Đánh Đổi Chương 2

Chương 2
ĐIỆN THOẠI.

Đoạn đường lên trung tâm thành phố không xa lắm. Đêm về, đô thị khoác lên một diện mạo sang trọng. Hiếu bỗng nhớ về những ngày cùng Nhi rong đuổi trên những con đường rực rỡ và đầy cám dỗ này, thưởng thức hương vị cà phê từ các quán đường phố đến những thương hiệu đã thành danh như Trung Nguyên, Highland. Lúc ấy, anh chỉ mới là cậu sinh viên mới ra trường, ngoài tấm bằng cử nhân Ngôn ngữ và tài lẻ pha chế thì chẳng còn gì cả. Rồi định mệnh ưu ái cho anh gặp được Nhi -  người con gái với vẻ ngoài sang trọng quý phái. Họ say mê nhau như cái cách người ta nghiền vị heroin bất chấp vị trí xã hội và những rào cản xung quanh. Nhi đã thuộc về Hiếu, như một món quà tuyệt diệu của Thượng đế.



Người con gái tài năng này đã cùng Hiếu xây lên ước mơ của đời anh: Mở một quán cà phê take away nổi tiếng với thương hiệu riêng. Ban đầu, mọi chuyện rất khó khăn. Với túi tiền một sinh viên quèn như anh, chọn một địa điểm tuyệt đẹp ngay trung tâm thành phố là chuyện không tưởng. Nhưng bằng cách nào đó, Nhi đã thuyết phục người chủ cho thuê mặt bằng ấy với cái giá gần như cho không. Hiếu sửng sốt. Anh chẳng thể nghĩ rằng mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Khi hỏi Nhi, cô chỉ vui vẻ đáp lại: “ Đó là sức mạnh của phụ nữ”.

Phải…cô là một thiên thần. Chính nhờ cô mà Dahlia đã trở thành một địa điểm quen thuộc của giới thương lưu Sài thành.

Đến bây giờ, sau bốn năm, anh đã có ba cơ sở nằm rải rác ở thành phố, và chính việc đầu tư cùng khả năng tìm tòi của mình, Hiếu đã biến nó thành con gà đẻ trứng vàng cho tài khoản của mình.

Tuy nhiên, quả thật, trên đời này chẳng có thứ gì hoàn hảo không tì vết. Khi Hiếu đạt được những thành công bước đầu, Nhi ra đi. Không ai có thể ngờ rằng người con gái xinh đẹp  lại kết thúc đời mình trong bi kịch tàn khốc.

Tại sao cô lại có mặt trong khách sạn đó?

Ai đã giết Nhi theo cách đầy chuyên nghiệp, không để lại chút vết dấu?

Hiếu vẫn không thể quên được than xác người yêu trên tấm thảm đỏ với một tư thế kì dị. Đùi Nhi khép lại, đầu gối đến gót chân bị bẻ ra hai phía. Cánh tay sải ngang, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát bị hung thủ vẽ một vệt son, tạo thành nụ cười kinh khiếp. Anh có thể hình dung từng bước hành động của kẻ sát nhân. Hai bàn tay bóp chặt cổ con mồi, cảm nhận tiếng ứ nghẹn của nạn nhân, cơn vùng vẫy tuyệt vọng và cả luồng sự sống đang bị rút kiệt.

Nhưng, hơn hết thảy, hung thủ là ai mà có thể bình tĩnh tạo dáng xác chết theo một hình thù kì quái sau khi vừa kết liễu một sinh mạng?

Cơn thốn đau ở ngực khiến Hiếu siết chặt tay thành nắm đấm. Anh ước mình có thể hét lên thật to, đẩy lỗ hổng đen tối ở tâm khảm ra ngoài ánh sáng. Nỗi đau thiếu Nhi. Cái chết đầy khuất tất của cô. Mới ngày nào, người con gái ấy còn sống động trước mắt Hiếu,  vậy mà giờ đây, cô chỉ là bóng hình được ghi tạc trong kí ức. Sự sống quá ngắn ngủi và dễ dàng bị tước đoạt làm sao. Dường như, con người lúc nào cũng mong manh trước sự tàn bạo của số phận.

Dòng xe bên phải Hiếu dừng lại, Những bóng hình lướt qua thật nhanh trong ánh sáng vàng rực rỡ . Phía công viên, tiếng đàn ghi ta của các cô cậu sinh viên trở thành thanh âm trong trẻo giữa những hỗn tạp xô bồ. Một chiếc xe SH rẽ ngang qua dòng xe. Trật tự được lập trình sẵn bị xáo trộn trong chốc lát. Rồi mọi thứ lại bị cuốn đi, xóa bỏ những rào cản vô hình không đáng để tâm. Tuấn xuất hiện trong bộ vest sang trọng. Cặp kính cận như thấu kính lúp khiến đôi mắt tinh nhạy ấy to hơn, tô đậm sự trải đời của một thanh niên sớm bước vào đời. Mái tóc chẻ ngôi phía bên trái được vuốt keo thẳng đứng. Khuôn mặt góc cạnh, cằm hơi nhô về phía trước khiến xương hàm bị gãy khúc đột ngột. Chút cay đắng, hằn hộc với đời hằn lên những tạo dáng bẩm sinh của mẹ Tạo hóa. Đồng thời, Tuấn thể hiện khả năng kiềm nén cảm xúc và áp đặt người khác vào nỗi nghi hoặc năng lực bản thân trước một kẻ luôn làm chủ tình thế.

Tuấn chưa bao giờ có thiện cảm với Hiếu. Trong mắt con người sớm thành công trong sự nghiệp này, Hiếu chẳng khác nào một trở ngại với cả Tuấn và Nhi. Cậu ta không muốn chị mình tiếp tục mối quan hệ mà “không kiếm được mục đích cụ thể”. Nhi thường bảo với anh rằng Tuấn chỉ tin những thứ cho thể chạm vào được. Tình yêu. Mối quan hệ ruột thịt. Những thứ ấy, với cậu ta chỉ là phù phiếm không thực tế.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Tuấn đặt gói thuốc lên bàn, hướng về phía Hiếu. Anh lắc đầu. Không nài nỉ, chàng thanh niên tự thưởng cho mình một điếu và vẫy tay người phục vụ , yêu cầu một ly cà phê đen ít đường. Đôi mắt Tuấn nhìn xuyên thấu từng cử động rất nhỏ trên nét mặt của Hiếu như cố đọc suy nghĩ của anh. Nó làm anh khó chịu.

- Cậu biết gì về cái chết của Nhi?

Hiếu hỏi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Tuấn nhướng mày, có phần bất ngờ trước thái độ của anh. Chút đắn đo thoáng qua rất nhanh, nhưng ngay tức khắc, cậu ta lấy lại bình tĩnh.

- Anh đừng đánh giá tôi cao quá! Tôi đến đây để đưa anh một thứ mà tôi nghĩ Nhi muốn anh nhận nó.

- Là gì?

Tuấn lục túi, lấy ra chiếc Samsung Galaxy màu trắng. Cậu ta nói:

- Đây là chiếc di động của Nhi. Chị ấy để trên bàn ở một vị trí mà tôi dễ nhìn thấy nhất trong đêm xảy ra chuyện.

Hiếu ngả người về phía trước:

- Chẳng phải chiếc điện thoại của Nhi bị đập nát rồi sao? Ý cậu là... Nhi có hai chiếc điện thoại.

- Phải! – Tuấn gật đầu – Chẳng ai lại mua hai cái giống hệt nhau.

Thoáng rùng mình khiến Hiếu nghẹt thở.

- Công an biết chuyện này chưa?

- Không. Trong chiếc Samsung Galaxy này chỉ có một chiếc thẻ nhớ được cài mật khẩu.

Hiếu cười khan. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương:

- Tại sao cậu lại đưa cho tôi? Tôi không tin một người lắm tiền nhiều của như cậu lại chẳng kiếm được ai mở cái mật khẩu trẻ con này!

Tuấn mỉm cười. Vành môi mỏng của người thanh niên giãn ra, làm thành một đường cong hoàn hảo. Nhưng chất chứa sau đó, Hiếu nhìn thấy nỗi đau của một kẻ mất đi người mình thương. Anh lờ mờ nhận ra Tuấn không hề đơn giản. Đằng sau con người hoàn hảo này, đâu là bản chất thật sự? Liệu sự lạnh lùng, cứng nhắc có phần tàn nhẫn của Tuấn chỉ là vỏ bọc để che đậy những tổn thương ở sâu thẳm tâm can cậu ta.

- Đây đúng là trò vớ vẩn với tôi thật. Nhưng…nếu muốn, Nhi đã đưa cho tôi. Đằng này, chị ấy chỉ để lộ ra khi có chuyện. Trực giác mach bảo tôi rằng anh mới chính là người mà Nhi muốn gửi bí mật này.

Hiếu cầm chiếc điện thoại chứa một chiếc thẻ nhớ độc nhất. Anh cảm thấy nó như một phiến băng lạnh toát. Trong đây chứa những gì? Hiếu bất chợt sợ hãi. Rằng nếu như anh cố chạm tay vào những thứ đáng lẽ phải được chôn vùi, hậu quả của nó sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng nó lien quan gì đến Nhi. Hiếu yêu cô. Anh hiểu cô hơn ai hết.

- Cảm ơn cậu!

- Không cần đâu… - Tuấn phẩy tay – tôi không trông mong công an sẽ tìm ra sự thật . Chỉ có anh mới có thể vạch trần cái chết của Nhi.

- Tôi hiểu! Hiếu đáp.

Tuấn nhìn anh, rồi đứng dậy. Phủi bộ vest hào nhoáng, anh ta bỏ một tờ bạc 100 nghìn dưới bàn và dợm bước đi. Bất chợt, một chi tiết lóe lên trong đầu Hiếu. Anh vội hỏi:

- Tại sao cậu không muốn gặp tôi tại quán Dahlia của tôi?

Tuấn khựng lại trong chốc lát, như thể anh ta bị ai đó thoi một cú vào ngực. Thoáng đau đớn hiện ra trên gương mặt đó. Người thanh niên quay đầu lại, thì thào:

- Anh biết bên vai trái của Nhi có một hình xăm đúng không?

- Phải, là ES! Thì sao?

- Anh hiểu ý nghĩa của nó?

Hiếu gật đầu:

- Elizabeth Short. Là một cái tên.

Cơn lạnh chảy rờn rờn trên bề mặt da của anh.

Vệt son trên gương mặt Nhi, như một nụ cười quái dị.

E.S, nạn nhân của một vụ án mạng làm chấn động nước Mỹ năm 1947 – Thược dược đen.

- Cậu có ý gì?

- Tôi biết điều anh đang nghĩ… - Tuấn đáp -…Nhưng bên cạnh ES, gương mặt khi chết của chị tôi còn khiến ta liên tưởng đến một nhân vật nữa.

- Là gì?

- "Nếu mày giỏi việc gì, đừng làm nó miễn phí!"

Hiếu nhíu mày:

- The Joker trong phim The Dark Night.

Tuấn nhìn Hiếu, mỉm cười gượng gạo. Rồi sau đó, cậu ta bước đi, leo lên chiếc xe sang trọng và mất hút trong dòng người đông đúc. Nhưng, dù có khéo léo che đậy thế nào, nỗi đau vẫn hiển hiện trên gương mặt Tuấn.

Nước mắt đang xói thành rãnh trên gương mặt tuyệt vọng của Tuấn.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t128089-danh-doi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận