Sở Lưu Hương cũng nhịn không được phải hỏi :
- Bà nói nữ nhân đó có phải là Thạch Quan Âm?
Hắc y lão ẩu chầm chậm gật đầu, cười lạnh :
- Ông ta tuy đã bỏ rơi ta, nhưng ông ta sau này lại đã chết dưới tay người đàn bà đó.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Bà không đi kiếm ông ta sao?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Ta không thể đi, cũng không muốn đi.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Tại sao không thể đi?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Bởi vì ông ta vừa đi ra, là đã thoát ly khỏi gia tộc này, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không quan hệ tới gia tộc, cho dù có chết trên đường, bọn ta cũng không thể đi lượm xác ông ta.
Giọng nói của bà ta cũng tràn đầy vẻ oán độc khiến Sở Lưu Hương nổi da gà.
Qua một hồi rất lâu, Trương Khiết Khiết mới nói :
- Vô luận là sao, ông ta cuối cùng cũng đã đi.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Cho nên ngươi muốn ta cũng thả cho Sở Lưu Hương đi?
Trương Khiết Khiết cúi đầu :
- Tôi xin bà.
Hắc y lão ẩu hét lớn :
- Có lẽ nào ngươi cũng muốn có những ngày như ta? Ngươi có biết những năm đó ta sống ra sao không?
Trương Khiết Khiết không dám trả lời.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Ngươi có biết ta hiện tại bao nhiêu tuổi không?
Bà ta đột nhiên hỏi câu đó làm người ta vô phương hồi đáp.
Chỉ thấy trên mặt bà ta chợt lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, cũng không biết là đang mỉa mai, hay đang thống khổ.
Bà ta gằn từng tiếng, nói tiếp :
- Ta năm nay mới bốn mươi mốt tuổi.
Tay Sở Lưu Hương đột nhiên lạnh ngắc.
Chàng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn thân thể tiều tụy, nhìn đầu tóc bạc trắng của bà ta...
Chàng thật sự không thể tin, lão ẩu già cỗi đó làm sao là một nữ nhân bốn mươi mốt tuổi được?
Những ngày tháng qua, bà ta làm sao mà trải qua? Mình không cần phải hỏi bà ta nữa.
Vô luận là ai chỉ cần nhìn thấy dáng vóc của bà ta, là đã có thể tưởng tượng được những năm qua bà ta đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ lạnh lẽo.
Phẫn nộ, đố kị, cừu hận, tịch mịch, vô luận bất kỳ một cảm giác nào trong những thứ đó, đều đã đủ để làm cho một người sống phiền não như vậy.
Trương Khiết Khiết cúi đầu, lệ châu lả tả.
Hắc y lão ẩu lại trầm mặc rất lâu, mới từ từ thốt :
- Ta không biết vì sao ngươi để cho hắn đi, nhưng ta lại biết, sau khi hắn đi, có ngày ngươi cũng sẽ hối hận như ta.
Trương Khiết Khiết chợt ngẩng đầu, nói lớn :
- Tôi không thể, tuyệt không thể.
Hắc y lão ẩu cười lạnh.
Trương Khiết Khiết nhìn bà ta, biểu tình trên mặt cực kỳ kiên quyết :
- Bởi vì tôi để chàng đi, tịnh không phải vì chàng tự muốn đi, mà vì tôi muốn chàng đi.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Tại sao?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Bởi vì tôi biết bên ngoài còn có rất nhiều người cần đến chàng, tôi cũng biết chàng ở bên ngoài nhất định có thể sống khoái lạc hơn so với ở đây.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Nhưng còn ngươi...
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi giữ chàng ở lại đây, có lẽ tôi có thể sống khoái lạc hơn, nhưng tôi để chàng đi, có lẽ có thể có một ngàn, một vạn người có cảm giác khoái lạc.
Ánh mắt của nàng phát sáng, một thứ ánh sáng thần thánh vĩ đại, nói tiếp :
- Một người khoái lạc không thể nào sánh bằng một ngàn người, một vạn người khoái lạc, bà nói có phải không?
Hắc y lão ẩu thốt :
- Nhưng ngươi... ngươi sao lại không chịu nghĩ cho chính mình?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi cũng đã nghĩ rồi.
Tình cảm trong ánh mắt nàng sâu xa như biển cả, ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương :
- Chỉ có lúc chàng khoái lạc, tôi mới có cảm giác khoái lạc, nếu không cho dù tôi có thể giữ chàng bên cạnh, cũng có cảm giác khổ não như chàng.
“Tình yêu là hy sinh, không phải là chiếm hữu”.
Người có thể hiểu rõ đạo lý đó, mới có thể coi là nữ nhân chân chính.
Bởi vì đó vốn là một bộ phận vĩ đại nhất, ôn nhu nhất trong nữ tính, bởi vì trên thế gian còn có loại nữ tính như vậy, nhân loại mới có thể tiến bộ không ngừng, mới có thể vĩnh viễn sinh tồn.
Ánh mắt của Trương Khiết Khiết càng ôn nhu, nói tiếp :
- Hà huống, tôi đã có con với chàng, tôi nhất định có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cho nó, tôi làm sao mà tịch mịch cho được.
Hắc y lão ẩu chỉ tay vào mặt nàng :
- Ngươi nói như vậy, ta không chiếu cố ngươi đàng hoàng?
Trương Khiết Khiết cúi đầu :
- Bà... bà có thể đã làm rất tốt, chỉ tiếc...
Hắc y lão ẩu hét lớn :
- Chỉ tiếc cái gì?
Trương Khiết Khiết thở dài :
- Chỉ tiếc thống khổ và cừu hận trong tâm của bà quá thâm sâu, nếu thật sự hy vọng tôi khoái lạc, nên để chàng đi. Chàng tịnh không phải là phụ thân tôi, chàng là người khác, bà... bà vì sao nhất định phải hận chàng?
Hắc y lão ẩu nắm chặt song thủ, thân mình không ngớt run rẩy, qua một hồi rất lâu, chợt hét lớn :
- Được, ngươi cứ để hắn đi.
Trương Khiết Khiết mỉm cười.
Nhưng nụ cười của nàng vừa mới hé, Hắc y lão ẩu lại nói tiếp :
- Chỉ bất quá hắn cũng chỉ có thể đi bằng con đường mà phụ thân ngươi đã đi trước đây, tuyệt không có đất cho bọn ngươi chọn!
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Đường nào?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Thang trời.
Thang trời? Sao lại gọi là thang trời?
Đó có phải là đường lên thiên đường?
Nghe đến hai chữ đó, sắc mặt Trương Khiết Khiết đã biến thành màu trắng nhợt, thất thanh hỏi :
- Tại sao nhất định phải đi con đường đó?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Bởi vì đó cũng là quy củ ghi chú trong kinh điển, tuyệt không có ai có thể vi phạm.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Nhưng chàng...
Hắc y lão ẩu hét lớn ngắt lời nàng :
- Ngươi lẽ nào không biết, người trong gia tộc này, vô luận là ai muốn vĩnh viễn ly khai chỗ này, đều chỉ có một con đường để đi, hiện tại hắn đã là người trong gia tộc rồi.
Trương Khiết Khiết cúi đầu :
- Tôi biết. Chàng... chàng sẽ đi.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Rất tốt, bọn ngươi hiện tại có thể lui ra, sáng sớm ngày mai, ta thân hành tống tiễn hắn.
* * * * *
Đêm rất tĩnh mịch.
Ở đây tuy không thấy tinh quang, cũng không thấy bóng đêm, nhưng bản thân bóng đêm phảng phất có một thứ cảm giác thần bí kỳ quái làm cho mình có thể cảm thấy nó đã đến.
Sở Lưu Hương ngẩng mặt lên, nhắm mắt.
Có phải chàng sợ phải rơi nước mắt?
Trương Khiết Khiết nhẹ nhàng vuốt ve mặt chàng, trong ánh thu ba không biết đã lưu lộ bao nhiêu ôn nhu? Bao nhiêu thâm tình?
Sở Lưu Hương có phải không nguyện ý nhìn?
Trương Khiết Khiết chung quy thở dài một tiếng :
- Chàng sao không nhìn tôi? Có lẽ nào không muốn nhìn nữa?
Vành môi Sở Lưu Hương run run, qua một hồi rất lâu mới đáp :
- Phải.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Tại sao?
Sở Lưu Hương đáp :
- Bởi vì nàng căn bản không muốn ta nhìn nàng nhiều.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Ai nói?
Sở Lưu Hương đáp :
- Nàng tự biết.
Trương Khiết Khiết miễn cưỡng cười hỏi :
- Tôi nói gì?
Sở Lưu Hương cười lạnh :
- Đúng, nàng không nói gì hết, nhưng ta hỏi nàng, tại sao nàng không hỏi mẫu thân nàng cho nàng cùng đi với ta?
Trương Khiết Khiết cúi đầu :
- Bởi vì tôi biết, nói cũng vô dụng.
Sở Lưu Hương hét lớn :
- Tại sao?
Trương Khiết Khiết cười đáp :
- Thánh nữ đời sau còn nằm trong bụng tôi, tôi làm sao đi?
Sở Lưu Hương thốt :
- Hừm... cho nên nàng muốn ta đi một mình?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Phải.
Sở Lưu Hương chợt đứng dậy, nói lớn :
- Nàng nghĩ ta nhất định có thể khoái lạc? Nàng nghĩ ta chịu để nàng cùng con của chúng ta ở địa phương quỷ quái này cả đời?
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng sai rồi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ta sai chỗ nào?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Rất nhiều chỗ.
Nàng bịt miệng Sở Lưu Hương, không để chàng nói gì, sau đó mới dịu dàng thốt :
- Bọn tôi không thể ở chỗ này thêm một đời nữa, cho dù bọn tôi có còn muốn ở lại, chỗ này có lẽ đã không còn có thể tồn tại.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Tại sao?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tổ tiên của bọn tôi có thể đến địa phương này, chỉ bất quá bởi vì bọn họ đã trải qua quá nhiều đả kích, đã biến thành quỷ thế tật tục, cổ quái cô độc. Người khác đã nhìn không lọt mắt bọn họ, bọn họ cũng nhìn không lọt mắt người ta, cho nên bọn họ mới chịu sống cách biệt cô độc cả đời.
Sở Lưu Hương lắng nghe.
Trương Khiết Khiết nói tiếp :
- Nhưng thế giới này biến đổi hàng ngày, ý tưởng của con người cũng hàng ngày mà biến đổi, ý tưởng của người đời trước, vĩnh viễn rất khác xa với ý tưởng của người đời sau.
Sở Lưu Hương vẫn lắng nghe.
Trương Khiết Khiết tiếp lời :
- Đợi đến lúc người đời trước đã qua đời, người đời sau vẫn còn ở đây, chỉ bất quá là vì bọn họ vẫn còn sợ hãi thế giới bên ngoài, sợ mình ra tới bên ngoài không thể thích ứng với hoàn cảnh, không thể sinh tồn.
Điểm đó Sở Lưu Hương đương nhiên không thể đồng ý, lập tức xen lời :
- Bọn họ sai rồi, một người chỉ cần chịu nỗ lực, nhất định có phương pháp sinh tồn.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Bọn họ đương nhiên biết, nhưng ý tưởng của bọn họ cũng nhất định phải chờ?thời gian dần dần cải biến, đợi đến lúc bọn họ nghĩ thông, trên thế gian tuyệt không có bất cứ một thứ quy củ hay kinh điển nào còn có thể quản thúc bọn họ, cũng tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể hiệu lệnh bọn họ lưu lại trong lao ngục này.
Nàng cười cười :
- Đến một ngày đó, địa phương này căn bản không còn tồn tại nữa.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nhưng, một ngày đó phải đợi tới bao giờ?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi có thể bảo đảm chàng nhất định có thể thấy ngày đó.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng bảo đảm?
Trương Khiết Khiết gật đầu :
- Bởi vì tôi nhất định dùng hết lực lượng của tôi, nói với bọn họ, thế giới bên ngoài tịnh không phải tàn độc đáng sợ như trong sự tưởng tượng của bọn họ, tôi nhất định có thể làm cho bọn họ hiểu rõ, một người nếu muốn sống khoái lạc, tất phải có dũng khí.
Ánh mắt của nàng lại phát sáng :
- Đó không những là nghĩa vụ của tôi, cũng là trách nhiệm của tôi, bởi vì bọn họ cũng là huynh đệ tỷ muội của tôi.
Sở Lưu Hương thốt :
- Cho nên... nàng mới nhất định ở lại đây.
Trương Khiết Khiết dịu giọng :
- Mỗi một người sống đều phải có mục đích, có ý nghĩa, tôi cho dù có thể theo chàng đi, cũng vị tất là khoái lạc, bởi vì tôi chưa tận tâm làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi, cả đời tôi có sống cũng biến thành vô giá trị, hoàn toàn vô nghĩa.
Sở Lưu Hương thốt :
- Theo ta biết, có rất nhiều nữ nhân đều vì chồng và con của bọn họ mà sống, hơn nữa nói là rất có ý nghĩa.
Trương Khiết Khiết mỉm cười :
- Tôi biết, tôi cũng rất hâm mộ bọn họ, chỉ tiếc vận mệnh tôi đã định không phải là hạng người đó, cũng không có hạnh vận như bọn họ.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Vì sao?
Trương Khiết Khiết hỏi lại :
- Đạo lý đó chàng lẽ nào không minh bạch? Thật sự không hiểu?
Sở Lưu Hương không nói gì.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Bởi vì chàng cũng như tôi, chàng cũng không thể quên nghĩa vụ và trách nhiệm mà chàng phải tận lực, cho nên chàng mới phải đi, hơn nữa không thể không đi, cho dù chàng có thể miễn cưỡng giữ mình ở lại, cũng dần dần biến thành phế vật, thậm chí biến thành người chết.
Nàng nói không sai!
Một người nếu sống mà hoàn toàn không thể phát huy năng lực và tài năng của mình, hắn nhất định có thể dần dần lụn bại, cho dù còn có thể sống, cũng không khác chết là mấy.
Sở Lưu Hương đương nhiên cũng minh bạch.
Trương Khiết Khiết vuốt nhẹ má chàng, dịu dàng thốt :
- Người tôi thích đích thị là chàng, không phải là người chết, cho nên tôi tuyệt không hy vọng chàng cải biến, cho nên chàng vì tôi, cũng không thể không đi.
Sở Lưu Hương chung quy thở dài một hơi :
- Ta cho đến bây giờ mới phát hiện ta vốn chưa từng chân chính hiểu rõ nàng.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Trên thế gian vốn không có một người nào có thể hoàn toàn hiểu rõ một người khác, vô luận là phu thê, là huynh đệ, là bằng hữu, đều như nhau, hà huống, nữ nhân vốn trời sanh không phải là để cho người ta hiểu thấu.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng hiện tại ta đã xách định được một chuyện.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chuyện gì?
Sở Lưu Hương ngưng thị nhìn nàng, trong mắt hiển lộ vẻ sùng kính :
- Ta trước đây chưa từng gặp qua nữ nhân như nàng, sau này sợ cũng vĩnh viễn không thể tái kiến được.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Nhưng chàng lại nhất định vĩnh viễn nhớ tới tôi, có phải không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Đương nhiên.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Đó đã đủ quá rồi.
Sở Lưu Hương nhịn không được, nắm chặt tay nàng :
- Ta hy vọng nàng đáp ứng ta một chuyện.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng cứ nói.
Sở Lưu Hương nói :
- Nàng phải hứa để ta sau này còn có thể gặp lại nàng.
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi nhất định có thể.
Giọng nói của nàng vừa kiên định, vừa tươi sáng, nhưng người nàng lại đã hóa thành một dòng nước xuân, òa vào lòng Sở Lưu Hương.
* * * * *
Đêm càng tĩnh lặng, hơi thở đã bình hòa.
Trương Khiết Khiết vuốt nhẹ mái tóc rối, chợt thốt :
- Tôi phải đi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Đi? Bây giờ đi?
Trương Khiết Khiết gật đầu.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Đi đâu?
Trương Khiết Khiết do dự, chung quy đã hạ quyết tâm :
- Người trong gia tộc này, vô luận là ai muốn thoát ly, đều chỉ có một con đường có thể đi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng nói thang trời?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Không sai, thang trời.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Thang trời đó thật ra là đường gì?
Thần tình của Trương Khiết Khiết rất trầm trọng, từ từ đáp :
- Đó có lẽ là con đường đáng sợ nhất trên thế gian, người không có dũng khí tuyệt đối không dám đi. Bà ta muốn chàng đi con đường đó là vì muốn khảo nghiệm xem chàng có thứ dũng khí đó không.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Dũng khí gì?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tự phán đoán, dũng khí quyết định sinh tử và mệnh vận của mình.
Sở Lưu Hương thốt :
- Đó quả thật rất khó, người không có dũng khí tuyệt không dám có thứ phán đoán đó.
Trương Khiết Khiết nói :
- Không sai, một người khi nhiệt huyết dâng trào, tình cảm kích động, thông thường có thể bất chấp mọi thứ, t 31e9 hậm chí bất chấp cả cái chết, đó tịnh không khó, nhưng nếu muốn hắn tự phán đoán quyết định lấy sinh tử của chính mình, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho nên...
Nàng thở dài một tiếng, nói tiếp :
- Tôi biết có những người đã quyết tâm thoát ly chỗ này, nhưng đến lúc đối diện thang trời, lại cải biến chủ ý, từ bỏ ý định, thà bị người ta khinh khi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Thang trời thật ra là gì?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Có hai phiến cửa, một phiến thông ra đường bên ngoài, là đường sống.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Còn phiến kia là tử lộ?
Sắc mặt của Trương Khiết Khiết xanh dờn :
- Không phải tử lộ, căn bản không có đường - ngoài cửa nhìn xuống sâu vạn trượng không thấy đáy, chỉ cần bước ra một bước, vạn kiếp không đầu thai.
Nàng run giọng, hớp một hơi dài mới nói tiếp :
- Không ai biết bên ngoài phiến cửa nào là đường sống, chàng có thể tự mình tuyển chọn mở cửa, nhưng một khi mở cửa, không thể không đi ra.
Sắc mặt Sở Lưu Hương cũng có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười nói :
- Xem ra không những cần có dũng khí, còn phải có vận khí.
Trương Khiết Khiết cũng miễn cưỡng cười cười :
- Tôi vốn cũng không nguyện để chàng đi mạo hiểm, nhưng... nơi đây cũng là vực thẳm không đáy, chàng ở lại đây cũng lún chìm như vậy, chỉ bất quá chậm hơn một chút.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta hiểu rõ.
Trương Khiết Khiết ngưng thị nhìn chàng :
- Chàng là trượng phu của tôi, là người thân cận nhất của tôi, tôi đương nhiên không hy vọng chàng là người hèn nhát lâm trận thoái lui, càng không nguyện có người khinh khi chàng, nhưng tôi cũng không nguyện nhìn chàng đi chết, cho nên...
Sở Lưu Hương hỏi :
- Cho nên nàng hiện tại muốn vì ta mà đi tìm phiến cửa dẫn ra con đường sống?
Trương Khiết Khiết gật đầu :
- Thang trời ở gần thánh đàn, hiện tại thời gian cho đến sáng còn hai canh giờ.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng ta thà có nàng ở đây gần gũi ta thêm một hai canh giờ càng tốt hơn.
Trương Khiết Khiết gượng cười, dịu dàng thốt :
- Tôi cũng hy vọng có thể ở lại với chàng, nhưng tôi còn hy vọng sau này tái kiến chàng.
Nàng cúi người hôn lên má Sở Lưu Hương, thanh âm càng ôn nhu :
- Tôi rất mau chóng trở về.
Đó là câu cuối cùng Sở Lưu Hương nghe nàng nói.
* * * * *
Tại sao nàng phải rời khỏi Sở Lưu Hương? Tại sao phải nói rất mau chóng trở về?
Lúc Sở Lưu Hương gặp lại nàng, đã ở dưới thang trời.
Sắc mặt nàng trắng nhợt, vết lệ ngấn trên mặt vẫn còn.
Ánh mắt nàng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại nói không ra một chữ.
Lúc Sở Lưu Hương muốn xông qua, nàng đã đi mất, bị người ta bức đi mất.
Nàng hoàn toàn mất hết năng lực kháng cự, chỉ bất quá lúc bị lôi đi đột nhiên quay về hướng Sở Lưu Hương nháy nháy mắt.
Mắt trái.
Mắt không phải chính là một loại công cụ thông truyền tin tức của nhân loại sao?
Sở Lưu Hương tận lực khống chế lấy mình, chàng không nguyện bộc nộ thất thố trước mặt bất cứ người nào.
Nhưng trong tâm chàng quả thật đã tràn đầy sự phẫn nộ :
- Bọn ngươi vì sao lại phải bắt nàng đi?
Hắc y lão ẩu lạnh lùng thốt :
- Không ai bắt nàng đi, cũng như không ai bắt ngươi đi.
Sở Lưu Hương thốt :
- Bà ít ra nên để bọn tôi nói vài câu.
Hắc y lão ẩu nói :
- Đã muốn đi, còn có gì để nói nữa chứ?
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng bà...
Hắc y lão ẩu ngắt lời chàng :
- Nhưng ngươi nếu thật sự còn có chuyện muốn nói, hiện tại vẫn còn có thể ở lại.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Vĩnh viễn ở lại?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Không sai, vĩnh viễn ở lại.
Sở Lưu Hương thở dài :
- Bà biết rõ tôi không thể ở lại.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Tại sao? Ngươi nếu thật sự đối tốt với nó, tại sao không thể hy sinh?
Sở Lưu Hương đáp :
- Bởi vì nàng cũng không chịu để tôi làm như vậy.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Ngươi nghĩ nó thật sự muốn ngươi đi?
Sở Lưu Hương hỏi lại :
- Bà không nghĩ vậy?
Hắc y lão ẩu cười lạnh :
- Ngươi thật sự tin lời nói của nữ nhân?
Bà ta cười lạnh, nói tiếp :
- Ta là mẫu thân của nó, ta cũng là nữ nhân, ta đương nhiên càng hiểu rõ nó, nó muốn ngươi đi, chỉ bất quá vì nó đã tổn thương thấu tâm can, nó muốn ngươi đi, chỉ bất quá vì nó vĩnh viễn không nguyện tái kiến ngươi.
Sở Lưu Hương chầm chậm gật đầu :
- Ta đã minh bạch ý tứ của bà.
Hắc y lão ẩu thốt :
- Ngươi hiểu thì tốt.
Thần tình Sở Lưu Hương trái lại rất bình tĩnh, điềm đạm nói :
- Bà không những hy vọng nàng hận tôi, còn hy vọng tôi và nàng cũng có tao ngộ cay đắng như các người.
Hắc y lão ẩu biến sắc. Bà đương nhiên biết chàng nói “các người” là nói bà và trượng phu của bà. Bà và chồng không phải đã không phá được mối hận đó sao?
Thanh âm của Sở Lưu Hương càng bình tĩnh kiên quyết :
- Nhưng tôi có thể bảo đảm với bà, tao ngộ của con gái bà tuyệt không thể giống bà, bởi vì tôi nhất định vì nàng mà sống khỏe sống mạnh, nàng cũng vì tôi mà sống khỏe sống mạnh, vô luận bà muốn gì, bọn tôi đều không cải biến.
Mục quang của hắc y lão ẩu lóe chớp :
- Ngươi thật sự tin những lời nói đó của mình?
Sở Lưu Hương đáp :
- Phải.
Hắc y lão ẩu chợt cười thốt :
- Ngươi nếu thật sự tin, hà tất phải nói ra, hà tất phải nói cho ta nghe.
Nụ cười của bà giống như mũi châm nhọn bén đâm thấu tâm tạng Sở Lưu Hương.
Thang trời cao bốn mươi trượng, ngươi trên thang như trên trời.
Hai phiến cửa cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, không ai có thể nhìn ra chỗ sai biệt nào. Sở Lưu Hương đứng trước sinh tử cách biệt, mồ hôi lạnh đã bất giác toát ra.
Chàng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm sinh tử mỏng manh như cọng tóc, cũng đã từng tiếp cận tử vong hơn bất cứ người nào, có lúc thậm chí cơ hồ tuyệt vọng.
Nhưng chàng chưa từng gặp tình trạng khủng bố như hiện tại, bởi vì sinh tử của chàng lần này là do chàng tự mình quyết định, nhưng chàng lại hoàn toàn không nắm chắc. Trên thế gian tuyệt không có chuyện gì đáng sợ bằng chịu để người ta ép mình quyết định làm một chuyện mình không nắm chắc, mình chưa từng thân hành thể nghiệm qua, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đáng sợ tới cỡ nào.
Mắt trái.
Có phải Trương Khiết Khiết muốn nói cho chàng biết bên ngoài phiến cửa bên trái là đường sống?
Sở Lưu Hương cơ hồ muốn nhắm phiến cửa bên trái bước tới, nhưng đôi chân lại không nhấc lên nổi.
“Ngươi nghĩ nó thật sự muốn ngươi đi?”
“Nó muốn ngươi đi, chỉ bất quá vì nó đã tổn thương thấu tâm can, đã không còn muốn tái kiến ngươi”.
Sở Lưu Hương không thể không tự hỏi mình :
“Ta có phải đã làm tổn thương tâm can của nàng? Có phải không nên đi?”
Chàng chưa từng có cảm giác chuyện đó là làm sai, chỗ này vốn là lao ngục, con người như chàng đương nhiên không thể lưu lại đây.
Nhưng chàng lại không thể không tự hỏi mình :
“Ta nếu quả thật đối tốt với nàng, có phải cũng có thể vì nàng mà hy sinh, cũng có thể lưu lại đây?”
“Ta nếu là Trương Khiết Khiết, nếu biết Sở Lưu Hương muốn rời bỏ ta, có phải cũng rất thương tâm?”
“Mình nếu thật sự làm tổn thương tâm can của một nữ nhân, nàng không những vĩnh viễn không chịu tái kiến mình, thậm chí còn muốn mình chết”.
Đạo lý đó Sở Lưu Hương đương nhiên cũng minh bạch.
“Nàng cố ý nháy nháy mắt, có phải là hy vọng ta một bước rơi vào vực sâu vạn trượng không đáy?”
Sở Lưu Hương cơ hồ nhịn không được muốn bước về phía phiến cửa bên phải.
Nhưng bên tai chàng lại vang vọng giọng nói ôn nhu của nàng :
“Người tôi thích đích thị là chàng, không phải là người chết, cho nên chàng vì tôi, cũng không thể không đi”.
“Chỉ có lúc chàng khoái lạc, tôi mới có cảm giác khoái lạc, chàng nhất định phải sống khỏe sống mạnh”.
Tưởng tượng đến giọng nói ôn nhu của nàng, thâm tình của nàng, chàng lại không khỏi có cảm giác sự hoài nghi của mình đối với nàng đơn giản là một thứ tội ác.
“Ta nên tín nhiệm nàng, nàng tuyệt không lừa gạt ta”.
“Nhưng, nàng ngấm ngầm nháy mắt trái, thật ra là muốn nói với ta cái gì?”
“Có phải muốn nói với ta phiến cửa bên trái mới là đường sống? Hay muốn nói phiến cửa bên trái không thể mở?”
Tất cả những vấn đề đó đều phải đợi sau khi mở cửa mới có thể giải đáp được.
Nên mở phiến cửa nào? Quyết định đó thật sự quá khốn nạn, quá thống khổ.
Sở Lưu Hương chỉ có cảm giác y phục trên người đã đẫm mồ hôi lạnh.
Hắc y lão ẩu đứng bên cạnh chàng, lạnh lùng nhìn chàng đổ mồ hôi, đột nhiên cười lạnh :
- Hiện tại có phải ngươi đã hối hận?
Sở Lưu Hương đáp :
- Hối hận cái gì?
Hắc y lão ẩu đáp :
- Hối hận ngươi vốn không nên đến, không có ai bức ngươi đến, cũng không có ai ép ngươi đi.
Sở Lưu Hương thốt :
- Cho nên ta tuyệt không hối hận, vô luận kết quả ra sao, đều tuyệt không hối hận, bởi vì ta đã đến.
Phải!
Chàng đã đến, đã sống, đã yêu.
Chàng đã làm chuyện chàng có cảm giác nên làm, đó không phải đã đủ lắm sao?
Mục quang của hắc y lão ẩu lóe chớp :
- Ngươi xem chừng cuối cùng đã nghĩ thông suốt.
Sở Lưu Hương gật gật đầu.
Hắc y lão ẩu hỏi :
- Vậy ngươi còn đợi gì nữa?
Sở Lưu Hương bỗng cười cười, đẩy một phiến cửa - tay chàng chợt đã biến thành rất vững chải.
Giữa giây phút đó, chàng đã khôi phục lại thần thái, đã là Sở Lưu Hương của ngày xưa.
Chàng nhấc chân bước qua cửa - chàng đã mở phiến cửa nào?
Không ai biết.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng, bởi vì chàng đã đến, đã sống, đã yêu - vô luận đối với bất cứ người nào mà nói, đó đã đủ quá rồi.
------------------------------------------------------------------
Hết