Mặt nam tử kia hơi co quắp. Hắn liếc mắt nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt cùng xem thường, giống như đang nói: "Đây chính là ngươi tự tìm a!" Hắn lười biếng, chậm rãi cởi rương sau lưng xuống, từng bước từng bước cởi dây thừng buộc quanh rương ra.
"Lão Mạnh, ngươi làm gì bên kia vậy?"
Phía sau truyền đến tiếng kêu của Lưu Chân mập mạp, hắn lắc lắc người bước tới, tên quản sự Tần Hồng cũng nhắm mắt theo đuôi đi sát phía sau. Nếu không phải nhận ra mặt thịt núc ních của Lưu Chân, Mạnh Tụ thật không cách nào liên hệ giữa quân quân hung thần ác sát lúc nãy cùng Lưu Chân hiện giờ là cùng một người. Lưu Chân hiện giờ, vẻ mặt xuân phong, hòa ái dễ gần, nụ cười như hoa, dáng tươi cười kia quả thực so với tú bà xuân lâu nhìn thấy hoa hoa công tử còn thân thiết hơn, chỉ thiếu mỗi thân thiết mời mọc: "A, quý khách tới!"
"Cái này, lão Mạnh ngươi không hiểu rồi. Thức thời mới là trang tuấn kiệt. Người ta đã hiếu kính ngươi nhiều như vậy rồi, cho dù có thực sự là Uông Dương đạo tặc đang bị phát lệnh truy nã, bắt được liệu có kiếm nổi một trăm lượng bạc không. Chúng ta sẽ không tìm hắn kiếm phiền phức, đây là quy củ rồi, Tần thị người ta cũng không phải đồ bỏ đi, có thể kiếm sinh ý lớn thế này, phía sau nhất định có người giở trò. Một trăm lượng bạc, người ta lười tính toán với chúng ta mà thôi, đừng có nóng nảy mà hỏng việc, đại gia mà mất mặt sẽ rất khó coi đấy.
Ta phỏng chừng trong đoàn xe của bọn họ nói không chừng thực sự có hàng cấm, vạn nhất bị chúng ta tìm ra tại chỗ, làm trò trước mặt nhiều bộ khoái như vậy, chúng ta bắt hay không bắt đây? Bắt tức là phá hư quy củ, không bắt lại không được, cứ hàm hồ như thế này là hay nhất."
Nói tới bộ khoái, Lưu Chân vỗ ót: "Thiếu chút nữa quên mất, lão Thiết còn có người của hắn nữa, chúng ta cũng phải ý tứ một chút. Ngày hôm nay lão Thiết xuất lực không nhỏ, phối hợp cực kỳ ăn ý. Ý của ta là, ngươi ta đưa cho lão Thiết mười hai lượng bạc. Hắn phân thế nào, chúng ta mặc kệ. Dù sao chủ yếu để bọn họ đem chuyện hôm nay giấu trong bụng là được. Ngươi nghĩ thế nào?"
"Được! Toàn bộ để Lưu ca ngươi an bài!"
Lưu Chân hưng phấn ôm lấy cổ Mạnh Tụ: "Lão Mạnh, ta phát hiện ngươi thực sự là một nhân tài a! Hai huynh đệ ta đồng tâm hiệp lực, cơm no áo ấm! Tranh thủ những ngày này kiếm chút bạc, về sau còn có thứ để dưỡng già a."
Thiết Tân đem bạc chia ra, bọn bộ khoái cười đến không ngậm miệng lại đươc. Đoàn người đều là kẻ hiểu chuyên, không cần Mạnh Tụ phân phó, bọn họ lập tức đã tỏ thái độ: "Đại nhân, ngài yên tâm, chuyện ngày hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ để trong bụng!"
"Dù cho bố mẹ chúng ta cũng không nói!"
"Kỳ thực, nói cũng không quan trọng." Lưu Chân đứng phía sau Mạnh Tụ, âm trầm nói: "Có một người bán rượu, Lăng vệ kiếm từ hắn chút bạc vụn, đó là phần thưởng việc hắn kiểm tra, thế nhưng vị huynh đệ ấy lại chạy tới chỗ trấn đốc chúng ta kiện cáo, chút việc nhỏ ấy mà cũng tính toán, cuối cùng chúng ta cũng đã bị trấn đốc đại nhân răn dạy hai ba câu, ngay cả kiểm điểm cũng không phải viết. . . Vị huynh đệ ấy thật hăng hái a, mọi người không ngại có thể thử xem."
Lưu Chân tựa tiếu phi tiếu, nhìn kỹ mọi người, phảng phất như muốn đem tướng mạo bọn họ ghi tạc trong lòng, miệng lại nói: "Mười lăm, mười sáu, mười bảy, tổng cộng mười bảy người. Ta chắc có thể tin được mọi người chứ. . ."
Bọn bộ khoái rùng mình một cái. Thiết Tân đại biểu cho mọi người bảo đảm: "Đại nhân xin yên tâm, ai dám nhiều chuyện, không cần hai vị đại nhân ra tay, huynh đệ chúng ta sẽ băm hắn ra cám!"
Lưu Chân nhàn nhạt cười nói: "Thôi được, ta cũng lười quản, đường là do chính các ngươi đi, là phúc hay là họa do các ngươi tự chọn, không trách ta được."
Mạnh Tụ âm thầm tán thán. Lưu Chân bình thường hỉ hả vô tư, nhưng đến lúc then chốt lập tức hắn như biến thành một người khác, ứng phó có bài bản hẳn hoi. Loại khí độ lão luyện thế này, nếu không phải là Lăng vệ già đời tuyệt không làm nổi.
Nhưng vừa vào trong xe ngựa, Lưu Chân lại bắt đầu cợt nhả: "Lão Mạnh, sau khi quay về thành đã định làm gì chưa? Theo ta tới Ỷ xuân lâu hát lưỡng bôi, chúng ta ăn mừng ăn mừng?"
Ỷ xuân lâu là tửu lâu hàng đầu Tĩnh An thành, từ lâu Mạnh Tụ đã nghe tiếng. Hắn cười nói: "Đi, chỉ cần Lưu ca ngươi mời khách."
"Thực sự là có tiền đồ! Nam nhân kiếm tiền là phải chơi hoa a, ta nói này lão Mạnh, ngươi còn trẻ như vậy, lại chưa có vợ, lưu nhiều ngân lượng như thế để làm gì chứ? Lăng vệ chúng ta qua ngày hôm nay nhưng không biết chuyện ngày mai, sáng nay có rượu sáng nay say, nghìn vàng tiêu hết còn kiếm lại được!"
"Lưu ca, ngươi cứ nói như thế, đêm nay ngươi mời nha!"
"Ách! Cái này! Chúng ta ăn bên đường là được rồi."
Thẳng đến khi mặt trời lặn phía đằng tây, đoàn người mới vào thành. Trời thu cây cỏ xanh tốt ngựa béo, chính là mùa Ma tộc ở Bắc Cương hung hăng ngang ngược nhất. Mặt trời còn chưa lặn hẳn, Tĩnh An thành đã sớm đóng cửa thành lại. Thiết Tân hò hét dưới thành một trận, còn kéo lên cờ xí của Đông Lăng vệ, binh lính trấn thủ cửa thành mới dám mở cửa. Sau khi vào thành, Thiết Tân dẫn đám bộ khoái trở về phủ nha, còn Mạnh Tụ và Lưu Chân quay về Lăng sở, chuẩn bị thay thường phục đi tới Ỷ xuân lâu. Ngoại trừ là tửu lâu tốt nhất Tĩnh An thành, Ỷ xuân lâu cũng là một thanh lâu hàng đầu.
Tuy triều đình Đại Ngụy không cấm quan lại ra vào thanh lâu, nhưng dù sao Lăng vệ cũng là tổ chức đặc thù, ăn mặc chế phục đi vào, chỉ sợ mấy cô nương thanh lâu đều sợ quá mà chạy. Đây cũng là tập quán của Lăng vệ, công sự mặc chính phục, ra khỏi nha phủ lập tức chuyển sang thường phục.
Nhưng không như mong muốn, hai người vừa bước vào đại viện Lăng sở, vệ binh gác cổng lập tức gọi bọn họ lại: "Lưu hậu đốc sát, Mạnh hậu đốc sát, xin dừng bước."
"Ách? Chuyện gì?"
"Diệp trấn đốc tìm các ngươi, Lam đốc sát tìm cả ngày cũng không thấy hai người các ngươi, ngài rất bực tức." Vệ binh là một tên tiểu tử nhìn qua còn rất trẻ, hắn cười cười nhìn Lưu Chân, có vẻ rất thân thiết: "Lưu hậu đốc sát, ngài chắc lại đi ra ngoài làm thêm phải không? Ta nghe Lam đốc sát nói, hai vị đại nhân đi ra ngoài điều tra vụ án."
"Hắc hắc, thằng nhóc này, nhanh trí thật! Không sai, sau đó nói cái gì!" Lưu Chân lấy ra một xâu tiền đồng, kín đáo đưa cho vệ binh: "Diệp trấn đốc tìm chúng ta có chuyện gì, biết không?"
"Hắc hắc, hai vị đại nhân, điều này ta cũng không biết. Đây là chuyện của thượng quan các người, ta không dám hỏi nhiều lời."
"Vậy bây giờ lão Lam còn ở trong sở không?"
"Ta luôn đứng canh trước cửa, chưa thấy ngài đi ra ngoài, hẳn là còn đang ở trong trấn doanh."
Lưu Chân gật đầu, xoay người cùng Mạnh Tụ đi vào. Vừa nghe thấy tên Diệp trấn đốc, tâm thần Mạnh Tụ chấn động. Tuy hắn mới đến, nhưng danh tiếng Diệp Già Nam hắn đã từng nghe qua. Đó là đồng tri đô đốc của Lăng vệ Đông Bình tỉnh, trấn thủ đốc sát, chính là quan lớn ngũ phẩm. Trong khi hắn và Lưu Chân chỉ là hai tên tiểu quan quân đốc sát cửu phẩm dự khuyết, cấp bậc hai bên cách xa nhau như từ Tĩnh An thành đến Lạc kinh vậy. Đại nhân vật như vậy đột nhiên tìm mình, Mạnh Tụ mơ hồ dự cảm thấy không ổn, nhất là ngày hôm nay lại vừa ra ngoài kiếm thêm, trong lòng hắn thầm chột dạ.
Hình như đoán được tâm lý hắn, Lưu Chân nói: "Đừng lo lắng, chúng ta vừa mới trở về, cho dù Tần gia có cáo trạng cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Chắc là có chuyện khác."
"Ừ." Mạnh Tụ đáp, hắn cũng đoán được, một trăm lượng bạc đối với Tần thị chẳng là cái gì, không đáng để kết thù với hai sĩ quan Lăng Vệ quân.